Bây giờ trong nhà Đinh Trường Sinh, Diêm Lệ cùng Tưởng Mộng Điệp đều rất tự giác, sau khi cơm nước xong, các nàng quay về phòng, đem không gian bên ngoài giao cho Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh, Tưởng Mộng Điệp vẫn còn tồn tại lấy một tia ý đồ dụ hoặc với hắn, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh không ý đó, thầm nghĩ, không có vốn không có a, mình bây giờ như vậy cũng rất tốt rồi, quá đoạn thời gian nữa, xuất ngoại ở cùng mẹ con của chị mình, không như ở nơi này giống như làm kỳ đà cản mũi.
– Có phải hay không gặp phải việc khó, nhìn anh hôm nay giống như tâm tư rất nặng.
Cơm nước xong, Tần Mặc ngâm một ấm trà cho Đinh Trường Sinh, hai người ngồi tại trên sofa xem tivi, Tần Mặc nhịn một chút, rồi hỏi, bởi vì nàng nhìn ra được, giữa hai hàng lông mày Đinh Trường Sinh một cỗ u buồn không tán đi được.
– Không có việc gì, chuyện công tác, cô không hiểu đâu.
Đinh Trường Sinh nói.
– Anh đừng gạt tôi, chắc chắn không phải là sự tình công tác, bởi vì trong công tác từ trước đến giờ, tôi chưa khi nào gặp qua anh buồn qua như vậy? Nếu anh tin tôi, thì hãy nói cho tôi biết đi, nếu không giúp được gì, nhưng có thể nghĩ ra kế sách gì vẫn là tốt hơn a.
Tần Mặc do dự một chút, rồi ngồi sát vào bên người Đinh Trường Sinh, nói.
Đinh Trường Sinh đem chén trà đặt ở phía trên cái bàn, thuận tay nhấc kéo nàng qua, thân thể Tần Mặc lúc bắt đầu có chút cứng ngắc, nhưng rồi lập tức thuận theo sức lực Đinh Trường Sinh lệch qua ngồi ở trên đùi của Đinh Trường Sinh.
– Trường Sinh.
– Um…
– Anh yêu thích tôi sao?
– Um…
– Um là có ý gì? Có yêu thích hay là không yêu thích?
– Um…
– Anh lừa dối nữ nhân khác cũng là bằng cách như vậy sao? Chính là một chữ…”um…”?
– Um…
Đinh Trường Sinh không biết nói cái gì, từ đầu tới đuôi chính là một chữ ‘um…’.
– Anh cưới tôi đi.
Tần Mặc đỏ mặt nói.
Đây coi như là nữ nhân hướng đến nam nhân cầu hôn sao? Tuy rằng như thế, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là chấn động, tại trong mắt hắn, Tần Mặc vẫn luôn là một nữ nhân hướng nội, nói ra lời như vậy không biết là phải có bao nhiêu dũng khí, hắn sửng sốt, ngồi dậy, nhìn Tần Mặc bên người, ngẩn người ra.
– Làm sao vậy? Anh không muốn?
Tần Mặc bị biểu hiện của Đinh Trường Sinh nhìn xem có chút ngượng ngùng, nàng lại lo lắng Đinh Trường Sinh cự tuyệt, trong lòng liền quyết định chủ ý, chỉ cần Đinh Trường Sinh nói không, chính mình ngày mai sẽ rời đi, tuyệt không ở nơi này làm gì nữa, chính mình một nữ nhân ngàn dặm xa xôi đến nơi này, mỗi ngày đều ở tại bên trong nhà hắn, điều này vẫn không thể biểu đạt thành ý của mình sao? Còn muốn mình nói như thế nào nữa đây, hay là hắn giả vờ không biết.
– Tôi nguyện ý, nhưng tôi có rất nhiều…
Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Mặc chặn miệng lại, không phải là nàng dùng tay, mà là dùng miệng, sau một lát, Đinh Trường Sinh liền cảm giác được một khi nữ nhân điên cuồng thì sẽ tấn công nam nhân như thế nào.
Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói chính mình có rất nhiều tật xấu, nhưng Tần Mặc lý giải thành Đinh Trường Sinh muốn nói là hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng không muốn vào thời điểm này lại nhắc đến vấn đề này, nàng sợ mình nhịn không được thì sẽ hối hận, cho nên, một nụ hôn thật dài hôn biểu đạt thái độ của mình, ta mắt bên trong mắt chỉ có ngươi, về phần mắt của ngươi còn có ai đó, chính là sự tình của ngươi, nhưng trong mắt của ngươi, cũng nhất định phải có ta.
Tần Mặc cái lưỡi thơm tho bị Đinh Trường Sinh gặm mút cuồng nhiệt, hắn động tác thành thạo gần như cuồng dã, lập tức khiến cho Tần Mặc bị xúc động kích phát, toàn thể khoang miệng cũng đã đốt tình dục hỏa, giống như toàn thân của nàng đều tập trung vào trên đầu lưỡi vậy, vào cái thời điểm này, Đinh Trường Sinh một tay hướng vào đến bộ ngực trơn trượt săn chắc của Tần Mặc, cách lớp vải áo nắm giữ xoa bóp lấy, bên trong đối bầu vú của Tần Mặc cũng đã trướng đến phát đau nhức.
– Um…
Tần Mặc thở gấp nỉ non lấy, không chỉ là đầu lưỡi bị đốt lên, ngọc thể mềm mại của nàng cùng với đôi bầu vú no đủ với đầu vú săn cứng nhô lên như muốn chống đỡ trói buộc bên trong, Tần Mặc cả người ngồi phịch ở trong ngực Đinh Trường Sinh, phản ứng của nàng làm Đinh Trường Sinh mừng rỡ, trong mắt của nàng có kích tình, có khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương cùng sầu lo, Đinh Trường Sinh cúi đầu xuống lần nữa hôn nàng, lúc này đây thì ôn nhu thâm tình, trong nội tâm của hắn đầy dẫy một loại hạnh phúc trước nay chưa có, hắn biết rõ…
– Chúng ta ngày mai sẽ đăng ký kết hôn, được không?
Cuối cùng, nụ hôn cũng có lúc kết thúc, Tần Mặc dần dần buông lỏng cổ Đinh Trường Sinh, ánh mắt mê ly, nhưng là dị thường kiên quyết hỏi.
– Tốt, tất cả đều nghe theo lời của em…
Đinh Trường Sinh gật đầu có chút thay đổi xưng hô thân mật hơn nói, có một số việc thì sớm hay muộn cũng phải có bàn giao kết thúc.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Tần Mặc không ngờ Đinh Trường Sinh liền đáp ứng, hơn nữa lại đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất thời nàng không biết nên làm cái gì bây giờ.
– Nếu ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, vậy tối nay chúng ta…
Đinh Trường Sinh lộ ra ánh mắt dâm tà nhìn Tần Mặc, nàng nhìn xem mặt đỏ tới mang tai.
– Anh nghĩ cái gì thế?
Tần Mặc rút ra người ra khỏi Đinh Trường Sinh đang giữ thân nàng, rất nhanh thoát đi phạm vi khống chế Đinh Trường Sinh, lúc đứng lên còn ném cái mị nhãn với Đinh Trường Sinh, rồi quay nhanh về phòng của mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bị động tình nửa vời thật là khó chịu.
Nhưng khó chịu thì khó chịu, đối với các nữ nhân khác, trước mặt hắn đều có thể đùa giỡn lưu manh, không quan tâm đến cảm nhận các nàng, nhưng duy chỉ có một mình Tần Mặc trước mặt, thì cho dù có chiêu số hắn cũng không làm được, không phải là không dám, mà là không nghĩ đến, Tần Mặc là một cô gái thế gia đi ra ngoài, tuy rằng tấm long nàng hiện tại mở ra, nhưng thông qua thời gian dài nh quan sát, Đinh Trường Sinh biết được Tần Mặc hẳn vẫn còn hoàn bích chi than, đối với cô gái như vậy, hắn muốn đến lúc chính thức, như vậy mới có thể làm cho nàng về sau toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt tại phía trên thân mình…
Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh nghe trong phòng bếp có động tĩnh lúc thức dậy, vừa nhìn là Diêm Lệ đang nấu cơm, Đinh Trường Sinh cùng nàng không có nhiều khi tán gẫu, vì thế hắn chuẩn bị rời đi, nhưng lại Diêm Lệ bắt chuyện.
– Cậu thật yêu thích nàng sao?
Diêm Lệ hỏi.
Đinh Trường Sinh biết nàng nói cái ý tứ gì, hắn đối với Diêm Lệ cũng rất tò mò, bởi vì nàng đối với hắn chỉ có thể nói là chán ghét, có khả năng do trường kỳ bảo hộ Tần Mặc, trong quá trình này đã yêu thích Tần mặc, cho nên nàng đã xem mình như một nam nhân.
– Chị nói cái gì?
Đinh Trường Sinh giả vờ không hiểu nàng đang nói cái gì.
– Tối hôm qua nàng hưng phấn suốt một đêm không ngủ, bây giờ đang ở tại trong phòng trang điểm, nàng nói các ngươi hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn, là thật sao? Không phải là tối hôm qua cậu say rồi nói cho có sao?
Diêm Lệ dừng tay lại, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi.
– Chuyện này và chị có liên quan sao? Tôi như thế nào phát hiện chỉ cần tôi cùng Tần Mặc thân mật một chút, thì chị liền khó chịu vậy? Có phải hay không chị yêu thích nàng?
Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng khách, thấy không có người, phòng ngủ cũng không có mở cửa, vì thế về tiến về phía trước tiến thêm một bước, hỏi.
Lúc này Đinh Trường Sinh người còn để trần, chỉ mặc lấy một cái quần cộc, phía dưới mang dép lê, cả người bắp thịt nổi lên cho thấy hắn là bản sắc nam nhân, còn Diêm Lệ thì ngược lại, cho dù muốn cỡ nào giống một nam nhân, đương nhiên đây nói về cá tính, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân.
Đinh Trường Sinh lại tiến thêm một bước, Diêm Lệ theo bản năng lui về phía sau từng bước, nhưng mặt sau đã là kệ bếp rồi, tay nàng đang cầm lấy một con dao thái thịt, Đinh Trường Sinh cũng không có e sợ trong tay nàng có dao, hắn tiếp tục tiến một bước.
– Chuyện tôi cùng Tần Mặc chị đừng có trộn lẫn vào, nếu không tôi đối với chị không khách sáo nữa đâu, bà đàn ông ạ…
Đinh Trường Sinh lời này quả thực muốn làm cho Diêm Lệ tức điên rồi, nhưng đối mặt Đinh Trường Sinh lại không thể làm gì.
Đinh Trường Sinh nói cũng không sai, nàng thật là yêu thích Tần Mặc, nàng xuất thân trong quân đội thật ra thuần sắc một nữ hán tử, từ lúc trường kỳ bảo hộ Tần Mặc, tư thái Tần Mặc uyển chuyển hàm xúc, làm cho nàng có một loại cảm giác mình là nam nhân bảo bọc, bảo hộ Tần Mặc là nhiệm vụ của nàng, nhưng bây giờ trong nội tâm của nàng lại xem đó là trách nhiệm của mình.
Lúc Tần Mặc nói cho nàng biết muốn kết hôn rồi, sẽ cùng với Đinh Trường Sinh đi đăng ký kết hôn, cảm giác đầu tiên của Diêm Lệ là Đinh Trường Sinh đang lừa gạt cảm tình Tần Mặc, hắn nhất định là gặp phải chuyện gì, cho nên lúc này mới muốn leo lên cái cây cao Tần Mặc này.
Hiện tại thì Đinh Trường Sinh, Diêm Lệ, Tưởng Mộng Điệp đều ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu ăn điểm tâm, duy chỉ có Tần Mặc là chưa có đi ra, qua một hồi sau, đang lúc Đinh Trường Sinh muốn đi gọi nàng ăn cơm, thì Tần Mặc cuối cùng xuất hiện.
Bộ váy màu trắng tây trang, giày màu trắng, tất chân màu da bao bọc cặp chân đẹp, đôi chân nhỏ nhỏ ẩn giấu trong đôi giày cao gót, đồ trang sức tinh xảo, mái tóc dài vãn lên búi tóc, nàng nhìn Đinh Trường Sinh, có vẻ ngượng ngùng.
– Như thế nào đây?
Qua một hồi nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngơ ngác, Tần Mặc xấu hổ hỏi.
Diêm Lệ không nói lời nào, chỉ lo ăn cơm, còn một bên Tưởng Mộng Điệp không biết xảy ra chuyện gì, đứng dậy đến bên người Tần Mặc, trong tay cầm lấy một bánh quẩy, vừa ăn vừa nói:
– Chị Tần, chị chuẩn bị rời khỏi đây sao?
– Rời đi cái gì mà rời đi?
Tưởng Mộng Điệp vừa nói ra khỏi miệng, đã bị Đinh Trường Sinh mắng một chút.
Tưởng Mộng Điệp quay trở lại chỗ ngồi của mình, bĩu môi, im lặng không nói nữa, nhưng lời nói kế tiếp đã làm cho nàng phẫn nộ.
– Tôi Tần Mặc, tuyên bố một tin, hôm nay tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, các người không chuẩn bị chúc phúc tôi sao?
– Chị kết hôn? Chị và ai kết hôn?
Tưởng Mộng Điệp ngơ ngác mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng trong lòng có dự cảm, nhưng nàng vẫn còn chưa hết hy vọng hỏi.
– Đương nhiên là cùng hắn.
Tần Mặc đi tới, khẽ cong eo, khoác lên cánh tay Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh lúc này vẫn là hai tay trần ăn cơm.
Tưởng Mộng Điệp phát lạnh, nếu Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc kết hôn rồi, thì chị mình làm sao bây giờ, chị mình còn đang ở nước ngoài chờ sinh con cho hắn đây này…
Nghĩ vậy, Tưởng Mộng Điệp đem đôi đũa vỗ mạnh vào phía trên cái bàn, làm người đều dọa nhảy dựng, Tưởng Mộng Điệp đứng dậy quay ngay về gian phòng của mình…
Tần Mặc cũng sừng sờ, không biết Tưởng Mộng Điệp vì sao nổi giận.
– Đừng để ý đến nàng, đến đây ngồi xuống, ăn điểm tâm đi, tôi đi mặc quần áo.
Đinh Trường Sinh lau miệng, tuy rằng còn chưa có ăn xong, nhưng lúc này không có cách nào khác ở lại.
Tưởng Mộng Điệp quay về trong phòng, không nói hai lời liền đem điện thoại gọi cho Tưởng Ngọc Điệp, lúc này Tưởng Ngọc Điệp đang nằm ở nhà nghe nhạc, xem sách, hưởng thụ hoàng hôn ấm áp…
– Làm gì mà dậy sớm vậy?
Tưởng Ngọc Điệp nhận được điện thoại của em gái mình, theo thói quen liếc mắt nhìn một mặt đồng hồ khác, đó là thời gian của Bắc Kinh.
– Chị… Đinh Trường Sinh không lương tâm kia, hắn sắp kết hôn rồi, chị có biết việc này không? Hắn có báo với chị không?
Tưởng Mộng Điệp sau khi thông điện thoại, dồn dập hỏi.
Tưởng Ngọc Điệp là đàn bà bực nào thông minh, vừa nghe khẩu khí của Tưởng Mộng Điệp liền biết chuyện gì xảy ra, nàng suy nghĩ tối hôm qua nhận được cú điện thoại kia của Đinh Trường Sinh, nàng rõ ràng nghe được giọng nói của Đinh Trường Sinh để lộ ra rất mỏi mệt, cho nên nàng cũng thấu hiểu cho hắn…
Tần Mặc suốt một đêm không ngủ, Đinh Trường Sinh cũng làm sao ngủ được, tất cả những người đàn bà của hắn ở khắp nơi, tối hôm qua đều nhận được điện thoại báo tin của hắn, không có mùi dấm chua là không có khả năng, nhưng các nàng suy nghĩ chính là, mình và Đinh Trường Sinh duyên phận chẳng lẽ thật dừng ở đây sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234