Đinh Trường Sinh bữa cơm này ăn thật là vô vị, tại căn tin sau khi cơm nước xong, liền đến trong văn phòng nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nhắm mắt, trước mặt hắn lại xuất hiện hình ảnh Ngô Nhật Lam, hắn và Ngô Nhật Lam cũng không tới trình độ dính như keo sơn, nhưng kể từ khi biết chân của nàng té bị thương, thì trong long hắn một mực lại nhớ nàng.
Suy nghĩ thật lâu, rốt cục thì tìm được số điện thoại di động Ngô Nhật Lam, hắn liền gọi tới, nhưng không có người nghe, Đinh Trường Sinh bấm gọi hai lần, đều không người nghe, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác buồn bã mất mát.
Đưa tay quăng điện thoại tại phía trên bàn, dựa vào ghế chợp mắt, thì điện thoại đột nhiên vang lên, Đinh Trường Sinh cũng không nhìn số, vội cầm lấy…
– Này…
– Không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ?
Tào Băng tại điện thoại bên trong hỏi, nhưng vì Đinh Trường Sinh nhanh như vậy nhận lấy điện thoại của mình, nàng cảm thấy ngọt ngào, nguyên lai là tại lòng hắn mình trọng yếu như vậy, tiếng chuông điện thoại vừa mới vang thì hắn đã liền nghe máy…
– À… không có việc gì, em ăn cơm chưa?
Đinh Trường Sinh nghe giọng nói là Tào Băng, liền phản ứng mau, chính mình suýt chút nữa đã hỏi đối phương cái chân bị thương ra sao rồi…
– Ăn xong rồi, ta, em gọi điện thoại báo cho anh biết, em đã thuê căn phòng, hôm nay em xin phép nghỉ, tại bên trong nhà thu thập, anh… anh đêm nay có đến đây không?
Tào Băng thẹn thùng hỏi, tối hôm qua mới có tầng quan hệ kia, hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho nam nhân hỏi có đến nữa không? Chính mình làm cái gì vậy, có khả năng làm cho nam nhân xem nhẹ mình hay không? Có thể là hắn sẽ cảm thấy mình quả thực đói khát? Nhưng toàn bộ lo lắng của Tào Băng đều là dư thừa.
– Để xem tình huống công tác như thế nào cái đã, nếu như có thời gian sớm, anh sẽ đến gặp em, nhắn địa chỉ qua cho anh đi…
Đinh Trường Sinh không hứa hẹn lời chắc chắn, bởi vì hắn còn đang do dự, tối nay có nên chạy đến tỉnh thành hay không? Nhưng bây giờ mình xem như là một tay với khu Bạch Sơn, nếu muốn ra ngoài thì phải xin nghỉ, nếu không nhỡ một khi gặp chuyện không may mà mình không có ở cơ quan, thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, đầu là tự tiện rời khỏi cương vị công tác là không chạy thoát được, nhất là bây giờ cái trung tâm chăn nuôi gia súc sắp phải phá dỡ di dời, có rất nhiều việc đều ép tại cùng một chỗ, cho nên hắn do dự.
– Vậy được, em chờ anh…
Tào Băng giống như là một cô vợ chờ chồng về nhà vậy, cúp điện thoại, hai tay nàng nắm thật chặt trên chiếc điện thoại, cao hứng nhún nhảy quay lấy vài vòng, lúc này mới ngửa mặt nằm ở phía trên cái giường…
Tại bên trong gian phòng này, đồ vật duy nhất thuộc về nàng chính là cái giường này, đây là nàng tranh thủ thời gian đi mua, các loại đồ vật khác có cũng được, không có cũng được, nhưng duy chỉ có cái giường này thì nàng phải quan tâm đến, tối hôm qua lúc cùng Đinh Trường Sinh giao hoan, nàng vừa hưởng thụ Đinh Trường Sinh mang cho nàng từng đợt đợt xung kích, vừa lo lắng dưới thân thể cái giường kêu vang kẽo kẹt như chống lại lúc hai người động tác điên cuồng, bởi vì chỉ có nàng mới biết, cái giường kia chỉ miếng ván gác ở phía trên hai đầu băng ghế, nếu như tối hôm qua cái băng ghế hỏng, hoặc là miếng ván bị gãy, thì sự tình đó là phi thường mất hứng.
Đinh Trường Sinh đưa tiền cho nàng, một phân tiền nàng cũng chưa động vào, nàng dùng tiền của mình mua cái giường này, sau khi nàng dọn dẹp xong nàng leo lên giường nằm ngửa mặt ở phía trên, cảm nhận độ ấm của giường, nhún nhún thân mình trên nệm, nàng bỗng nhiên ảo tưởng đến nam nhân kia đang đưa cây dương vật to lớn của hắn vào trong thân thể mình mà tùy ý làm đủ các loại động tác, hắn có thể làm như vậy, vì đó là quyền của hắn, cũng bởi vì mình là nữ nhân của hắn.
Nghĩ đến đây, đôi chân của nàng không tự chủ được kẹp lại ma sát, bàn tay duỗi xuống cái âm hợ cao thấp vuốt ve, một chốc sau, nàng lơ đãng mở ra giữa hai chân nhìn xuống, chính giữa cái quần lót đã loang ra dấu vết dịch nhờn, rõ ràng là từ cửa miệng âm đạo đã ướt sũng, cái khe thịt hoàn toàn đã thu nạp cắn hỏm vào làn vải mỏng quần lót kia…
– Um…
Có thể thấy được một đôi bầu vú mềm mại theo hô hấp nâng lên hạ xuống, hai hạt phấn nộn đầu vú tại mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn một chút, bên trên đầu núm vú tràn ngập ra một tầng đỏ ửng…
Tào Băng cắn chặt môi, đôi mắt giống như là tràn ngập lên một tầng hơi nước, vô lực nửa khép hờ…
Hai chân của nàng vặn vẹo giống như hai con rắn nước, hai ngón tay thon dài Tào Băng vô sự tự thông gấp khúc, đem nụ hoa âm hạch vừa mới nở rộ ra, trêu chọc càng thêm nở rộ…
Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng kiên nhẫn, mỗi một lần nhẹ nhàng cong lên, mỗi một lần thong thả ma sát, đều kéo theo làn da non mềm mại trên đầu âm hạch, một chốc sau từ cửa miệng âm đạo đã tràn ngập nước xuân ý…
– Um… Trường Sinh… em… hư mất… á…
Đột nhiên Tào Băng ngẩng cao đầu rên rỉ, toàn bộ bụng dưới nàng run rẩy co giật nhúc nhích, cùng với tiếng thở gấp lửa nóng, từ khe hở ngón tay thon dài mềm mại Tào Băng đút vào bên trong âm đạo, tươm ứa chảy ra một làn dịch nhờn trong suốt dinh dính…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Người chính là như vậy, khi ngươi nhớ thương một người, thì cũng có khả năng ngươi đang được một người khác nhớ thương, Đinh Trường Sinh bên này nhớ thương chính là Ngô Nhật Lam, mà hắn lại được Tào Băng nhớ thương, hơn nữa nhớ thương hắn không chỉ là Tào Băng, tại Bạch Sơn còn có Phó Phẩm Thiên.
Vốn là Đinh Trường Sinh là đang chờ điện thoại Ngô Nhật Lam, nhưng lại là Tào Băng gọi điện thoại, Tào Băng điện thoại vừa mới gọi xong không lâu, thì điện thoại Phó Phẩm Thiên cũng gọi đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phải cảm thán, hôm nay là ngày gì đây?
– Này, em bây giờ có rãnh hay không?
Phó Phẩm Thiên gọi điện thoại hỏi.
– Em đang rãnh, xảy ra chuyện gì? Nhớ em phải không?
Đinh Trường Sinh trêu đùa.
– Không có chuyện gì, nếu em đang rảnh, thì chạy đến trong nhà một chuyến, Miêu Miêu con bé này quá phản nghịch, chị không biết làm sao giáo dục nó đây, mới đây nó vài đồng học đã cùng nhau trốn học hai lần rồi, làm sao bây giờ? Chị chán nản muốn chết đây…
Phó Phẩm Thiên cảm xúc xuống rất thấp, nhìn ra được, vấn đề Miêu Miêu đã làm cho nàng rất khổ tâm, nếu như không như vậy, thì nàng không có tự nhiên gọi cuộc điện thoại này cho mình.
– Trốn học? Làm sao có thể như vậy? Chuyện này xảy ra từ lúc nào?
Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi.
– Tầm hai cái tháng nay a, chị lo lắng nó đã nhiễm tật xấu rồi, em biết không, chị phát hiện nó đã bắt đầu tập hút thuốc lá, tuần trước nó về nhà, chúng ta đã cãi nhau, chị đánh nó một cái tát, nó liền rời đi, cũng may là quay trở về ký túc xá trường học rồi, nhưng chị lo lắng nó lại sẽ trốn học, nó luôn luôn đều là nghe lời của em, nếu em không bận rộn, đến giúp chị quản nó giùm…
Phó Phẩm Thiên mỏi mệt nói.
– Vậy được rồi, em đã biết, xế chiều hôm nay em đến trường học tìm nàng.
Đinh Trường Sinh nói.
Mười mười bảy tuổi đúng là thời điểm tốt để học cái xấu, Miêu Miêu nếu thật sự là giống như Phó Phẩm Thiên đã nói, thì hắn thật đúng phải cùng nàng nói chuyện một chút.
Đinh Trường Sinh đợi thêm một hồi, cũng không có thấy Ngô Nhật Lam gọi điện thoại lại, không biết là nàng không nhìn thấy, hay là không muốn nói chuyện với mình, dù sao vô luận là tình huống gì, Đinh Trường Sinh đều có cảm giác rất uể oải.
– Đinh bí thư, cậu tan việc về à?
Đinh Trường Sinh vừa mới xuất môn, Mai Tam Lộng lo đầu ra cửa phòng làm việc, chào hỏi.
– À… đúng rồi, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến…
Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, quay trở lại gọi Mai Tam Lộng vào phòng làm việc của mình.
– Đinh bí thư, có chuyện gì?
– Một là thư ký của tôi, ông mau chóng tìm cho một người, cũng không thể luôn để cho ông chạy tới chạy lui, ông so với tôi thì lớn tuổi hơn nhiều, tôi thấy cũng không tiện, còn có một việc, ông có quen ai bên bệnh viện Trung y không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Có… nhận thức, tôi có quen với phó viện trưởng.
Mai Tam Lộng nói, kỳ thật một người trong bệnh viện Trung y ông cũng không có quen biết, đừng nói là phó viện trưởng, ngay cả bác sĩ cũng không nhận ra ai.
Nhưng nếu lãnh đạo đã hỏi như vậy, nhất định là có việc muốn mình làm, nếu không biết cũng phải nói nhận thức, mình là phó chủ nhiệm văn phòng, công việc làm là vì lãnh đạo mà sắp xếp tất cả mọi chuyện vui buồn, nếu chính mình liền từ chối nói không biết, như vậy thì người có thể làm việc cho lãnh đạo còn nhiều, thậm chí rất nhiều người khác, chính mình chẳng phải là bỏ qua cơ hội để cho lãnh đạo thưởng thức mình hay sao?
Cho nên Mai Tam Lộng nói nhận thức phó viện trưởng, bình thường những loại sự tình kiểu như thế này có thể giải quyết được, khi nào thật sự làm không được thì tính sau.
– À… tôi có một thân thích đang thực tập tại bệnh viện Trung y, làm y tá, nàng còn là một cô gái, nhưng luôn bị phân công trực đêm, trực xong ca đêm còn phải về nhà, thì không có được an toàn, có gì ông đến bệnh viện chào hỏi giùm, xem có thể hay không thay đổi làm cái gì cũng được, miễn là không trực đêm.
Đinh Trường Sinh nói.
– Tốt, tôi nhớ kỹ rồi, Đinh bí thư, việc này để tôi làm.
Mai Tam Lộng đáp ứng nói.
Đinh Trường Sinh nói xong việc này thì tan tầm ra ngoài, hắn còn yêu thích tự mình lái xe của mình, bình thường đi công vụ thì là đi xe của khu ủy, hắn mặc dù là người bên trong thể chế, nhưng trong xương cốt thì không thích bị trói buộc gò bó, vì thế lúc tự lái xe làm cho hắn cảm thấy được tự do hơn một chút.
Xe dừng ở cổng trường trung học cấp ba, nếu như chính mình nhớ không lầm, Miêu Miêu sang năm sẽ thi cấp ba để lên đại học rồi, không ngờ nàng tới kỳ phản nghịch sớm như vậy, bất quá cũng tốt, sớm đến thì sẽ sớm yên lặng, sau khi thời kỳ phản nghịch xong rồi, lên đại học còn có khả năng bình yên…
Quả nhiên, đúng như Phó Phẩm Thiên suy nghĩ, Miêu Miêu lại lần nữa trốn học, vừa ra khỏi cổng trường, nàng liền cởi thay cái áo khoác đồng phục học sinh, cùng hai nàng đồng học khác cười đùa hướng phía đối diện đường cái đi đến, Đinh Trường Sinh định xuống xe gọi nàng, không ngờ ba nàng nghênh ngang đi đến phía một chiếc xe thể thao đang ngừng tại bên cạnh lộ…
Đinh Trường Sinh kinh ngạc há to miệng, không biết Miêu Miêu đây là lần thứ mấy theo lấy chiếc xe này đi ra ngoài, mà quen thuộc với chiếc xe này như vậy, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để cho Phó Phẩm Thiên biết, nếu như nàng biết con gái của mình trốn học đi chơi như vậy, hơn nữa còn đi trên một chiếc xe sang trọng, Phó Phẩm Thiên không điên lên mới lạ…
Cũng may chiếc xe không chạy ra khỏi nội thành, mà chạy đến trước cửa một câu lạc bộ thì dừng lại, Đinh Trường Sinh từ xa xa nhìn thấy một nam nhân xuống xe, bên người vây quanh ba cô gái này, bàn tay của người đàn ông cũng không thành thật, tuy rằng sắc trời dần dần tối, nhưng bàn tay của tay hắn cứ tại bên dưới mông ba cô bé sờ tới sờ lui, các cô gái tuy rằng tránh né, nhưng cũng không tức giận.
Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, đi bộ đến trước cổng câu lạc bộ, biển hiệu câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nhìn qua thực là xa hoa…
– Tiên sinh, có uống gì không?
Bên trong đại sảnh câu lạc bộ có chút ầm ỹ, nhưng Miêu Miêu cùng nam nhân kia đã không thấy…
– Một ly bia, thêm đá.
Đinh Trường Sinh hờ hững nói.
Một ly bia mang lên, Đinh Trường Sinh uống vài ngụm, lấy lấy ra năm trăm đồng tiền đưa tới cho phục vụ.
– Tiên sinh…
Nhân viên phục vụ có ý tứ là ly bia không có nhiều tiền như vậy.
– Vừa rồi có ba cô gái đi cùng một nam nhân, bọn họ đi nơi nào rồi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Cái này… tôi không chú ý…
Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ, thầm nghĩ, lúc này người đến chưa có nhiều, một I nam nhân mang theo mấy cô gái, làm sao có khả năng lại không nhìn thấy, đây chính là không muốn nói…
Đinh Trường Sinh rút tay cầm tiền trở về, nếu cho ngươi tiền mà không muốn, vậy ta sẽ không tiện nghi tự nhiên cho ngươi, vì vậy hắn tiếp tục ngồi uống bia, nhưng vẫn nhìn chằm chằm tên gia hỏa kia, tên gia hỏa kia có chút sợ hãi, tuy nhiên lại không dám biểu hiện cái gì, bởi vì Đinh Trường Sinh đang nhìn theo dõi hắn, cũng không thể gọi điện thoại báo tin cho ai, vì thế hai người ở nơi này như đông cứng lại.
Qua một hồi, Đinh Trường Sinh nói:
– Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút, điện thoại của tôi hết pin rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234