Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 70

Nhưng cho dù Tiếu Hàn nói như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng không dám tiếp tục trêu chọc nàng, không đơn thuần là bởi vì vấn đề Tần Mặc, mà bởi vì đó là Chu Hồng Kỳ, từ khi qua lời Tiếu Hàn biết được tình cảnh Chu Hồng Kỳ hiện nay, trong long hắn vẫn luôn không thoải mái, tuy rằng lúc ấy là do Chu Hồng Kỳ lựa chọn, nhưng Đinh Trường Sinh lại đem trách nhiệm ôm vào bản thân mình, nếu như lúc ấy mình có dũng cảm, thì có lẽ Chu Hồng Kỳ đã cùng mình sinh hoạt cùng một chỗ rồi, rõ ràng đó do mình yếu đuối cùng với tự ti nên tự rút lui.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của chính hắn, Chu Hồng Kỳ gả cho An Tĩnh đó là hôn nhân chính trị, đây là thỏa hiệp của hai gia tộc, mặc dù là Chu Hồng Kỳ đối với hắn rất tốt, nhưng cũng có khả năng vì vận mệnh gia tộc mà rời khỏi hắn, đây là trong lòng Chu Hồng Kỳ suy tính a.

– Chị à… ngày mai em sẽ quay về thành phố Bạch Sơn rồi, nếu có cơ hội, hoan nghênh chị đến Bạch Sơn đến chơi.

Đinh Trường Sinh cuối cùng nói.

– Đinh Trường Sinh… con người nhu nhược, chị sẽ không bỏ qua em đâu, đến lúc ấy có phải hay không cũng giống như đối với Chu Hồng Kỳ, làm con rùa đen rút đầu.

Tiếu Hàn mắng tại bên trong điện thoại.

– Chị uống say rồi, ngủ ngon.

Đinh Trường Sinh không còn cùng nàng nói dông dài, nữ nhân một khi điên cuồng so nam nhân càng thêm có lực công kích, mình đã cùng Tiếu Hàn yên lặng đã rất lâu, mà nàng vẫn còn thiêu đốt, điều này thật ra khiến cho Đinh Trường Sinh bất ngờ, nhưng vô luận nói như thế nào, Tiếu Hàn bây giờ cùng Trần Hoán Cường đã có một chân, mình c không muốn làm ác nhân nữa, hơn nữa, cái loại kích tình như thế này không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có, một khi đã qua đoạn thời gian, dù cho là có dẫn tới cũng có thể không còn có tác dụng kích phát.

Không thể không nói, Đinh Trường Sinh đã trôi qua gian đoạn đối với Tiếu Hàn có kích tình, suýt chút nữa thì hắn đã đưa cây dương vật vào trong thân thể nàng để trở thành chuyện tốt rồi, nhưng mọi chuyện đã trôi qua, sự tình không có khả năng quay trở lại, đây là cuộc sống.

Khi về đến Giang Đô, thì nhận thấy nơi này so với Bắc Kinh còn nóng hơn, độ ẩm cũng rất lớn, làm người ta rất khó chịu, Đinh Trường Sinh định trực tiếp chạy về Bạch Sơn, nhưng nhớ đến đã biết được Ngô Nhật Lam chân đang bị thương, khả năng còn nằm tại bệnh viện, hơn nữa Ngô Nhật Lam chắc chắn là cũng biết Đinh Trường Sinh đã biết sự tình nàng bị thương rồi, nếu không đi thăm nàng, hắn sẽ áy náy không chịu được…

Lúc Đinh Trường Sinh ôm một bó to hoa tươi đi đến cửa phòng bệnh của Ngô Nhật Lam, phát hiện cửa khép hờ, trong phòng bệnh nhưng không có người, Đinh Trường Sinh cho rằng nàng đi đâu đó ra ngoài, vì thế đẩy cửa đi vào, ngồi ở trước giường bệnh của nàng, nhìn tấm bảng theo dõi bệnh, đúng là gian phòng Ngô Nhật Lam.

Lúc này ở trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, sau một lát, Ngô Nhật Lam chống cặp nạng đi ra, Đinh Trường Sinh nghe được âm thanh liền đứng dậy đi tới, Ngô Nhật Lam vừa mở cửa phòng vệ sinh thì phát hiện là Đinh Trường Sinh, nàng giật mình, có chút không chú ý, trên tay một cây nạng trượt về phía sau, làm nàng té ngã úp xuống, Đinh Trường Sinh tay mắt lanh lẹ tiến lên duỗi một tay nâng eo, một tay vững vàng nắm giữ đỡ bụng dưới của nàng, nếu không khẳng định nàng sẽ té ngã úp mặt, mấu chốt là cái chân bị thương của nàng.

– Thấy tôi đến kích động như vậy sao?

Đinh Trường Sinh nói đùa.

– Tên hỗn đản này, buông, nếu không tôi gọi người.

Ngô Nhật Lam mặt xấu hổ đỏ bừng, bởi vì một bàn tay của hắn đang vững vàng bao trùm trên cái âm hộ của nàng…

– Hì… cứ kêu to lê đin, tôi khóa trái cửa lại, ai cũng vào không được, còn cô đấy, gọi điện thoại cho cô cũng không nghe máy?

Đinh Trường Sinh đỡ Ngô Nhật Lam, chậm rãi dìu nàng trở lại trên giường, để cho nàng nằm xuống…

– Hừ… nghe điện thoại của anh làm chi, anh dạo này tốt rồi, thăng quan phát tài, không phải là đã đạt được ước mơ tha thiết của nam nhân các người sao, tên hỗn đản này tôi không thèm để ý đến, anh còn ở tại Hồ Châu cũng tốt, đến Bạch Sơn cũng được, thật đáng giận nhất chính là lúc anh được điều đến tỉnh kỷ ủy, có cách xa chỗ của tôi lắm không, như thế nào anh không tới tìm tôi? Sợ tôi quấn lấy anh à?

Ngô Nhật Lam lâu nay tích góp từng tí một cơn tức lập tức đều bộc phát ra, đem Đinh Trường Sinh mắng té tát.

Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, hắn từ trước đến giờ có rất nhiều việc đều là tự học rồi rút ra kinh nghiệm, ví dụ như vấn đề đối phó nữ nhân, khi ngươi làm việc trái với lương tâm, thì đừng có sơn son thiếp vàng phía trên mặt của mình, nữ nhân có yêu mới mắng, thích như thế nào thì mắng thế đó, cho nên nếu đã có lỗi với người ta, cứ để yên như vậy cho người ta mắng hả giận vẫn là có thể a, đó cũng là một cách lấy long…

Hiện tại chính là như thế, Ngô Nhật Lam nằm ăn quả táo mà Đinh Trường Sinh gọt vỏ đưa cho, uống ly nước Đinh Trường Sinh rót ra, nhưng trong miệng thì không nhàn rỗi cứ tiếp tục mắng Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh vẫn không nói câu nào, không ngừng gật đầu nói mắng là phải… phải, cho nên mắng một hồi, Ngô Nhật Lam dần dần yên tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn uất ức…

– Anh có lời nào giải thích với tôi được không?
– Um… mắng đúng mà… cô đối với tôi rất tốt, nên có cái gì mà giải thích…
– Anh nói, lương tâm của anh có phải hay không là đã bị chó ăn?
– Ử… lương tâm của tôi không có, đã bị chó ăn.
– Biết sai rồi sao?
– Biết sai rồi, lần sau không dám.

Ngô Nhật Lam duỗi tay đem quả táo chỉ còn cùi ruột đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh rất săn sóc nàng, liền đưa cái khăn giấy vào tay nàng…

Qua một hồi, Ngô Nhật Lam nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh, không nín cười được, có những người là như vậy, chỉ cần là hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn hận cũng hận không được, dù trong lòng rất hận hắn, nhưng kết quả tất cả đều là tại vì hắn tốt, trong mắt Ngô Nhật Lam, Đinh Trường Sinh chính là con người như vậy.

– Đúng rồi, sao không có ai chăm bệnh cô vậy? Cô một mình ở tại nơi này tịch mịch, bằng không, để tôi đến ở cùng cô vậy.

Đinh Trường Sinh dâm đãng cười nói.

– Tốt, tôi thấy được, để tôi nói với cha tôi, nhờ giúp anh xin cho anh được nghỉ phép, như thế nào đây?
– Ách… cũng được, gần đây cha của cô như thế nào rồi? Thân thể cũng khỏe chứ?

Đinh Trường Sinh vẫn luôn áy náy về sự tình Liễu Sinh Sinh, không nghĩ tới mình đưa nàng lánh nạn, nào ngờ nàng lại cùng Vương Gia Sơn cùng có một chân quấn lấy với nhau, biến thành hiện tại Đinh Trường Sinh rất ngại ngùng tái kiến với Ngô Minh An.

– Hừ… cũng may nhờ không có hồ ly tinh kia hút cạn, thân thể của cha tôi dạo này tốt hơn nhiều.

Ngô Nhật Lam lời này nói ra không dùng đầu óc, dĩ nhiên, Ngô Nhật Lam về phương diện này có bao nhiêu đầu óc thì Đinh Trường Sinh rất rõ ràng.

– Thật vậy à? Ai, nhìn đến vấn đề người đàn bà này thật đúng là nghiêm trọng, nhiều năm trôi qua như vậy, cứ hút tinh lực như vậy, làm cho thân thể Ngô bí thư không tốt…

Đinh Trường Sinh làm như thật nói.

– Tên hỗn đản này, nói rồi mà anh còn cố tình lặp lại làm gì…

Ngô Nhật Lam lúc này biết được lời nói bên trong của hắn có vấn đề, đối với Đinh Trường Sinh giận dữ nói, tên gia hỏa này lúc nào cũng là lếu láo như vậy, nhưng cái loại này lại làm cho nàng mê luyến không thôi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234

Thể loại