– Anh… anh là ai, làm sao lại vào đây?
Quan Thắng Hòa gương mặt kinh hoàng hỏi.
Nữ nhân viên phục vụ gương mặt cũng kinh hoảng theo từ phía trên giường bò lên, kéo qua cái chăn bao phủ lấy thân mình, không dám đi đâu, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc qua một cái, nói:
– Cô đi ra ngoài phòng khách chờ đợi, tôi muốn cùng Quan cục trưởng đàm chút chuyện.
Nữ nhân bọc lấy chăn đi ra ngoài, Quan Thắng Hòa cũng muốn đi ra cầm lấy quần áo mình, nhưng Đinh Trường Sinh n duỗi tay, nói:
– Đừng nhúc nhích, nhìn đây là vật gì?
– Anh là ai, có biết tôi là ai không?
Quan Thắng Hòa phẫn nộ uy hiếp nói.
Đinh Trường Sinh vui vẻ, đợi cho nữ nhân viên phục vụ ra ngoài cửa, Đinh Trường Sinh mới đi đến trước mặt Quan Thắng Hòa, vung lên bàn tay đánh cho một bạt tai, một tát này đánh làm cho Quan Thắng Hòa đầu óc choáng váng, trong mắt đều là ánh sao, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh dám đánh hắn.
– Này huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ nói, tôi thật không biết nàng là vợ của anh…
– Con bà nó, Quan Thắng Hòa, mày không dám nhận thức tao, hay là thực sự là không biết, tao cũng không tin là là mày không biết tao, tao vừa đến Hồ Châu, mày đã liền bắt đầu phái người theo dõi tao, suốt hai mươi tư giờ luôn đi theo phía sau cái mông của tao, hiện tại mày làm như mày không biết tao, là đang tự dối gạt mình, hay giả vờ không biết tao, việc này cứ như vậy trôi qua sao?
Đinh Trường Sinh một lần nữa ngồi về ghế dựa, hỏi.
Quan Thắng Hòa thật sự là không giả bộ, kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên mắt thấy Đinh Trường Sinh…
– Theo tao được biết, mày tại tỉnh thành đã có gia đình, hơn nữa vợ của mày cũng mới vừa sinh con không lâu, đứa bé vẫn chưa tới nữa tuổi a, như thế nào, có khí lực tại nơi đây chơi nữ nhân viên phục vụ này lần thứ mấy rồi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đây là thứ nhất…
Quan Thắng Hòa đang nghĩ như thế nào mới có thể qua cửa ải này, chỉ cần mình ra khỏi cánh cửa này, hắn nhất định có biện pháp làm cho Đinh Trường Sinh đi vào khuôn khổ, nhưng ngay tại lúc này, vấn đề là làm như thế nào để thoát thân.
Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới cửa, gọi nữ nhân viên phục vụ nói:
– Cô vào đây một chút.
Nữ nhân viên phục vụ tại bên ngoài đã mặc xong quần áo.
– Cô nói ra, trong cái nhà hàng khách sạn này, cô có biết đã có mấy cô nhân viên phục vụ đã bị lên giường cùng tên gia hỏa này?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Quan Thắng Hòa quỳ trên đất, liền biết Đinh Trường Sinh không có đánh lừa nàng, thật sự là hắn có năng lực ép qua tên cục trưởng này…
– Tôi… tôi… không dám nói…
– Cô cứ nói đi, tôi làm chủ cho cô, còn nếu không nói, tôi tại Hồ Châu cũng có bằng hữu, tôi sẽ đem video này đưa cho bằng hữu của côi hoặc là chồng của cô, cô nói xem bọn họ sẽ nhìn cô như thế nào, còn nếu nói, tôi sẽ giúp cô giấu diếm chuyện này, hơn nữa cô cũng không còn phải sợ tên hỗn đản này, hắn tại Hồ Châu sẽ làm không được cục trưởng nữa đâu, còn chưa biết chừng là có vào ngục giam hay không đây?
Đinh Trường Sinh nói.
Nữ nhân viên phục vụ nghe xong, lá gan lớn lên, nói gì thì cũng sợ Đinh Trường Sinh quả thật cầm lấy mấy thứ này đi đến tìm người nhà nàng, thì mình liền thật không còn mặt mũi để sống.
– Có… tầm bảy, tám người…
– Tốt, bên kia đầu giường có giấy bút, cô viết tên mấy nàng đó ra với số điện thoại rồi đưa cho tôi…
– Đinh chủ nhiệm… Đinh chủ nhiệm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói, anh làm gì mà ép tôi như vậy, tôi và anh xưa nay không oán không thù, anh làm như vậy, đây không phải là…
Quan Thắng Hòa vốn muốn cầu xin được tha, nhưng đang có nữ nhân viên phục vụ còn ở lại chỗ này, có chút nói không ra lời, cho nên không nói hết câu…
– Đúng vậy a, tao và mày xưa nay không oán không thù, nhưng tại sao mày cứ muốn theo dõi tao, phái một tốp người lại một tốp người khác, mưu mô của mày cho rằng tao không biết sao, nói đi, mày cảm thấy việc này, nên giải quyết như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đinh chủ nhiệm… còn cô đi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài viết, đi nhanh chút…
Quan Thắng Hòa nhìn nhìn nữ nhân viên phục viên, nói.
Đợi cho nữ nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hắn gật t đầu, nói:
– Cô cứ đi ra ngoài chờ đợi…
– Nói đi, mày muốn nói gì, để xem nói ra được cái gì, đúng rồi, tôi nói trước, nêu nói ra mà không phù hợp yêu cầu của tao, thì cái đồ vật trong tay tôi tùy thời sẽ truyền ra ngoài đấy, tao biết, nơi này là địa bàn của mày, nhưng mày quên, tao tại nơi này cũng có vài năm công tác, nơi này cũng nhận thức không ít người, chưa nhất định mày quen thuộc nơi này bằng tao đâu.
Đinh Trường Sinh hai chân chéo nguẩy, mồi điếu thuốc, nói.
– Tôi biết, tôi biết… Đinh chủ nhiệm, chính xác là tôi bị người khác bảo làm, chứ tôi và anh không có bất kỳ cái gì quá tiết, nhưng lời của lãnh đạo nói, tôi không dám không nghe a…
– Lãnh đạo nói? Là vị lãnh đạo nào chỉ điểm mày theo dõi tao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đó là Để bí thư, hồ Châu là một tay của ông ấy, cho nên nếu ông ấy bảo tôi làm gì, tôi dám mặc kệ sao/ Cho nên, việc theo dõi anh, là bởi vì ông ấy nghe nói lần này anh đến Hồ Châu là vì sự tình tra ông ấy, hình như là chuyện này cùng với chị em Nam Nhã Bình có liên quan…
Quan Thắng Hòa vẫn còn muốn theo lời của Đinh Trường Sinh nơi này, để thu thập chút tin tức…
– Mày đang hỏi tao, hay là tao đang hỏi mày đây? Vậy hắn từ khi nơi đâu mà biết tin tao đến tra hắn? Tin tức này là ai báo cho hắn?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tôi cũng không biết, chỉ là nghe nói như vậy, cho nên tôi chỉ cho người theo dõi anh, còn chuyện khác thì tôi không biết.
Quan Thắng Hòa nói.
– Không biết? Vậy vì sao vụ án Nam Nhã Bình bị tai nạn giao thông tại sao lại chậm chạp không phá, tìm không được người à? Không phải là một tai nạn giao thông gây chuyện rồi chạy sao? Mày đừng nói là tìm không thấy người gây ra họa trong khi camera có khắp nơi…
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Vụ án này phát sinh trước khi tôi tới đây, sau này mới tiếp nhận, hiện tại đang toàn lực truy tìm, chỉ quá một đoạn thời gian thì sẽ có tin tức, Đinh chủ nhiệm, để cho tôi một đoạn thời gian đi…
Quan Thắng Hòa nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Tốt, tao sẽ cho mày thời gian một tuần, còn đoạn video này, trước tao sẽ giao về cho tỉnh kỷ ủy bảo tồn, nếu tao ở tại Hồ Châu xuất hiện bất cứ vấn đề gì, trên tỉnh kỷ ủy bọn họ khẳng định sẽ tra ra được, đến lúc đó thì mày vẫn chạy không được.
Đinh Trường Sinh đang dùng kế hoãn binh, sự tình đêm nay có chuyện này xảy ra, cũng là khó được cơ hội, cho nên mới tùy tiện ra tay, đây cũng là có thể mở ra thế cục tại Hồ Châu một lỗ hổng, nếu bỏ lỡ cái cơ hội này, khả năng sẽ khó mà tìm cơ hội khác.
Hơn nữa Đinh Trường Sinh cho rằng, tên Quan Thắng Hòa còn có rất nhiều việc có thể tra ra được, cho nên, đợi đến lúc mang tên gia hỏa này lên đến trên tỉnh kỷ ủy, phun ra hay là không phun thì phải nhìn vào bản lĩnh của tỉnh kỷ ủy, nhưng mình bây giờ không thể trực tiếp dẫn hắn đi, ngoài cửa còn có mất then thủ hạ của hắn, mình cũng không có bản lĩnh kia, tạm thời ổn định hắn, sự tình kế tiếp sẽ dễ làm hơn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234