Để Khôn Thành không muốn cùng nàng tiếp tục cãi nhau, chuyện đã là như thế này, không biết xáo xào bao nhiêu lần rồi, cho nên có tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, Để Khôn Thành đứng dậy đi đến thư phòng, còn Chân Lục Trúc cũng không có tâm tư tiếp tục nấu cơm nữa, bước ra cửa.
– Chu tổng… bạn có số điện thoại Đinh Trường Sinh có thể cho tôi được không? Tôi tìm hắn có chút việc.
Chân Lục Trúc đi lang thang trên phố, cuối cùng quyết định đích thân mình đi gặp Đinh Trường Sinh, cho dù là chỉ có một phần trăm hy vọng, mình cũng phải cố gắng.
– Số điện thoại tôi có thể cho bạn, nhưng tôi khuyên bạn bây giờ chưa phải lúc đi tìm hắn, Quan Thắng Hòa bây giờ tìm không ra, hắn đang căm tức, bạn lại đi tìm hắn, không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao, vu sự vô bổ.
Chu Hồng Kỳ nói.
– Không được, tôi phải cùng với hắn gặp mặt một lần, trao đổi thành hay không thành, đều không sao cả, tôi phải thử một lần thì mới biết được.
Chân Lục Trúc nói.
– Được rồi, bạn không nghe tôi, nếu có kết quả gì thì cũng đừng tới tìm tôi nhờ giúp bạn giải quyết, ý của tôi là, nếu cô vẫn còn coi trọng chồng của cô, thì nói hắn đừng có ra thêm hôn chiêu gì nữa, bảo Quan Thắng Hòa đi giám thị Đinh Trường Sinh, nghĩ như thế nào vậy, đầu óc hư mất rồi sao?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
– Ai, cái việc này hắn làm tôi cũng không biết, nếu tôi biết được, thì sẽ không để cho hắn làm như vậy, Chu tổng, sự tình đã xảy ra rồi, tôi còn biết làm như thế nào đây, dù cho hắn hỗn đản thì cũng là là chồng của tôi, tôi phải giúp hắn a.
Chân Lục Trúc nói.
Chu Hồng Kỳ không từ ngữ nào phản bác, chỉ đành đem số điện thoại di động Đinh Trường Sinh đưa cho nàng.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Hà Phong không có bắt được Quan Thắng hòa, Lý Thiết Cương đương nhiên là rất căm tức, nhưng khi Lý Thiết Cương nhận được cuộc điện thoại của Đinh Trường Sinh, liền lập tức cải biến sách lược xử lý chuyện này.
– Trường Sinh, chuyện này là nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề, sự tình cơ mật như vậy, không có khả năng cứ để như vậy, tôi nhất định phải tra rõ ra…
Lý Thiết Cương nói.
– Vâng… Lý bí thư, tra rõ nội tình bên trong có quỷ là tất yếu, nhưng trước mắt, tìm được Quan Thắng Hòa mới là trọng yếu nhất, cháu có đề nghị này, nếu không thích hợp thì Lý bi thư cũng đừng tức giận…
– Cứ nói, tôi nghe đây, đề nghị gì?
Lý Thiết Cương đã không có kiên nhẫn nghe Đinh Trường Sinh tiếp tục giải thích.
– Lý bí thư có tín nhiệm cháu không?
– Vô nghĩa, nếu không tín nhiệm, tôi đem sự tình trọng yếu như vậy giao cho cậu làm sao?
Lý Thiết Cương nói.
– Vậy thì tốt, vụ án Quan Thắng Hòa này bây giờ chú giao cho cho cháu làm đi, bao gồm đến lúc tìm được hắn, sau đó bắt người mang về, có thể được không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Um… ý của cậu là được toàn quyền phụ trách vụ án này?
– Là ý tứ này, bí mật khó giữ nếu có nhiều người biết, Quan Thắng Hòa sở dĩ chạy trốn được, chính là có quá nhiều người biết đến, cho nên, cháu cảm thấy cần đem quyền lực này tập trung lại, đến lúc tìm thấy hắn, thì cháu lập tức bắt liền mang về tỉnh kỷ ủy, không cần đến người của tỉnh kỷ ủy phái xuống nữa, có thể chứ?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tôi đồng ý, không thành vấn đề, chỉ cần là tìm được người, việc bắt người tự cậu phụ trách là được, cũng không cần phải hội báo với tôi xin chỉ thị gì cả, đem người mang về cho tôi là được.
Lý Thiết Cương nói.
Đinh Trường Sinh muốn quyền lực, Lý Thiết Cương đã cho, nhưng Đinh Trường Sinh nhưng bây giờ không có nắm chắc mình có thể bắt được Quan Thắng Hòa hay không, bởi vì hắn hiểu được, Quan Thắng Hòa có thể đúng lúc trốn thoát như vậy, tuyệt đối không phải là một người có thể làm được, hắn có thể ẩn nấp đến nơi nào, thì nhất định có người yểm trợ, người này là ai đây? Đinh Trường Sinh trong lòng đã có phương hướng điều tra rồi.
Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, Lan Hiểu San lắc đầu, nói:
– Em làm như vậy, phiêu lưu quá lớn, chẳng khác gì đem toàn bộ chuyện phiêu lưu này đều gánh trên bả vai phía mình rồi…
– Phiêu lưu là có, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như chị nói đâu, hiện tại người tìm không thấy, nếu tìm không được người thì trách nhiệm của em sao ư? Bọn họ vì giữ bí mật, tới bắt mà không nói cho em biết, nên em đâu có biết gì, thì cũng vừa vặn em không có đảm trách về chuyện này rồi, vì thế tuy rằng bây giờ em ôm lớn quyền lực như vậy, nhưng nếu tìm không được người, thì cũng không có gì lạ cả, cả nước có bao nhiêu người? Tìm một người này, không phải là mò kim đáy bể sao?
Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói.
Lan Hiểu San vừa mới muốn nói an ủi hắn một chút, thì điện thoại của hắn lại vang lên, hắn vừa nhìn thấy là một số xa lạ, thì chửi bậy.
– Con bà nó, lại lại là điện thoại của ai đây?
– A lô, là vị nào đấy?
Đinh Trường Sinh sau khi bấm nghe thì hỏi.
– Xin hỏi có phải là Đinh chủ nhiệm của tỉnh kỷ ủy đúng không?
Chân Lục Trúc cẩn thận hỏi.
– Đúng, là tôi đây… là vị nào?
Đinh Trường Sinh tưởng rằng người cung cấp tài liệu tố cáo, nên hỏi.
– Xin chào, Đinh chủ nhiệm, tôi là Chân Lục Trúc, là vợ của bí thư thành ủy Để Khôn Thành, ta muốn cùng cậu gặp mặt có việc cần trao đổi một chút, có được hay không?
Chân Lục Trúc cẩn thận hỏi.
– Cùng gặp mặt? Để bí thư có biết không? Hay là để em đi đến nhà Để phu nhân, hoặc là đi đến phòng làm việc của Để bí thư cũng được?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Hắn không biết tôi gặp cậu, tôi có chút việc tư, bây giờ đang ở bên ngoài, đợi một chút tôi gửi cho cậu cho địa chỉ gặp mặt, có thể chứ?
Chân Lục Trúc hỏi.
– Được… Để phu nhân cứ đem địa chỉ phát đến đi, lát nữa em sẽ đi qua.
Đinh Trường Sinh nói.
Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, nói:
– Chân Lục Trúc muốn gặp em, có chuyện gì đây, lát nữa chị đi cùng với em, miễn cho em bị người gài bẫy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.
– Nàng tìm em, nhất định là có việc tư rồi nếu chị cùng đi, chỉ sợ nàng sẽ không nói ra là chuyện gì, chị thấy nếu chị đi e là không thích hợp a?
Lan Hiểu San nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Như vậy đi, em đi gặp nàng, chô ở bên ngoài ngoại vi giúp em nhìn, đừng để đến lúc đó có cái gì xảy ra, em có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch, có chị ở tại bên ngoài theo dõi, nếu có gì nghi ngờ thì báo cho em biết, em cũng tốt có để chuẩn bị…
– Ai, đây là phu nhân của Để bí thư, khoan hãy nói, Chân Lục Trúc chị đã đã nhìn thấy, ngoài ba mươi tuổi, rất là xinh đẹp, nếu đến đến lúc đó em động lòng thì làm sao bây giờ, hơn nữa nàng tìm em, thì có thể có chuyện gì, không phải là sự tình quan lộ của chồng nàng sao, người khác không dùng được, bây giờ vợ hắn cũng là tự mình ra trận rồi, khó nói trước được a.
Lan Hiểu San nói.
– Đừng nói giỡn, nàng cho dù là xinh đẹp đến đâu em cũng không dám, hơn nữa còn thân phận bày ra là phu nhân của bí thư thành ủy…
Đinh Trường Sinh nói.
– Nhưng nếu em có thể làm cho Để phu nhân thoải mái, thì sau này tại Hồ Châu, có sự tình gì mà em không giải quyết được chứ…
Lan Hiểu San nói.
– Phải không, vậy nếu em làm xong nàng, nàng có thể quân pháp bất vị thân mà tố cáo hành vi Để Khôn Thành tham nhũng, nếu được như vậy thì em còn có thể suy nghĩ hy sinh một chút nhan sắc của em…
Đinh Trường Sinh cười nói.
– Thôi chúng ta đi đi, vè phần nhan sắc của em thì quên đi, chúng ta cùng đến đó, chị ở bên ngoài giúp em quan sát động tĩnh, em ở bên trong cứ tận tình chơi đùa với nàng hưởng thụ sung sướng đi, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Lan Hiểu San xấu xa cười nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234