– Tiểu Mặc, cháu nói cái gì vậy? Chú nghe nói anh hai qua đời, nên chú đến thăm hỏi…
Tự xưng là chú ba của Tần Mặc nói.
– Đến thăm hỏi? Có cái gì để mà thăm hỏi, thời điểm cha tôi bị bệnh sao không thấy ai đến thăm hỏi? Bây giờ lại đến, không an tâm à?
– Tần Mặc, cháu còn trẻ tuổi, nói chuyện lễ phép một chút, hiện tại Tần gia thì chú sẽ là người quản lý, cháu nếu không muốn ở trong Tần gia, thì lúc nào cũng có thể rời đi.
Phía sau chú ba của Tần Mặc là một nam nhân béo mập ục ịch nói.
Đinh Trường Sinh nhìn qua Tần Mặc, người nam nhân này bây giờ là quản lý của Tần gia, chẳng lẽ người này là gia trưởng của Tần gia? Nhưng nhìn dáng điệu của Tần Mặc, thì giống như nàng không để người này vào bên trong mắt…
– Tần gia khi nào thì để đến phiên ông làm quản lý? Cha của tôi mấy năm nay chống đỡ Tần gia để cho không ngã, còn các người đã làm được cái gì? Chỉ toàn là sống phóng túng, sinh sự từ những việc không đâu, hiện tại nhìn thấy cha của tôi đã qua đời, liền tới cửa khi dễ cháu gái của mình, nếu như không phải là tôi phân thượng các người là trưởng bối, thì các người còn có thể ở chỗ này sao?
Tần Mặc đi đến bên trong đại sảnh, ở phía trên ghế bành ngồi xuống, một chút không đem mấy người này để vào trong mắt.
– Ai này… đúng là chuyện tốt, nhà chúng ta hiện tại có tang sự, các người nếu muốn đến thăm viếng, thì hãy đợi mấy ngày nữa thì đến, được rồi, xin mời đi ra ngoài a…
Đinh Trường Sinh nhìn thấy manh mối không đúng, những người này không phải là đến phúng viếng Tần Chấn Bang, mà là đến nháo sự, hơn nữa những người này cũng đều là người nhà của Tần Mặc, việc này khả năng khó xử, Tần Chấn Bang vừa chết, trong nhà liền bắt đầu nháo nội chiến.
Kỳ thật người của Tần gia đối với Tần Chấn Bang oán hận, không vì cái gì khác, bởi vì Tần Chấn Bang nắm giữ tiền, nhưng Tần Chấn Bang có tiền, đó cũng là do tự bản thân mình thông qua đủ loại con đường mà kiếm đế, muốn nói ông lợi dụng lợi ích gia tộc, đúng ra thì chỉ có chính người trong gia tộc lợi dụng ông mà thôi thôi, nhưng nói thì nói như thế, nhưng sẽ không có ai tin, trong mắt mọi người nhìn đến chính là tiền mà không nghĩ đến cái người kiếm ra tiền kia phải cố gắng trả giá như thế nào, sự tình chỉ đơn giản như vậy.
Tần Chấn Bang tại thời điểm còn sống thì những người này không dám ra mặt, vô luận nói như thế nào, mấy năm qua đều là do Tần Chấn Bang tại bên ngoài chèo chống lấy, cho nên bọn họ không thể nào dám so sánh với Tần Chấn Bang, nhưng bây giờ Tần Chấn Bang chết rồi, bọn họ không còn cố kỵ nữa, ngoại trừ muốn thu hồi tài sản của gia tộc ở bên ngoài, lại còn muốn đem phần tài sản của Tần Chấn Bang cũng cầm lấy đi.
Không thể không nói Tần Chấn Bang vẫn có tư tâm, không nói gì khác, Tần gia mấy năm nay qua không có bồi dưỡng một người nào có năng lực trong Tần gia, có thể nói là đã bỏ qua cái chuyện tiếp nối này, ông vẫn luôn muốn để cho con gái của mình kế thừa sự nghiệp của mình, nhưng vì lo sức khỏe của chính mình phải rời đi quá sớm, cho nên từ trước đến nay, từ lúc Tần Chấn Bang bị bệnh, thì toàn bộ các cơ sở làm ăn kinh doanh của Tần gia tại kinh thành ông đều bỏ qua một bên, mà lại ủy thác cho những người bên ngoài đến làm ăn, vì điều này mà vô hình trung cũng khiến cho địa vị của Tần gia ở kinh thành xuống dốc không phanh, người Tần gia không hận Tần Chấn Bang mới là lạ đấy…
– Mày là ai?
Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì tên có hình xăm đã không khách sáo trừng lấy mắt đối với Đinh Trường Sinh nói.
– Tôi… là bằng hữu Tần Mặc, có gì không vậy?
– Tại đây đang nói chuyện người trong nhà, mày là một ngoại nhân có biết cái gì mà tham gia vào, câm miệng lại, cút ra ngoài mau.
Tên hình xăm nam nhìn thấy Đinh Trường Sinh bộ dạng tiểu bạch kiểm, liền hiểu ra, cái gọi là bằng hữu, nhất định là bạn trai của nha đầu Tần Mặc kia.
– Vậy… xin hỏi còn mấy người là ai?
– Hỗn trướng, tục danh Cửu gia là để mày hỏi sao, cút ngay ra ngoài, nơi này đối với mày không có chuyện gì.
Lúc này một tên bảo tiêu khác thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh thì phát chán, để biểu hiện thực lực của mình, thét to lên nói, kỳ thật cũng là để hù dọa Tần Mặc.
Quả nhiên, Tần Mặc hồi nãy giờ không chú ý đến mấy tên bảo tiêu bên này, nghe một bên nhao nhao, lúc này mới đem lực chú ý dời, lúc này mới thấy người nhà của mình lại mang theo đám xã hội đen đến, trong long lại là càng lạnh.
– Ai da… thì ra đây chính là Cửu gia à?
Đinh Trường Sinh làm như bừng tỉnh nói.
Bảo tiêu thấy Đinh Trường Sinh biểu cảm giật mình, hắn rất đắc ý, nhưng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói tiếp theo một câu, thiếu chút nữa làm nghẹn chết hắn:
– Chưa nghe nói qua, làm công việc gì? Ai, Cửu gia, hình xăm này là thật hay giả vậy?
Tên được gọi là Cửu gia rất tức giận, nhưng chưa kịp phát ra lửa, thì hành vi của Đinh Trường Sinh lại càng quá mức, hắn đi đến bên người Cửu gia, phun một bãi nước bọt ở phía trên cánh tay hình xăm Cửu gia, bắt đầu dùng mấy ngón tay xoa xoa chà xát lấy…
– Bà mẹ nó, hình con rồng này đúng là xăm thật…
Đinh Trường Sinh bộ dạng ngạc nhiên làm cho tên Cửu gia dở khóc dở cười.
Nhưng tên bảo tiêu bên cạnh há có thể cho phép việc này tiếp tục phát sinh, vì thế từ phía sau lưng nắm lấy cổ áo của Đinh Trường Sinh lôi ra bên ngoài cửa, Tần Mặc khẩn trương liền đứng lên, bởi vì theo thân thể tên bảo tiêu di chuyển, phía dưới đai lưng cái quần màu đen nổi cộm lên một khẩu súng, lúc này mới khiến Tần Mặc ý thức được, đám người này có lẽ có lai lịch không nhỏ.
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng tên bạn trai của Tần Mặc, mấy người chú bác của Tần Mặc cũng đều nhìn về phía ngoài cửa, nhưng lúc vừa đến ngoài cửa, tình thế lập tức nghịch chuyển, chỉ thấy Đinh Trường Sinh để tay trên phía ngực áo của mình, dùng sức bức mạnh, nút áo đều bị bứt đứt ra, tên bảo tiêu chỉ cảm thấy phía trên tay mình buông lỏng, cái áo trong tay liền bị giật cởi ra khỏi thân hình Đinh Trường Sinh, còn chưa hiểu chuyện gì đây, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nguyên lai là Đinh Trường Sinh hai tay chụp lấy cái áo của mình đã thoát ra, trùm vào đầu của tên bảo tiêu, liếp tiếp đấm vào phía sau đầu của hắn, mãi cho đến gốc cây tảo ngoài sân, Đinh Trường Sinh còn tung mấy quyền đánh ngay bụng tên bảo tiêu, cho đến khi tên bảo tiêu từ từ khụy xuống gốc tảo.
Đinh Trường Sinh đi mấy bước, khom lưng lượm một trái táo bị rớt xuống, nhặt lên xoa xoa bụi đất, rồi đưa lên miệng khẽ cắn giòn tan…
Trong nhà mọi người nhìn xem trợn mắt há mồm, lúc này trong phòng còn có hai tên bảo tiêu, vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức muốn xông ra giúp, nhưng bị tên Cửu gia bảo dừng lại, hắn nhìn ra được bản lĩnh của Đinh Trường Sinh.
Lúc này, phía dưới gốc cây, tên bảo tiêu vì vãn hồi mặt mũi, chịu đựng đau đớn, theo từ sau lưng sau rút khẩu súng ngắn, thấy vậy Tần Mặc sợ tới mức há to miệng…
– Cẩn thận…
Vừa nói một câu, Đinh Trường Sinh phản ứng rất nhạy bén, vừa thấy biểu cảm của Tần Mặc, liền biết có gì không đúng, quay đầu lại, nhìn đến họng súng tối om đang hướng về phía chính mình, ít nhiều gì thì mấy quyền vừa rồi đánh vào bụng tên gia hỏa kia phiên giang đảo hải, cho nên động tác của hắn có chút chậm chạp, Đinh Trường Sinh lập tức lao về phía trước đánh tới…
Súng của tên bảo tiêu còn chưa có kịp mở ra chốt an toàn thì đã bị Đinh Trường Sinh đoạt lấy, lúc này tình thế thay đổi, họng súng tối om lại là hướng về phía thân mình tên bảo tiêu, lúc này Cửu gia cũng ngồi không yên đứng lên, trong miệng cắn một bên gọng kính râm, đi đến bên người Đinh Trường Sinh, nói:
– Tiểu tử, có chút ngón nghề đấy, như thế nào, theo tao lăn lộn đi, sự tình hôm nay, chuyện cũ tao sẽ bỏ qua.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
– Theo ông lăn lộn, để về sau ăn đạn à?
Đinh Trường Sinh mở chốt an toàn súng ngắn, hướng về phía gốc cây có tên bảo tiêu, lúc này bên trong quần áo của tên bảo tiêu đã bị mồ hôi ướt đẫm, kỳ thật đã ướt đẫm từ lâu, mấy tên ngốc này, trời nóng như vậy, còn mặc lấy âu phục màu đen bên ngoài, không phải ngu ngốc thì là cái gì?
Cửu gia biến sắc, cười lạnh nói:
– Tiểu tử, mày thử ra ngoài hỏi thăm một chút, tại Bắc Kinh, cái tên Đường Cửu Sơn này ai mà không cho vài ba phần mặt mũi, mày không muốn tại nơi này lăn lộn hay sao?
– Tôi vốn dĩ không phải là người tại nơi này, vậy ở tại nơi này lăn lộn cái gì? Thằng này lại dám chĩa súng hướng về tôi, đơn giản là nó đã chán sống rồi, này… mày đã từng giết qua người chưa?
Đinh Trường Sinh ngồi xuống, dùng súng gõ trên khuôn mặt tên bảo tiêu, hỏi.
Chuyện này đột nhiên xảy ra, bọn chúng vốn là cũng không nghĩ tới Tần Chấn Bang lại chết nhanh như vậy, cho nên lúc đến đây cũng là vội vàng mà đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải việc này, mà Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới những người này lại nhanh như vậy tới cửa bức vua thoái vị.
Nếu mọi người đều biết là chuyện này xảy ra bất ngờ, thì phải xem ai có tố chất cứng rắn, lúc này tên bảo tiêu thực sự sợ hãi, nhưng không dám nói gì, chỉ là trong lúc mọi người còn do dự, thì tiếng súng nổ vang lên ngay tại phía trên bả vai của tên bảo tiêu, sau lưng của hắn là gốc cây, nếu như súng nổ tại bên cạnh lỗ tai của hắn, có thể làm cho hắn bị điếc rồi, Đinh Trường Sinh không muốn gây phiền toái lớn, hắn chỉ là không muốn để cho người khi dễ Tần Mặc, thi hài của cha chưa kịp lạnh thì đã có người bắt đầu tới cửa ăn hiếp rồi, Đinh Trường Sinh hành động lần này cũng là vì làm cho người Tần gia kinh sợ mà thôi…
Cho nên họng súng hơi chút nghiêng lên trên một chút, đem họng súng nhắm ngay gốc cây bắn, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, Cửu gia liền sợ tới mức nhảy từng bước về sau, mãi cho đến Đinh Trường Sinh đem viên đạn cuối cùng bắn xong, thì bước chân của Cửu gia mơi dừng lại…
Không nói đến người Tần gia, ngay cả đám người xã hội đen lăn lộn Cửu gia cũng là trợn mắt há mồm, nơi này là kinh thành, là dưới chân của thiên tử, trị an rất là nghiêm ngặt, ngay cả tiếng pháo cũng còn không cho nổ, thằng này cư nhiên tại nơi này bắn hết bang đạn súng ngắn, đơn giản là không muốn sống nữa…
Này vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh bắn xong, nhặt lên cái áo sơ – mi của mình, đem khẩu súng lau qua lại mấy lần, rồi nhét vào bên trong tay của bảo tiêu, làm như không có việc gì xảy ra, hắn mặc lại cái áo, lúc thời điểm đi đến bên người Cửu gia, nói:
– Đây là việc trong nhà của người ta, cùng ông có mấy mao tiền quan hệ? Không có biết gì thì xen vào làm cái gì?
– Tiểu tử, nơi này có bối cảnh, mày thật là điên cuồng đấy…
Cửu gia hiển nhiên muốn chống đỡ sĩ diện, mạnh miệng nói, rồi nháy mắt một cái, một tên bảo tiêu đi theo phía sau lưng hắn, cởi ra âu phục, ném cho một người khác giữ, sau đó hướng về Đinh Trường Sinh đi đến.
– Công phu quyền cước không tệ, chúng ta thử xem?
Đinh Trường Sinh theo vào cửa đã chú ý đúng đến người này, bởi vì so với tên bảo tiêu ngoài gốc cây kia so với đến, dáng người của tên này đầy đặn hơn, hơn nữa dáng đi còn mang theo mùi vị của một quân nhân, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, có khả năng đây là quân nhân xuất ngũ đi làm hộ vệ.
Hơn nữa người này từ nơi hổ khẩu có vết chai rất nhiều, vừa nhìn thì liền biết thường xuyên dung súng, những tên bảo tiêu này đều có phân công, tên bị đánh phía gốc cây rõ ràng cho thấy thuộc về loại hù dọa người, nhưng còn tên này, chính là người phụ trách mấy tên bảo tiêu.
Đinh Trường Sinh quản đến hắn, nhìn về phía Cửu gia, nói:
– Tôi đã cho ông đủ mặt mũi rồi, nhưng ông cứ hùng hổ dọa người, đây là điều không tốt, tôi đã nói rồi, đây là việc bên trong của Tần gia, ông là ngoại nhân không biết gì mà cứ xen vào, sợ là ngay cả mình góp vào mà cũng không biết đây là chuyện gì, ông cảm thấy làm như vậy là có tốt không?
– Mày đánh với Long Thất, nếu vượt qua được thì hãy nói, còn không, thì cút ra khỏi Bắc Kinh, sự tình Tần gia cũng không liên quan gì đến mày…
Cửu gia rất là bình tĩnh nói.
Đinh Trường Sinh không nói nữa, đem cái áo sơ – mi vừa mới mặc vào lại cởi ra, trên người lộ ra một khối cơ thịt, rất là mỹ quan hài hòa, ngay cả Tần Mặc cũng đều chưa từng thấy qua thân cơ bắp này của Đinh Trường Sinh, hơn nữa lúc này trên người Đinh Trường Sinh phảng phất rót đầy một loại khí chất, điều này làm cho tên được gọi là Long Thất càng coi trọng hơn.
Người có nghề hay không, vừa ra tay thì liền biết, lúc Long Thất bắt đầu ra quyền hướng đến tiến công Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn như hành động vô tình, nhưng hoàn toàn có thể tránh thoát được Thiết Quyền của Long Thất, bình tĩnh mà xem xét, quyền pháp của Long Thất thực chiến thì rất có hiệu quả, người bình thường đối đâu có khả năng tránh không khỏi mười chiêu, nhưng lần này Long Thất gặp phải chính là Đinh Trường Sinh, hắn vận dụng Thái Cực thấp tam thức quen thuộc nhất của mình, liền dễ dàng tránh thoát quyền pháp Long Thất công kích.
Mười chiêu qua đi, Đinh Trường Sinh không còn tránh né, lúc Long Thất xoay người, thời điểm một quyền thẳng tắp nhằm phía mặt Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu phản công, bất quá là hắn lấy tĩnh chế động, khi nắm đấm của Long Thất cách mặt hắn hơn hai tấc, hắn giơ tay lên nắm tay, chính hướng về nắm đấm của Long Thất đánh tới, đòn phản công này không có kỹ thuật gì cao siêu, hoàn toàn là quả đấm đối với quả đấm, đây chính là dung lực cạnh tranh, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, nhưng lập tức nghe đúng là có tiếng kêu rắc một tiếng, điều này làm cho Cửu gia kinh ngạc.
Nhìn về phía Long Thất, chỉ thấy cánh tay Long Thất Liền rủ xuống, trên mặt rất nhanh che kín mồ hôi hột, Cửu gia không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hiểu ra vừa rồi tiếng rắc là từ đâu phát ra, không cần phải nói, nhất định là đã gãy xương rồi…
Đối với người khác thì thôi, nhưng Long Thất là trợ thủ đắc lực của mình, phải lập tức mang đi trị liệu, cho nên hắn hung tợn nhìn Đinh Trường Sinh nói:
– Tiểu tử, mày có chút bản lĩnh, hãy đợi đấy…
– Cửu gia, nói thì hãy giữ lời, nếu như không đến kiếm tôi, thi tôi sẽ đi tìm ông đấy…
Cửu gia trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, khi nào lại bị thua thiệt như thế này, cho nên xem như là gặp hạn, lại còn bị uy hiếp ngược, nhưng bây giờ không phải là lúc cậy mạnh…
Cửu gia mang theo người của hắn rời đi, trong phòng còn lại vài người đều là người của Tần gia.
Mắt thấy Cửu gia do mình vời đến bị Đinh Trường Sinh đuổi đi rồi, bọn họ cũng muốn cùng nhau rời đi, nhưng Đinh Trường Sinh đã đem bọn họ cản lại.
– Các người chưa thể đi, nếu ngoại nhân đã đi hết, bây giờ đều là người trong nhà, có lời gì khó nói, hãy nói ra đi, hôm nay đi đến đây vì chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi.
Đinh Trường Sinh đi đến bên cạnh chỗ ngồi Tần Mặc vừa mới ngồi qua, nói.
– Sự tình Tần gia là của nhà chúng ta, cậu là một ngoại nhân thì trộn lẫn vào làm cái gì?
Chú ba của Tần Mặc tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là gượng chóng mặt mũi của mình, nói.
– Thì tôi không nói lời nào can thiệp vào, tự chính các người nói đi.
Đinh Trường Sinh nói.
Nhưng hắn cứ ngồi như vậy, ai còn có thể nói được ra cái gì?
– Các người đều là người một nhà, nhưng xét tình về tình, lý về lý, tôi không quản đến các người, nhưng nói qua một chút, các người nếu ai dám khi dễ Tần Mặc, thì sẽ cùng tôi không qua được, nếu đã cùng tôi không qua được, thì tất cả các người cũng đều không qua được, tôi biết các người đều có rất nhiều tiền, so với tôi là một tên quỷ nghèo này thì hơn nhiều lắm, tôi rất khó khăn mới đu bám leo lên được cành cao Tần Mặc này, thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện từ trong tay lão tử lấy tiền đi, tôi đã nói nhiều như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon, các người cứ tán gẫu, tôi đi ngủ trước đây.
Đinh Trường Sinh nói xong những lời này hung dữ này, đi hướng về phía gian phòng, lưu lại đám người với gương mặt kinh ngạc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234