– Bí thư, cháu là người như thế nào thì chú cũng biết, cháu chỉ có một mình mà muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Cháu cam đoan, cùng với các hạng mục xí nghiệp kia chỉ là có quan hệ dẫn đường đến đầu tư, còn chuyện khác thì không có.
Đinh Trường Sinh chắc chắn nói.
– Vậy là tốt rồi, Trường Sinh, chú vẫn luôn lo lắng, cháu tuổi còn rất trẻ, có một số việc phải nắm chắc không cho phép sai lầm, chú nói cho cháu biết, chuyện gì khác đều dễ nói, cao lắm xem như là vấn đề phạm sai lầm, chỉ có vấn đề kinh tế, dính vào là không thể gỡ được, đây là phạm tội chứ không phải là phạm sai lầm, một khi gặp chuyện không may, không có người nào có thể cứu được cháu đâu…
Thạch Ái Quốc lại lần nữa cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói.
– Bí thư, cháu hiểu, chú yên tâm đi, cháu không có phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.
Đinh Trường Sinh nói.
– Có rất nhiều việc bước ra một bước liền không còn đường sống quay đầu lại, điểm này cháu phải chú ý.
Thạch Ái Quốc lo lắng Đinh Trường Sinh nhất thời cầm không được chính mình, chỉ cần là duỗi tay lần thứ nhất, thì kế tiếp sẽ rất khó rụt tay về lại.
Đinh Trường Sinh theo từ văn phòng Thạch Ái Quốc đi ra, thuận đường đi tới phòng làm việc Chu Minh Thủy, lúc Tần Chấn Bang chết, làm cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ chính là, Chu Minh Thủy cũng không có đến tham dự lễ tang của Tần Chấn Bang, Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi Tần Mặc có thông báo cho Chu Minh Thủy biết hay không, bởi vì sự tình người đi trà lạnh là lẽ thường tình, cho nên Chu Minh Thủy không đến lễ tang, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý tới, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy thì không thích hợp.
Nhưng phía trước Chu Minh Thủy đối với mình cũng không tệ lắm, ông ta cũng cùng chung văn phòng trong tỉnh ủy, nếu để cho Chu Minh Thủy biết mình đến đây mà không ghé qua ông ta thì cũng không thích hợp, cho nên liền thuận đường đi đến chỗ Chu Minh Thủy báo cáo, nếu ông thực đúng là bận rộn thì mình liền rời đi, còn không bận rộn thì sẽ vào nói mấy câu.
Đinh Trường Sinh trong lòng nhẹ nhàng khi biết Chu Minh Thủy không có ở văn phòng, hỏi nhân viên văn phòng thì biết được Chu Minh Thủy đã đi Hồ Châu thị sát, Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nhất định là vì hạng mục PX, tuy Tần Chấn Bang không còn, nhưng đã giao quyền quản lý hạng mục này ra ngoài, nhìn thấy rõ những người đứng phía sau đã không còn chờ đợi thêm được.
Hắn lúc này lại nghĩ tới lời nói của Ngô Minh An, đối với sự tình Hồ Châu càng thêm lo lắng…
Xe taxi trên đường phố chạy như bay, chuẩn bị ra đường cao tốc chạy về Bạch Sơn rồi, nhưng khi xe taxi chạy ngang qua một văn phòng nhỏ, nhìn thấy tấm bảng hiệu, “văn phòng luật sư Chu Giai Trinh”sở, liền nhớ tới lúc ấy vì sự việc Thạch Lỗi chồng của Hạ Hà Tuệ đã tìm đến luật sư này, tuy rằng về sau mình không tiếp tục cùng luật sư này tiếp xúc, nhưng kết quả phán quyết Thạch Lỗi làm mình cũng vừa lòng, cũng nói lên bản sự nữ luật sư có khả năng, vì thế hắn xuống xe đến dưới lầu văn phòng luật sư này…
Nhưng khi đi vào trong, lại làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, có đến hai gian phòng làm việc, một cái văn phòng tại đầu hành lang, là phòng tiếp đãi, còn bên trong là chủ nhiệm văn phòng, có thể đó chính là phòng làm việc của Chu Giai Trinh…
– Xin hỏi nơi đây là văn phòng của luật sư Chu Giai Trinh?
Đinh Trường Sinh một bên hỏi, một bên nhìn ảnh chụp luật sư treo trên tường, đúng vậy, người đàn bà này chính là vài năm trước, chính mình giúp Hạ Hà Tuệ tại tỉnh thành tìm luật sư.
– Vâng… xin hỏi anh có hẹn trước không?
Cô gái phụ trách tiếp đãi hỏi.
– À… tôi cùng Chu luật sư là bạn cũ, không cần hẹn trước.
Đinh Trường Sinh mỉm cười nói.
– Vậy thì tốt, anh trước chờ một chút đi, Chu luật sự hiện đang tiếp khách.
Cô gái đem Đinh Trường Sinh lui qua bên trong hành lang có chiếc ghế dài, còn rót một ly nước cho hắn, nói.
Đinh Trường Sinh cứ như vậy kiên nhẫn tại hàng hiên đợi nửa giờ, sau đó nhìn thấy một người đi ra khỏi phòng làm việc Chu Giai Trinh.
– Chị… vị tiên sinh này nói là bằng hữu của chị, ở chỗ này chờ đã nửa giờ rồi.
Cô gái đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho Chu Giai Trinh.
Chu Giai Trinh vừa nghe cô gái nói như vậy, nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng nghĩ không ra mình lại có vị bằng hữu như vậy, nhưng người tới có thể là khách hàng, cho nên cũng không có chọc thủng lời nói dối của Đinh Trường Sinh, gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh đi theo nàng vào văn phòng.
– Mời ngồi, có chuyện gì muốn tư vấn sao? Tôi nơi này tư vấn mỗi giờ là ba trăm nguyên tiền, hiện tại có thể bắt đầu.
Nói xong, đem cái đồng hồ nhỏ trên bàn nhấn một cái, bắt đầu tính giờ.
– Ba trăm nguyên tiền? Um… cũng không tính là mắc, nhưng là tại Giang Đô cũng có rất nhiều luật sư tư vấn đều là miễn phí.
Đinh Trường Sinh cười nói.
– Xin lỗi, vị tiên sinh tên họ là gì?
– Tôi họ Đinh…
– Đinh tiên sinh, đã có luật sư tư vấn miễn phí, sao lại đến nơi này có thu phí làm chi chứ, đã nói lên anh vẫn là nhận thức được giá trị phục vụ tại nơi đây, tôi khuyên anh trước cứ nói về sự việc cần tư vấn đi, thời gian không chờ đợi đâu…
– Vậy được rồi, Chu luật sư, cô có nhớ vài năm trước, lúc cô vừa mới hành nghề, thì có làm luật sư biện hộ cho một vụ án tại huyện Hải Dương thành phố Bạch Sơn? Còn nhớ không?
Đinh Trường Sinh nhìn Chu Giai Trinh, hỏi.
Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Chu Giai Trinh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn kỹ Đinh Trường Sinh, nói:
– Tôi có cảm giác cùng anh có chút quen mặt, nguyên lai lúc ấy là anh cùng với vợ của mình cùng một chỗ đến văn phòng của tôi, đúng không?
Chu Giai Trinh chợt nói.
– Đúng vậy, trí nhớ Chu luật sư rất tốt, lại còn nhớ rõ tôi…
– Như thế nào? Vụ án kia xảy ra vấn đề gì sao?
Chu Giai Trinh lo lắng hỏi.
– Không có, hôm nay tìm đến Chu luật sư, là bởi vì một vụ án khác, bất quá không phải là vụ án tại tỉnh của chúng ta, mà là vụ án bên tỉnh Trung Bắc, đó là một vụ án rất khó giải quyết, bao nhiêu luật sư cũng không dám nhận lấy, nhưng bằng hữu của tôi thì nói là bị tù oan, đã trình bày chi tiết báo oan, nhưng không có người chú ý đến…
Trường Sinh dần dần đem dẫn tới vụ án của Kỳ Phượng Trúc.
– À… vụ án gì mà khó giải quyết như vậy?
Chu Giai Trinh tinh thần chấn động, hỏi.
Nàng trước đó khi nhận vụ án Thạch Lỗi thì có rất lớn áp lực, kết quả nhờ có vụ án kia mà là nổi tiếng, sau này mới có địa vị tại phòng luật sư, nàng quyết định mở rộng văn phòng, hiện tại trong văn phòng luật sư của nàng còn có ba luật sư có tiếng khác, hai người đã đi ra ngoài tham dự phiên toà rồi…
Đinh Trường Sinh đơn giản nói qua vu án một lần, Chu Giai Trinh trầm tư một hồi, ngẩng đầu nói:
– Đinh tiên sinh, vụ án này thật đúng là khó giải quyết, năm đó vụ án này sở dĩ có phán quyết như vậy, không dựa vào pháp luật, mà là vì bên chính trị can thiệp.
Chu Giai Trinh một câu nói đã toạc ra thiên cơ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234