An bài xong nhóm Tôn Phỉ Phỉ xong, Đinh Trường Sinh đặt thêm một phòng đơn, rồi dặn dò nhân viên phục vụ, mình sẽ thanh toán tiền ăn bên nhóm Tôn Phỉ Phỉ, bọn họ ăn xong thì tự về là được…
Nhóm Tôn Phỉ Phỉ bắt đầu ăn, Vạn Hòa Bình còn chưa có đến, vì thế Đinh Trường Sinh lúc này cùng bọn họ ngồi chơi…
– Hiện tại giữa trưa không cho phép uống rượu, chúng lấy nước ngọt thay thế, đầu tiên, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tôi mặc dù đây là lần thứ hai trở về, nhưng cơ quan có rất nhiều việc mà tôi chưa quen thuộc, cũng không biết tình huống của cơ quan chúng ta bây giờ ra sao, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn mọi người…
Nói xong, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên đến uống hết ly nước ngọt…
– Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn lão bản…
Mọi người cũng cùng nâng ly uống…
Nơi này tiêu phí mỗi người tầm hai trăm nguyên tiền, trách không được Triệu Lỵ nói nơi này quá sang, đối với bọn họ dựa vào tiền lương mà sống, tiền lương chỉ hơn một ngàn mà ăn bữa cơm tiêu tôn như vậy thì quá xót…
Qua một hồi, điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên.
– Mọi người cứ ăn trước, tôi còn có hẹn với một cá nhân cũng ở nơi này ăn cơm, thức ăn không đủ cứ kêu thêm, đừng khách sáo, đi theo tôi, trường hợp như thế này về sau sẽ còn rất nhiều, ai mà khách sáo chính là chịu thiệt đấy…
– A lô, ông đã tới chưa, tôi ở đại sảnh đang chờ ngươi đấy.
Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài.
Tại cửa ra vào thì gặp được Vạn Hòa Bình, hai người cùng một chỗ vào phòng ăn riêng.
– Hừ… tiểu tử ngươi đủ tuyệt tình, nhiều năm như vậy cũng không cùng tôi liên hệ, tôi cũng biết là trước đây cậu có quay trở về làm ăn, vậy mà cũng không cùng tôi liên hệ.
Vào phòng, Vạn Hòa Bình trước cho Đinh Trường Sinh một đấm, nói.
Đinh Trường Sinh xì xì, nói:
– Tôi tìm ông? Tìm ông để ông theo dõi tôi à? Ngày trước lúc tôi ở sân bay chuẩn bị ra nước ngoài, ông mang theo Phương Chi Hà đi bắt tôi, lúc ấy không phải là ông muốn bắt tôi sao?
– Cậu hỏi thật vô nghĩa, tôi đến đó là để bảo vệ cậu, Ngô bí thư nói, nếu đám người kia đi bắt bắt cậu, chi bằng để tôi đến bắt cậu thì tốt hơn, cậu ở bên trong tay của tôi, ít nhất cậu còn có thể chống được để đến pháp viện vì chính mình mà giải thích, còn nếu như bị bọn chúng bắt đến, cậu chống đỡ chưa đến pháp viện thì đã bị đánh chết rồi, vậy mà cậu còn nghi ngờ tôi đến để bắt cậu, đúng là chó cắn Lã Động Tân a.
Vạn Hòa Bình oan ức nói.
– Có chuyện này sao?
Đinh Trường Sinh không tin hỏi.
– Nếu cậu không tin, thì có thể đi hỏi Ngô bí thư nha, hơn nữa, tôi và cậu có cái gì thâm cừu đại hận? Đúng rồi, tôi còn muốn hỏi cậu, lúc đó Phương Chi Hà làm sao lại không dám bắt cậu vậy?
Vạn Hòa Bình hỏi.
– Việc này nói ra rất phức tạp, quên đi, chuyện đã qua, không đề cập nữa.
Đinh Trường Sinh nói.
Vạn Hòa Bình đúng là muốn biết, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng không hỏi lại, ông biết trong này nhất định là có nội tình, Đinh Trường Sinh đã không muốn nói, chính mình hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa.
– Được rồi, cậu nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
Vạn Hòa Bình hỏi.
Đinh Trường Sinh không trả lời, kêu nhân viên phục vụ đến, gọi xong rồi đồ ăn, nhân viên phục vụ đóng cửa đi ra ngoài, hắn lúc này mới nói:
– Thấy ông làm phó chủ tịch cũng không dễ dàng a?
Vạn Hòa Bình cười khổ nói:
– Đúng vậy a, đây là Ngô bí thư giúp tôi một lần cuối cùng, có khả năng lần này ông ấy muốn lui, cho nên nhậm chức phó chủ tịch này, tôi có khả năng từ chức trưởng cục công an thành phố, chuyên tâm làm phó chủ tịch, có thể tôi được phân công quản lý bên văn hóa giáo dục gì đó, nhìn đến tuổi tác cũng phải chuyển đổi rồi.
– Không nên, ông vẫn còn trẻ, nhanh như vậy đã muốn chuẩn bị về hưu?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Ha ha, quả thực tuổi của tôi nếu làm thêm mười năm cục trưởng cũng không có vấn đề gì, nhưng cho dù tuổi còn trẻ, không có nghĩa là nhân mạch cùng tuổi trẻ, nhân mạch của tôi dựa vào, nói trắng ra đều đã già đi rồi, không còn dùng được nữa, cho nên, nếu nhân mạch bị mất, tôi còn có thể chống được bao lâu?
Vạn Hòa Bình hỏi.
Lời này thì Đinh Trường Sinh rất sâu tán thành, Vạn Hòa Bình dựa vào núi đã già đi, Đinh Trường Sinh cũng biết về vấn đề này thông qua chính mình, Thạch Ái Quốc thì đã lui, Lý Thiết Cương sắp đến cũng không còn ở tại tỉnh Trung Nam, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng rời đi, vậy thì chính mình tại tỉnh Trung Nam còn có ai, Trọng Hải sao?
– Sao ông không hướng đến Trọng bí thư hồi báo tư tưởng công tác của mình?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Vạn Hòa Bình nghe vậy nở nụ cười, gật đầu, nói:
– Tôi chờ chính là lời này của cậu, ai mà không biết cậu và Trọng bí thư có quan hệ đến mức như thế nào, cho nên nếu cậu đã quay trở về, tranh thủ thời gian, giúp tôi tại trước mặt Trọng bí thư nó vài câu, tôi cũng định gặp ông ấy để thổ lộ tình cảm, cũng muốn đến gặp ông ấy hồi báo về tư tưởng, nhưng so với cái thế của cậu nói giùm, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hiệu quả cũng có khả năng không giống nhau…
Đinh Trường Sinh nghe vậy cười ha ha, chính mình còn chưa có phó thác với Vạn Hòa Bình vì chính mình làm chút việc, không ngờ Vạn Hòa Bình ngược lại đã đánh lên chủ ý của mình.
– Cậu cười cái gì, tôi nói nghiêm túc đấy.
Vạn Hòa Bình nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Được rồi, tôi minh bạch ý của cậu…
– Quyết định vậy đi nhé? Rồi… nói sự tình của cậu đi…
Vạn Hòa Bình nói.
– Vạn cục… Giữa hai ta là có quan hệ giao tình, làm thế nào mà bây giờ tôi lại có cảm giác giống như là trắng trợn giao dịch quá vậy?
Đinh Trường Sinh bất mãn nói nói.
Vạn Hòa Bình mang trà lên đến uống một ngụm, bất đắc dĩ nói:
– Đừng nói những thứ vô dụng này, trên đời này sự tình nào mà không phải là giao dịch, giao dịch cái từ này nghe đến giống như là không có nhân tình, nhưng nói cho cùng tôi lại cảm thấy mới là công bằng, ngươi có đồ vật ta cần, ta mới cùng ngươi giao dịch, ngươi một sợi lông cũng không có, ta và ngươi giao dịch cái rắm, ngươi có nhờ ta, ta cũng không làm…
Vạn Hòa Bình nói thẳng ra làm Đinh Trường Sinh xem như đối với ông ta lại có thêm nhận thức, nói:
– Được rồi, nếu ông đã nói như vậy, tôi cũng không khách sáo, hiện tại tôi đang đang tra sự tình Chu Bội Quân bỏ trốn ra nước ngoài, ông có thể cho tôi biết chút tin tức nội tình gì không?
– Tin tức? Việc này là do bên kỷ ủy thao tác, cũng là từ trong tay kỷ ủy chạy thoát, cậu tìm tôi muốn tin tức, có phải tìm lộn người rồi?
Vạn Hòa Bình hỏi.
– Nhưng khi đó cũng có người của cục cảnh sát thành phố tham dự bảo vệ canh giữ, vì sao người vẫn chạy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Vạn Hòa Bình bưng lấy chén trà uống một ngụm, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh một hồi, nói:
– Nếu nói như thế, bởi vì vụ án này, tôi đã khai trừ rồi bốn tên thủ hạ của tôi, lúc ấy này bốn người đều là phụ trách hiệp trợ bảo vệ, nhưng bốn người này khai ngay cả bóng dáng Chu Bội Quân cũng không thấy, bọn họ chỉ phụ trách ngoại vi, nhưng vì bọn họ có tham dự bảo vệ, nên phải chịu trách nhiệm, nhưng trái lại bên kỷ ủy, sự tình lớn như vậy, dưới sự khống chế kỷ ủy mà vẫn chạy thoát, một người cũng không có chịu trách nhiệm, vì sao?
– Thủ hạ của ông, là do bên kỷ ủy làm cho bọn họ phải cởi quần áo về vườn sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không có, lúc tại trên tỉnh kiểm điểm, tôi bị bí thư Lương Văn Tường phê bình mắng té tát, việc này dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm, cho nên ai xui xẻo thì phải gánh lấy chịu trách nhiệm, về phần bên kỷ ủy, Lý bí thư đã xử lý như thế nào? Tôi cũng không thấy được kết quả tiếp theo, giống như việc này chỉ có bên công an thành phố có liên quan, còn bên kỷ ủy thì một xu quan hệ cũng không có sao?
Vạn Hòa Bình vỗ bàn hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234