Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 182

– Trường Sinh, lần này cậu trở về, đây là một cơ hội tốt, vị trí hoàn cảnh bây giờ của cậu so với trước đây thì tốt hơn nhiều, chắc cậu cũng thấy được a, làm tốt lắm, nhưng sự tình quan trọng nhất là nhất định phải đứng vào trong hàng một đội thật vững, nếu đội này không tốt, thì sẽ có kết cục giống như tôi vậy, nửa đời sau của cậu cũng chỉ có thể là làm vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch mà thôi, dĩ nhiên, cậu cùng tôi thì không giống, cậu vẫn còn có thể quay trở lại việc buôn bán, nhưng nếu bởi vì vấn đề đứng vào trong hàng không đúng bị thanh lý cho ra ngoài, cậu cam tâm sao?

Ngô Minh An rất nghiêm túc đối với Đinh Trường Sinh nói.

– Về việc này, Ngô bí thư nói như thế, nhưng đối với đứng vào thành hàng, cháu thật đúng là không có kinh nghiệm, tất cả đều là đần độn u mê trôi qua, cho nên mới bị người đuổi ra ngoài, lần này quay trở về được là do Lý bí thư kỷ ủy tỉnh chiếu cố, bằng không, cháu cũng không có cửa quay về.

Đinh Trường Sinh nói.

– Nói thì nói như thế, lúc ấy cho dù tiểu tử ngươi không chọc ghẹo vào người không nên dây vào, ta tin tưởng trong nhóm của bọn họ cũng sẽ có xáo trộn, cũng làm ầm ĩ không đến phiên cậu nhúng tay vào đâu, đúng rồi, người Kỳ gia tại tỉnh Trung Bắc kia vẫn tốt đó chứ?

Ngô Minh An hỏi.

Đinh Trường Sinh cười cười, nói:

– Chắc là cũng ổn thôi…

Đối mặt Đinh Trường Sinh nói sao cũng được, Ngô Minh An nói:

– Trường Sinh, nếu Lâm Nhất Đạo không có ngã, thì cậu hiện tại cũng rất khó trở về, đừng nói là tiền đồ chính trị, lại còn bị khoát chung vào với vụ án của Kỳ gia, cậu cảm thấy có đáng giá không?

Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói:

– Ngô bí thư, bây giờ nói đến vấn đề này thì cũng hơi trễ rồi, nhưng vào lúc đó thì cháu không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cháu cảm thấy đó là một cơ hội, hơn nữa ai cũng không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo được điều đến tỉnh của chúng ta, nếu Lâm Nhất Đạo không có điều đến nơi này, cho dù Lâm Nhất Đạo có lợi hại đến đâu nữa, có thể làm khó dễ được cháu sao?

Ngô Minh An nhìn thấy đúng là không có ai ngông cuồng bằng Đinh Trường Sinh, gật đầu, nói:

– Sau vụ án của Lâm Nhất Đạo, Lý Thiết Cương đã từng gặp tôi nói qua, hắn nói mấy năm qua, hắn tại tỉnh Trung Nam công tác không có làm tốt, khắp nơi đều bị cản tay, cho nên xảy ra vụ án lớn như vậy, lẽ ra thì cái chức vụ bí thư kỷ ủy của hắn đã bị chuyển dời, nhưng cấp trên lại không điều chuyển hắn đi đâu, chính là tạo cho hắn thêm một cơ hội, không ngờ tới hắn vẫn là điều đi, bây giờ còn làm tại đây chỉ là tạm thời, cục diện tại tỉnh Trung Nam tình thế thối nát rất nghiêm trọng, cho nên cấp trên mới giao cho hắn làm tổ trưởng dò xét cán bộ kiêm chức quản lý kỷ ủy.

Nói đến đây, Ngô Minh An rõ ràng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp:

– Tôi có một dự cảm không tốt, quan trường tỉnh Trung Nam, lúc này đây xem ra là thật bấp bênh, cậu chờ xem, còn có động đất kịch liệt ở phía sau hậu đầu đấy…
– Ngô bí thư có nghe động tĩnh gì rồi, có thể lộ ra cho cháu biết một chút?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Tôi nghe nói cái gì? Tôi hiện tại cũng không bước ra khỏi cửa rồi, thì còn có thể nghe được động tĩnh cái gì, chẳng qua là tôi vừa mới nghe cậu nói, có người dám nổ súng vào xe của cậu, điều này đã nói lên một tát này của cậu đã vỗ trúng chỗ đau của bọn họ, tôi khẳng định cá lớn sắp xuất thủy rồi…

Ngô Minh An nói.

Theo từ nhà của Ngô Minh An ra về, Ngô Nhật Lam muốn tiễn đưa hắn đi ra ngoài.

– Không cần đưa tiễn, xe tôi đậu ngay trước cổng, hơn nữa, nơi này còn rất an tĩnh, vậy nhà này ai mua vậy?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Cái gì mà mua, là tôi thuê đấy, nhà tôi làm gì mà có tiền mua căn biệt thự này?

Ngô Nhật Lam nói.

– Không tệ đến mức như vậy chứ? Ba của cô nói như thế nào cũng đã làm quan vài thập niên, chút tiền ấy vẫn có thể có đủ, tôi minh bạch, chỉ là hạ mình xuống đúng không, làm tốt lắm, chứ nếu không thì tỉnh kỷ ủy lại đến tìm các người gây phiền phức…

Đinh Trường Sinh cười cười nói.

– Này… đừng có châm biếm như thế, như thế nào, có phải hay không lần này đến đây không có uổng phí chứ?

Ngô Nhật Lam hỏi.

Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:

– Đúng là không có phí công đến, gừng càng già càng cay, tôi không có nghĩ tới trong sự việc này lại còn có nhiều chuyện như vậy, thật sự là được mở mắt.
– Vậy là tốt rồi, nếu sau này không có việc gì cứ đến nơi đây đi dạo, để ba tôi truyền đạt cho anh một chút kinh nghiệm quan trường cùng với bí văn, tôi có thể nói cho anh biết, đừng có nhìn thấy ba tôi đã rút lui, sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, nếu anh học được thêm một ít thì cũng đủ cho anh lợi cả đời đấy…

Ngô Nhật Lam nói.

– Đúng vậy đúng vậy, tôi đã biết, nơi này thật thoải mái sai này có thời gian rảnh tôi sẽ đến, còn cô buổi chiều nay làm gì đây?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Đi làm, tôi phải mưu sinh, đâu có an nhàn giống như là đại lão bản anh đâu.

Ngô Nhật Lam nói.

Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh không có người, cười nói:

– Chỗ của tôi còn thiếu người vợ thứ chin, cô có hứng thú hay không?
– Cút đi, nếu muốn thì tôi cũng phải là làm vợ cả, hơn nữa anh cũng không thể có nhiều vợ như vậy, anh có đáp ứng từng người nỗi không?

Ngô Nhật Lam lườm hắn hỏi.

Đợi cho nàng lườm xong, thì Đinh Trường Sinh đã đi đến bên cạnh xe của mình rồi, liền lên xe rời đi…

– Anh Đỗ, anh giúp tôi tra một chút về Kiều Dương sau khi về hưu đang làm gì, là đang tại gia sống nhàn rỗi, hay là đã lui mà vẫn còn tham gia vào nhiều việc?

Đinh Trường Sinh nói.

– Kiều Dương? Để làm gì?

Đỗ Sơn Khôi hỏi.

– Trước đây là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hình như cùng Thạch Ái Quốc còn có quan hệ sâu xa, để khi trở về tôi hỏi qua Thạch Ái Quốc thử xem, Kiều Dương này rốt cuộc là cái dạng người gì, nếu muốn tra ra dạng người này, nếu tra theo đường chính quy thì thủ tục rất phiền toái, hơn nữa, một khi muốn tra xét, phải có chứng cứ, hiện tại cái gì cũng không có, anh đi tìm hiểu một chút, nhìn xem ông ta là dạng người như thế nào…

Đinh Trường Sinh nói.

– Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi, nếu tra ra được cái gì, tôi sẽ cùng cậu liên hệ.

Đỗ Sơn Khôi nói.

Đinh Trường Sinh trở lại cơ quan, còn chưa có lên lầu, thì nhận được điện thoại Lý Thiết Cương.

– Cậu không có ở tại phòng làm việc sao?
– Lý bí thư, cháu đang ở dưới lầu, lập tức đi lên, tìm cháu có việc à?
– Ừ… cậu đến phòng làm việc của tôi lập tức…

Lý Thiết Cương nói.

Đinh Trường Sinh theo giọng nói của Lý Thiết Cương thì hình như đã xảy ra sự tình gấp gáp, vì thế vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sự tình mình đi gặp Ngô Minh An? Không thể nào, nếu mà đúng là như vậy, thì bọn họ đang giám thị Ngô Minh An hoặc là giám thị mình, nhưng Đỗ Sơn Khôi cũng không phát hiện là đang bị theo dõi a.

– Lý bí thư, chuyện gì cấp bách như vậy?

Đinh Trường Sinh gõ cửa liền vào hỏi.

– Ừ… có chuyện này rất cấp bách, bởi vì vụ án của Chu Bội Quân, tôi ý thức được bên trong nội bộ có vấn đề, nhưng những vấn đề này, không phải là trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết ngay được…

Nói xong những lời này, Lý Thiết Cương nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia là chờ hắn đáp lời.

– Lý bí thư cháu hiểu, nếu tự nhiên thẩm tra người của mình, có thể bị người ngoài chế giễu, việc này chỉ có thể là thông qua vụ án mà điều tra, chỉ cần là có người dám thò đầu ra, chúng ta liền có cơ hội để bắt…

Đinh Trường Sinh nói.

– Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể là chúng ta tự giữ bí mật, có vụ án này, tôi muốn cậu đi một chuyến Hồ Châu, đối với chỗ đó thì cậu quen thuộc, khả năng đi xác minh tương đối thuận tiện hơn người khác…

Lý Thiết Cương nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234

Thể loại