Tào Băng một mực chờ đợi Đinh Trường Sinh, hắn không nói chắc chắn là sẽ đến, cũng không nói không đến, điều này làm cho Tào Băng trong lòng bất ổn, sự tình tối hôm qua quá mức vội vàng gấp gáp, nhưng hôm nay thì lại quá mức nhàn rỗi, chỉ có một việc là chờ đợi mà thôi…
Cuối cùng, có tiếng gõ cửa, Tào Băng cao hứng dép cũng không mang, liền chạy đến cửa, theo bên trong mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, quả nhiên là hắn, nàng lập tức liền mở cửa phòng ra, cao hứng nhìn hắn.
Đinh Trường Sinh nhìn phía sau, mỉm cười bước vào trong phòng, trong phòng khắp nơi màu hồng, ngay cả rèm cửa cũng màu hồng.
– Thích không, đây đều là do em bài trí đấy, bận rộn hết một ngày…
Tào Băng vừa vào cửa liền khoác cánh tay Đinh Trường Sinh, đối với Tào Băng mà nói, nàng chưa từng ở qua gian phòng tốt như vậy…
– Thật sự là vất vả cho em…
Đinh Trường Sinh duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Tào Băng, nói.
– Em không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hôm nay đối với em mà nói rất trọng yếu, anh biết không, em chờ đợi ngày này đã bốn năm rồi, đến giờ mà em vẫn còn không tin đây là thật, bởi vì tất cả ập tới quá đột ngột.
Tào Băng dựa sát vào Đinh Trường Sinh, nói.
– Anh đi tắm chút.
Đinh Trường Sinh nói.
– Vâng… để em giúp anh đem quần áo đi giặt, sáng mai quần áo kịp khô rồi…
Tào Băng nói.
Đinh Trường Sinh cởi quần áo đi tắm, Tào Băng cầm lấy cái thau đem quần áo Đinh Trường Sinh bỏ vào, sau đó bắt đầu giặt quần áo hắn, nhưng lại phát hiện tại trên quần áo hắn có vài sợi tóc dài, vừa nhìn thì biết là tóc của phụ nữ, trong chớp mắt nàng liền dừng lại.
Bất kỳ cái gì một cô gái nào yêu tha thiết nam nhân của mình thì đều không có khả năng đại độ để cho nam nhân của mình cùng chung với nữ nhân khác, mặc dù biết Đinh Trường Sinh đàn bà không chỉ là một người, nhưng ngay vào ngày đối với mình là trọng yếu như vậy, hắn lại đi tìm một người đàn bà khác, điều này làm cho trong tâm Tào Băng sôi trào liền lạnh xuống…
Mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh tắm rửa xong đi ra, Tào Băng vẫn chưa có giặt xong quần áo.
– Làm sao vậy?
Đinh Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Tào Băng không tốt, hỏi.
– Không, không có việc gì, chính là nhớ tới sự tình trước kia, nên em mất thần…
Tào Băng che giấu nói.
Đinh Trường Sinh ở trên giường nhin xem điện thoại, một hồi sau, Tào Băng đem quần áo giặt phơi xong rồi đi đến, nàng chậm rãi leo lên giường, nằm ở bên người Đinh Trường Sinh, lúc này, Đinh Trường Sinh cảm giác được Tào Băng không được bình thường, vì thế quay đầu nhìn nàng, hỏi:
– Nếu chúng ta đã đến mức như vậy rồi, có chuyện gì mà còn giấu diếm quanh co, có gì em cứ hỏi đi…
Tào Băng không phải là nhất thời hưng phấn, mà là trong lòng đã sớm âm thầm yêu hắn, lúc này bất quá là hai người đã đi đến mức giới hạn cuối cùng, nhưng tình yêu đều là ích kỷ, điểm này ai cũng không giải thích được vì sao?
– Thật cái gì cũng có thể hỏi sao?
Tào Băng ngẩng đầu, trong mắt ẩm ướt, ngây ngốc hỏi.
– Đúng, cái gì đều có thể hỏi, chỉ cần anh có thể trả lời, đều sẽ nói cho em biết…
Đinh Trường Sinh vuốt mái tóc dài của nàng nói.
– Vậy thì được rồi… anh… tại Bạch Sơn có phải là còn có người đàn bà khác phải không?
– Ừ… đúng là có.
Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Tào Băng trực tiếp hỏi như vậy, những người đàn bà của hắn đều là lảng tránh cái đề tài này, nhưng Tào Băng lại không phải như vậy, bởi vì nàng đã xem hăn như là tính mạng của nàng, nàng muốn đem hắn giấu kín, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, càng không có khả năng để cho người đàn bà khác lên giường với hắn, nàng đã xem Đinh Trường Sinh trở thành một cái đồ chơi của riêng mình.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Tào Băng vốn cho rằng Đinh Trường Sinh chống chế, cho dù là hắn lừa dối mình cũng tốt, nhưng không nghĩ tới hắn lại trả lời thừa nhận như vậy, điều này làm cho Tào Băng trong long yếu ớt chịu không nổi, nước mắt thuận theo chính mình gương mặt liền chảy xuống.
– Thực xin lỗi, bởi vì anh không muốn giấu diếm em.
Đinh Trường Sinh giơ tay lên lau nước mắt cho nàng, nói.
– Anh hôm nay đi gặp nàng?
Tào Băng tiếp tục hỏi, nhưng cứ để cho nước mắt chảy ra, biến thành khóc thút thít, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không đành lòng, nhưng sự thật tình huống là như thế, đây đều là do mình tạo nghiệt, chính mình không phải là không thừa nhận, nhưng theo thời gian trưởng thành của mình, hắn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm, cho dù lảng tránh cũng không phải là biện pháp, đơn giản thừa nhận là mình sai lầm, nếu các ngươi nguyện ý tiếp tục yêu ta, vậy thì yêu, nếu như tuyển chọn không chia tay, thì ta cũng không bắt buộc.
Tào Băng lau nước mắt của mình, nói:
– Nàng là ai, em muốn biết nàng là ai?
Tào Băng ngồi tại trước mặt Đinh Trường Sinh, căm giận nói.
– Em thật muốn biết?
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói thật ra, so với giấu diếm, còn chi bằng nói thẳng cho nàng biết rõ cũng tốt, như vậy vạn nhất ngày nào đó các nàng đụng cùng một chỗ, cũng không cần phải giải thích gì nữa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là nguyên tắc của hắn…
Tùy theo chuyện Đinh Trường Sinh kể ra cùng Phó Phẩm Thiên sự tình xảy ra như thế nào nói rõ với Tào Băng, nàng kinh ngạc há miệng to đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà, Phó Phẩm Thiên là giáo viên đã từng dạy nàng, sau này có đôi khi còn gặp mặt, nhưng ai có thể nghĩ đến Phó Phẩm Thiên và Đinh Trường Sinh lại có một tầng quan hệ như vậy, điều này làm cho Tào Băng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Hơn nữa ngay tại hôm nay Đinh Trường Sinh còn đi đến nhà Phó Phẩm Thiên, bọn họ đã làm gì việc, Tào Băng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nàng không thể tưởng được chính là Phó Phẩm Thiên lại cư nhiên cùng hắn giao hoan, sự tình cũng dần dần mơ hồ, có cái gì không đúng, nàng thực muốn biết Phó Phẩm Thiên rốt cuộc có chỗ nào mà hấp dẫn hắn.
– Còn gì nữa không, tất cả anh đã nói xong, em còn muốn biết gì nữa?
Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, hít một hơi, hỏi.
Tào Băng ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Sinh, nàng nhấc chân, leo qua tại trên hông của hắn ngồi xuống, vị trí vừa vặn để cho cái khe thịt âm hộ đè lên dương vật của hắn, nàng lúc này cơn tức đã không có bao nhiêu, nàng còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, nàng tin tưởng mị lực của mình so với Phó Phẩm Thiên thì mạnh hơn nhiều lần, cùng với một người đàn bà lớn tuổi cạnh tranh một nam nhân, nàng vẫn rất có tin tưởng là mình sẽ thắng.
– Anh yêu nàng sao?
Nhúc nhích hạ thể, khi cảm giác dương vật của hắn đã dần cương cứng lên đội to trên cái khe thịt âm hộ của mình rồi, Tào Băng cúi đầu gần khuôn mặt Đinh Trường Sinh, hỏi.
– Mỗi người đàn bà của anh, anh đều yêu thương, anh có thể chấp nhận để cho các nàng không yêu thương anh nữa, nhưng anh thì không có khả năng không yêu thương các nàng, bao gồm cả em, nếu như em cảm thấy ở cùng với anh tại một chỗ mà không hài lòng, thì em có thể rời đi, nhưng anh vẫn một mực nhớ em, sau này nếu em có chuyện gì cần anh giúp đỡ, anh vẫn là sẽ giúp anh, có thể xem như là anh có long thương người?
Đinh Trường Sinh duỗi tay giữ lấy cái mông Tào Băng, chỉnh lại tư thế để cho quy đầu dương vật kề ngay cửa miệng âm đạo của nàng, rồi nói.
– Thôi đi… lòng thương người? Đây là hoa tâm.
Tào Băng nũng nịu nói, lúc này hai bên cái mông thịt của nàng cao cao nổi lên, tư nơi cửa miệng âm đạo ó đã sớm lan tràn chất lỏng trơn nhớt ra rồi, nàng cũng thật sự đã lười tiền hí, hiện tại nàng chỉ cần bị cây dương vật hung hăng cắm vào, bị hung hăng làm, bị hung hăng được chà đạp…
Nói đến đây, Tào Băng cắn môi ngồi xuống phía dưới cây dương vật, chỉ nghe ọp một tiếng vang nhỏ, cái âm đạo chặt khít của Tào Băng vậy mà đem cây dương vật của Đinh Trường Sinh cắm vào hang thịt của mình tận gốc…
– Ai…
Bên trong âm đạo cái loại tràn đầy chen lấn phong phú căng ra, làm cho Tào Băng thoáng cái cảm giác được mình sướng tựa như bay lên trời đấy, nàng có chút thở hổn hển, phảng phất muốn tiêu hóa thoáng cái loại khoái hoạt này tới cực điểm, bên dưới cái mông tròn của nàng bắt đầu thiểm động, mỗi một lần đều nặng nề ngồi xuống trên người Đinh Trường Sinh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234