Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi:
– Ý của chị là… Để Khôn Thành đã từng ám chỉ luật ngầm với chị?
– Như thế nào? Em cho rằng không thể nào à, chị có xấu xí như vậy sao?
Lan Hiểu San hỏi Đinh Trường Sinh.
– Không… không phải là em có ý đó, ý của em là Để Khôn Thành lại dám làm như vậy, vậy vợ của ông ta ăn chay à? Hình như vợ của ông ta là do An Như Sơn mai mối giới thiệu, y nếu Để Khôn Thành tại bên ngoài tìm tiểu tam, thì vợ của ông ta có thể tha thứ sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Em thật đúng là không nghĩ ra, cho dù là An Như Sơn có mai mối giới thiệu với Để Khôn Thành, An Như Sơn có thể nhìn chằm chằm vào nàng cả đời à, hơn nữa, mai mối xong rồi còn quản đến mỗi ngày nữa sao, mặc dù hiện tại Chân Lục Trúc biết Để Khôn Thành có tiểu tam, bọn họ đã có đến cái địa vị này, Chân Lục Trúc cũng sẽ chọn mắt nhắm mắt mở, không vì cái gì khác, vì tiền đồ vì cuộc sống của chồng mình, có thể nói, chỉ cần là Để Khôn Thành không đưa ra đề nghị ly hôn, Chân Lục Trúc cũng không có khả năng làm ra cái chuyện gì…
Lan Hiểu San nói.
– Chị nói như vậy làm em lại lại nghĩ tới, Nam Nhã Ninh nói em gái nàng Nam Nhã Bình chính là tình phụ của Để Khôn Thành, nếu không có phải là tình phụ, có thể sẽ không chết, cái vụ án tai nạn giao thông kia bên cục cảnh sát thành phố không có tra sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không phải là không có tra, mà là vụ án này do một người cầm giữ, cho nên nếu chị muốn nhúng tay vào cũng khó khăn, hơn nữa sau lưng của hắn vẫn là Để Khôn Thành, chị làm sao bây giờ?
Lan Hiểu San bất đắc dĩ nói.
– Như vậy, chị tìm cho em hai người tin cậy đi, trước nhổ cái gai trong mắt này, đem tên gọi là Quan Thắng Hòa gì đó bứt ra rồi nói sau.
Đinh Trường Sinh vung tay lên nói.
– Hừ… em lại làm khó chị rồi, hai người tin cậy đào đâu ra đây? Bây giờ chị tìm được cho em một người tin cậy đã là tốt lắm rồi, từ khi La bí thư ra đi, Quan Thắng Hòa liền được điều đến đây, âm thầm kết lấy bè phái chỉ có một cái mục đích, ép chị phải ra đi, thì tương lai cục cảnh sát thành phố sẽ là do hắn tiếp nhận, tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn thực hiện, nhưng cục diện này cũng không xê xích bao nhiêu, em phải biết cái gì là nhân tính, mà quan trường thì có mấy người có có nhân tính? Cho nên, hiện tại đa số người trong cục cảnh sát đều đã chuẩn bị đà, chọn đội sẵn trước rồi.
Lan Hiểu San nói.
Đinh Trường Sinh nghe xong, đặt mông ngồi ở trên ghế dựa, chỉ Lan Hiểu San nói:
– Chị xem chị kìa… em mới đi có vài năm, cứ nghĩ đến chị lăn lộn, như thế nào cũng phải đã lên làm cấp lãnh đạo thành phố rồi, không ngờ chị lăn lộn lại thành ra như vậy, vậy mà chị chịu đựng được, em thật sự là phục chị đấy…
Lan Hiểu San ngồi ở đối diện Đinh Trường Sinh, nói:
– Chị không có nghĩ đến những chuyện kia, chị không phải là loại người quan mê, nếu lần này đem thay đổi điều chuyển chị đi, chị sẽ yêu cầu chuyển đến đơn vị nào thanh nhàn một chút, rảnh rỗi thì đi du lịch gì đó, nói không chừng còn có thể ra ngoại quốc tìm người vui đùa, cho nên tâm trí của chị không còn ở chỗ này, không giống như một ít người, giỏi về luồn cúi, cho nên người ta lăn lộn so với chị thì tốt hơn, đúng rồi… chị có thể nói cho em biết, đừng có cho mình là tình thánh, có những người đàn bà em nên giữ một khoảng cách nhất định, không nên hơi một tí liền hướng đến trên giường của người ta bò lên…
Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, hỏi:
– Trong lời nói của chị có hàm ý gì a, nói rõ hơn một chút đi…
– Quên đi, chị không nói đâu, bây giờ trước nói về vấn đề nhân sự tình đi, người chị có thể tin được thực sự có một, để chị kêu đến, em nhìn xem nếu thích hợp thì dùng, còn không thích hợp thì thật sự chị không giúp em được gì…
Lan Hiểu San nói.
Đinh Trường Sinh còn muốn hỏi hỏi Lan Hiểu San lời về những người đàn bà kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng nghĩ thôi được rồi, nàng không muốn nói, mình cũng không tốt hỏi lại, hắn chính là như vậy, cứ để cho nhịn không được thì nói ra, bắt buộc một người đàn bà như Lan Hiểu San nói thì không có ý tứ.
– Việc chị tìm người cho em, em nói trước, là phụ nữ thì em không muốn đâu, hành động không có tiện, tìm cho em cứ thanh niên nào lanh lẹ là được.
Đinh Trường Sinh nói.
Truyền đến tiếng gõ cửa, Lan Hiểu San ngồi về chỗ ngồi của mình, đáp:
– Tiến đến…
Tiến đến quả nhiên là một nữ cảnh sát, mặc đồng phục, nơi nào nàng cũng chưa nhìn, trực tiếp nhìn về phía vị trí Lan Hiểu San.
– Lan cục trưởng, tìm em có việc à?
– Ừ… cô nhìn bên đây là ai đây?
Lan Hiểu San chỉ chỉ Đinh Trường Sinh đang ngồi tại trên sofa, nói.
Nữ cảnh sát lúc này mới nhìn về phía vị trí Đinh Trường Sinh, từ khi vào cửa thì mắt của nàng cũng thấy bên trong có ngồi một người, nhưng đến trong phòng lãnh đạo mà nhìn loạn thì không tốt, cho nên nàng chính là liếc nhìn, căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai.
Nữ cảnh sát nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng nhìn chăm chú vào vị nữ cảnh sát này, dù sao cũng là bốn hoặc năm năm không gặp mặt rồi, cho nên nhất thời không dám nhận thức, ngược lại vị nữ cảnh sát này trước liền nhận ra Đinh Trường Sinh, nhưng không lên tiếng, duỗi tay che kín miệng mình, sợ mình phải kêu lên.
– Dương Lộ, còn nhớ tôi không?
Đinh Trường Sinh nhận ra, đây chính là nhân viên Dương Lộ lúc mình còn làm cục trưởng, vẫn luôn phụ trách chính mình lo việc ăn mặc, đi lại của mình, hơn nữa nàng còn là cảnh sát tốt nghiệp trường cảnh sát, lúc ấy cũng là Đinh Trường Sinh cố ý lưu nàng lại, cho nên trong lòng của Dương Lộ, vẫn luôn trang đối với Đinh Trường Sinh cảm ơn chi tình, nhưng nề hà nhất chính mình sau khi được biên chế vào cục cảnh sát, thì Đinh Trường Sinh lại ly khai, không nghĩ đến bây giờ còn có thể gặp lại hắn…
– Đinh… Đinh cục… anh trở về đây à?
Dương Lộ ngượng ngùng cười cười, nhưng cảm xúc vẫn là không có nhịn được, hai hàng nhiệt lệ rơi xuống hai má…
– Này… này, như thế nào lại khóc lên, tốt lắm… đừng khóc, Đinh cục không phải là trở về đây làm lại cục trưởng, mà là đang công tác tại tỉnh kỷ ủy, tôi cũng biết cô ở đây công tác không được thư thái, nếu Đinh cục trưởng muốn, tôi sẵn sàng điều cô đi qua bên của Đinh cục công tác, như thế nào, tôi làm như vậy, xem như giúp cô tốt hơn, có được chưa?
Lan Hiểu San cười cười hỏi.
– Um… không có, em chỉ là có chút kích động, Đinh cục, khi nào anh có thời rảnh, ba mẹ của tôi muốn mời anh ăn bữa cơm cảm tạ, việc này đã qua bao nhiêu năm mà vẫn chưa làm được, nếu không nhờ có anh, thì em đã quay về công tác ở huyện nhỏ rồi, có thể là cũng có không làm được cảnh sát, cho nên một nhà của tôi đều rất cảm kích anh, tôi nói thật đấy…
Dương Lộ nói.
– Thật tốt, tôi tin tưởng cô mà… lần này trở về, quá bận rộn, tạm thời không thời gian, về sau có thời gian, đến lúc đó chúng ta hẹn ngày ăn buổi cơm với cha mẹ cô, ngồi xuống đi, Lan cục trưởng, bây giờ quan liêu a, cao cao tại thượng, để cho chúng ta ngồi nơi này nghe chị phát biểu à?
Đinh Trường Sinh nói.
Đợi Lan Hiểu San cũng đến ghế salon ngồi xuống, Dương Lộ nhanh chóng đứng lên châm trà, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Lan Hiểu San, nói với nàng nói:
– Nàng hiện tại công tác bộ phận nào?
– Tại đội hình cảnh, cảnh sát nội bộ, người em chiếu cố, chị nào dám không chiếu cố một chút, chị không muốn nàng đi ra ngoài mạo hiểm, nhưng nàng lại thích làm bên đội trinh sát, vì thế nên chị đưa qua đội hình cảnh a, nhất cử lưỡng tiện.
Lan Hiểu San nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234