– Trước mắt cháu không thấy phương án nào tốt hơn, nếu chú đã hội báo, thì chuyện này có khả năng sớm truyền đến lỗ tai người kia, hôm nay chưa có, không có nghĩa là mãi mãi không có khả năng, phương thức tốt nhất là cháu tha hương, có lẽ còn có thể sống được khá hơn một chút.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói.
Lý Thiết Cương im lặng, Đinh Trường Sinh nói đến việc này ông làm sao không biết, lại cảm thấy mình đúng là có lỗi với Đinh Trường Sinh, thật ra nếu Lý Thiết Cương đem chân tướng của chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh biết, thì có lẽ hắn chưa có rời đi, nhưng lời này lại khó có thể mở miệng, căn bản là không có thể nói ra.
Trước đó sau khi cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, ông cầm lấy quyển sổ ghi chép chứng cứ về nhà suy nghĩ, cuối cùng cũng không có được chủ ý nên làm như thế nào cho phải đây? Mình có nên lập tức nộp lên cấp trên, để đề nghị điều tra vụ án này hay không? Nhưng rồi cuối cùng vẫn là quyết định để mình lo cho xong công việc của mình trước đã…
Lần này huấn luyện tại trường đảng, chính là khúc nhạc dạo đầu để đề bạt mình, có thể nói, vấn đề mình tiến vào tầng cao nhất kỷ ủy đã là chuyện ván đóng thuyền, như vậy nếu như lúc này mình lấy ra vụ án này, trước không nói đến chuyện ảnh hưởng sự tình mình lên chức, mà là chuyện này đối với chuyện mình lên chức cũng không có giá trị ảnh hưởng gì, cũng không có bất kỳ sự trợ lực nào.
Suy tính một đêm, Lý Thiết Cương quyết định đem vụ án này nhấn xuống, trước không giao chứng cứ ra mà tiếp tục giữ lại, phải chờ tới khi mình chính thức lên chức cái đã, sau đó thì có thể mang quyển sổ này đưa ra, xem như vụ án lập uy đầu tiên của mình lúc mới nhận chức vụ mới, nhưng ông không nghĩ tới, chuyện này lại mang đến cho Đinh Trường Sinh áp lực lớn như vậy.
– Không đi không thể sao?
Lý Thiết Cương tuy rằng áy náy, nhưng là một người làm đại sự thì phải chấp nhận, Đinh Trường Sinh thì không có khả năng có thuật đọc tâm, làm sao biết được mình đang suy nghĩ cái gì? Cho nên hy sinh một Đinh Trường Sinh thì cũng có thể…
Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh trầm mặc biểu hiện tâm cảnh lúc này, chính Lý Thiết Cương đã bắn ra một phát đạn cuối cùng, điều này làm cho ý chí chiến đấu của Đinh Trường Sinh hoàn toàn tan rã, bởi vì người có ý chí chiến đấu, là bởi vì chính mình nắm chắc được trong tâm trí, nhưng bây giờ Đinh Trường Sinh đã không còn có sức mạnh đó.
Đã có chứng cứ trọng yếu như vậy mà cũng không thể lay động được Lâm Nhất Đạo, Đinh Trường Sinh cảm thấy mình vẫn là quá non rồi, cùng nhóm lão đại này chơi trò tâm nhãn, bất quá mình chỉ là trẻ con vừa mới ra đời mà thôi.
– Ừ… thôi cũng được, cậu yên tâm đi, sự tình của cậu tôi sẽ chú ý, nếu có người đối với chuyện này có ý đồ, cậu cứ gọi điện thoại cho tôi, chuyện này tôi đảm bảo.
Lý Thiết Cương cảm đến trong tâm áy náy, nên quyết định giúp cho Đinh Trường Sinh lần này…
Đinh Trường Sinh trở lại nội thành, lập tức lao tới sân bay, bay thẳng về Giang Đô, sau khi hạ máy bay liền liên lạc với Thạch Ái Quốc, dù như thế nào trước khi đi thì phải gặp Thạch Ái Quốc một lần, ông từng là ân sư của mình, cũng là quý nhân của mình trên con đường làm quan, không thể nào vô thanh vô tức rơi đi được…
Ghé cư xá tỉnh ủy thì quá lộ liễu, văn phòng đương nhiên càng không được, cho nên Đinh Trường Sinh hẹn gặp Thạch Ái Quốc tại một quán trà, Thạch Ái Quốc sau khi lên lầu, Đinh Trường Sinh lập tức ra cửa nghênh tiếp.
– Tại sao không đến trong nhà? Tìm cái quán như thế này, thật đúng là khó tìm a.
Thạch Ái Quốc nói.
– Chỉ sợ lại mang đến cho chú phiền phức.
Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói.
– Có cái gì mà phiền phức chứ, chú gần đất xa trời rồi, cũng không còn cầu phát triển thêm nữa, thêm một năm nữa thì về hưu rồi, chỉ đáng tiếc là trước mắt thế cục như thế này, rất khó giúp cho cháu từng bước lên cao…
Thạch Ái Quốc thở dài nói.
Lâm Nhất Đạo còn ở tại tỉnh Trung Nam bao lâu thì không có người biết, nhưng trước mắt nhìn thấy, tuyệt chưa có dấu hiệu rời đi, đây là nguyên nhân Thạch Ái Quốc thở dài, kể từ khi biết được sự tình của Đinh Trường Sinh, thì thấy rõ nếu Lâm Nhất Đạo còn ở tại tỉnh Trung Nam, thì Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có cơ hội lại được tăng lên, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là buồn phiền…
– Không sao đâu chú, nếu không thể tiếp tục tiến lên từng bước, thì cháu sẽ lui từng bước a, lãnh đạo… cháu đã quyết định từ chức, mặc kệ mọi chuyện rồi, rời khỏi con đường làm quan này, xuất ngoại đi làm đầu tư kinh doanh, có lẽ lâu lắm mới có khả năng quay trở về…
Đinh Trường Sinh chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình.
Thạch Ái Quốc sửng sốt, sau đó tay nắm chặt chén trà, cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau một phút đồng hồ sau, hỏi:
– Có nghiêm trọng đến mức như vậy sao?
Đinh Trường Sinh liền đem sự tình ở kinh thành gặp Lý Thiết Cương nói cho Thạch Ái Quốc nghe, còn đem vụ việc quyển sổ chứng cứ một loạt kể ra hết, Thạch Ái Quốc càng nghe càng kinh hãi, sau khi nghe được liền khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh không cần phải nói thêm.
– Chuyện này, đúng ra là cháu không nên đi tìm Lý Thiết Cương, lão gia hỏa này… Aí dà… thôi quên đi, nếu đã có quyết định, vậy cháu cứ đi đi, bất quá trước khi cháu đi, chú có thể cầu cháu một chuyện…
– Lãnh đạo, nói cái gì vậy… vô luận là chuyện gì, chú cứ phân phó một tiếng, cháu sẽ làm theo…
Đinh Trường Sinh cản lại Thạch Ái Quốc, nói.
– A Trinh gần đây thay đổi rất nhiều, nếu cháu có phương pháp, hãy mang nó đi theo a.
Thạch Ái Quốc nói lời này phi thường trầm tĩnh.
– Lãnh đạo, cháu hôm nay đến, một là vì hướng chú cáo biệt, còn có chính là sự tình của A Trinh… kỳ thật cháu rất có lỗi với nàng…
– Chuyện của các người trẻ tuổi, thì chú không hiểu, chỉ cần các cháu thấy tốt là được, A Trinh hận chú bức tử mẹ của nó, cho nên đã nhiều năm như vậy, khúc mắc vẫn khó có thể mở ra, chú nhìn thấy chỉ có cháu là có thể làm cho nó hài lòng, cho nên sau này cháu còn tốn nhiều tâm tư a.
Thạch Ái Quốc nói đến đây, thì nước mắt chảy dài…
– Chú à… một vài năm nữa chú về hưu, cháu ở nước ngoài mua cho chú căn nhà, đến lúc đó chú cũng xuất ngoại định cư đi, nước ngoài an tĩnh, không có như trong quốc nội lung tung lộn xộn sự tình…
Đinh Trường Sinh nói.
– Ai… cứ đi từng bước nhìn từng bước a, cháu cứ làm tốt phần việc của mình, đừng để cho người nắm được đằng cán…
Thạch Ái Quốc dặn dò cuối cùng.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Đinh Trường Sinh quay trở lại Bạch Sơn, trước tiên là đi gặp Đường Bỉnh Khôn, để hướng đến Đường Bỉnh Khôn trình đơn xin từ chức…
Nhìn đến Đinh Trường Sinh đưa qua đơn xin từ chức, Đường Bỉnh Khôn như là đi trên mây, mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói:
– Đinh Trường Sinh, cậu định giở trò gì vậy? Nếu cậu đối với tôi bất mãn, hoặc là đối với sự sắp xếp công việc không thấy phù hợp, thì chúng ta có thể trao đổi phối hợp lại a, đây là chuyện gì?
– Đường thư ký, nguyên nhân chuyện này hoàn toàn là do cá nhân, cùng với tổ chức không có bất kỳ quan hệ gì, cảm tạ Đường bí thư đối với tôi quan tâm, nhưng tôi thật sự là không còn làm việc nổi nữa…
Đinh Trường Sinh nói.
– Đinh Trường Sinh, công tác của cậu là do Ấn chủ nhiệm sắp xếp đến đây, vậy cậu gặp ông ấy để trao đổi về chuyện này đi…
Đường Bỉnh Khôn đem đơn xin từ chức của Đinh Trường Sinh để trên bàn, mặt không biểu cảm nói.
– Ấn chủ nhiệm biết rồi, việc này hẳn là Thạch chủ tịch đã báo cho ông ấy…
– Thạch chủ tịch cũng biết sự tình cậu từ chức rồi hả?
Đường Bỉnh Khôn không tin hỏi.
– Đương nhiên, ông ấy là lãnh đạo cũ của tôi, sự tình lớn như vậy tôi làm sao dám không nói cho ông ấy biết, nếu như Đường bí thư để mắt đến tôi, theo trình tự tổ chức, nhờ ông nói giúp thúc giục giùm nhanh một chút…
Đinh Trường Sinh đứng lên, hướng Đường Bỉnh Khôn bái một cái.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234