– Tiểu Bảo!
Vừa vào bên trong Tử tước phủ, một cô nương xinh đẹp từ trong vọt ra, nhào tới dựa vào trong người Vi Tiểu Bảo:
– Muội nghe được huynh bị thích khách bắt đi, đang định ra khỏi kinh đi tìm huynh đây… hu… hu…
– Cũng là Song Nhi tốt nhất của ta.
Vi Tiểu Bảo ôm thiếu phu nhân của mình vào ở trong lòng, một lát sau, nhớ đến bên cạnh còn Tống Thanh Thư, liền vội vàng nói:
– Được rồi… được rồi, chỗ này còn có khách đây, vị này chính là Tống đại ca, chuyến này may nhờ có đại ca cứu được tính mạng tướng công của ngươi.
Song Nhi lúc này mới chú ý tới Tống Thanh Thư, vội vã nhảy ra khỏi vòng tay của Vi Tiểu Bảo, xấu hổ nhìn hắn, cẩn trọng thi lễ:
– Bái kiến Tống đại ca.
Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lại, thấy Song Nhi mi cong, miệng nhỏ, dung nhan cực kì tú lệ, lúc này nước mắt còn đọng trên đôi gò má, càng làm cho người thương yêu, dáng người tràn ngập tựa như cây đào mật chín, xinh đẹp tuyệt nhân, mặt trái xoan tuyết trắng non mịn, đôi môi anh đào đỏ thắm, bên dưới bờ eo thon thả là cái mông tròn vểnh lên, trước ngực hai bầu vú phình lên nhẹ nhàng phập phồng lấy, thật là mê người! Toàn thân giơ tay nhấc chân gì cũng đều toả sáng ra bộ dạng thiếu phụ thành thục thùy mị!
Bị hắn liên tục nhìn chằm chằm vào, khuôn mặt Song Nhi lặng lẽ nổi lên ửng hồng, Tống Thanh Thư vội vã đáp lễ nói:
– Ra mắt thiếu phu nhân.
Đứng bên cạnh Vi Tiểu Bảo nhìn thấy có cảm giác ê ẩm, thầm nghĩ: “ Tống đại ca này cái gì cũng tốt, đáng tiếc duy nhất chính là cũng háo sắc giống như Vi Tiểu Bảo ta. Con bà nó… tướng mạo Tống đại ca so với mình thì anh tuấn hơn gấp mấy lần cũng không còn nói tới, võ công lại cao minh hơn mình gấp trăm lần, nếu cùng với hắn sống chung một chỗ, Vi Tiểu Bảo ngươi chuyện này thật là không ổn a… ”
Lúc mọi người vào trong nhà, Tống Thanh Thư lặng lẽ kéo Vi Tiểu Bảo qua một bên hỏi:
– Nghe nói Vi huynh đệ có bảy vị phu nhân xinh đẹp như hoa, không biết các vị đệ muội còn lại đang ở nơi nào?
– Bảy phu nhân?
Vi Tiểu Bảo trong lòng ngạc nhiên lấy bàn tay ra đếm ngón, thiếu phu nhân Song Nhi là một, Phương Di đại phu nhân là hai, tiểu quận chúa là ba…
– Ai, tính tới tới tinh lui tiểu đệ chỉ có ba người, ngoại trừ Song Nhi, còn hai phu nhân kia hiện tại không biết đang ở nơi nào…
Vi Tiểu Bảo mặt mày hớn hở nói thêm:
– Có điều Tống đại ca nói tiểu đệ có đến bảy phu nhân, xem ra cũng là điềm tốt, sau này tiểu đệ nhất định sẽ tìm thêm bốn phu nhân nữa… ha… ha…
– Hừ… huynh nha, may là Phương cô nương cùng tiểu quận chúa không ở đây, chứ nếu nghe được câu nói sẽ đau lòng đến chết đấy.
Song Nhi tức giận lườm gã một cái.
– Còn Song Nhi nhà ta không thương tâm sao?
Vi Tiểu Bảo trơ mặt vuốt má thiếu phu nhân Song Nhi.
– Ai da… còn có người ở đây…
Ánh mắt nàng liếc nhìn Tống Thanh Thư, xong rồi đi gấp vào trong nội đường.
– Đã sớm nghe nói Đa Long cùng Trương Khang Niên bọn họ ca tụng thiếu phu nhân Song Nhi có rất là hiền lành, hôm nay gặp mặt, Vi huynh đệ phúc khí quả nhiên hơn người.
Tống Thanh Thư lưu luyến nhìn theo bóng lưng Song Nhi, quay đầu cười nói với Vi Tiểu Bảo.
– Ha ha… có gì đâu mà…
Vi Tiểu Bảo vẫy tay áo, nhưng trong nội tâm đang suy nghĩ: “ Tên mặt trắng nhỏ này sẽ không có chủ ý với Song Nhi chứ? Nhưng chắc chắn là Song Nhi sẽ không ở sau lưng ta cõng lấy ai khác đâu… ”.
Trong bữa tiệc tiệc tối Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi liên tiếp hướng về Tống Thanh Thư mời rượu trí tạ, nhìn hai người phu thê tình thâm, Tống Thanh Thư bỗng thấy chạnh lòng, nghĩ đến mình tới thế giới này cũng đã khá lâu như vậy rồi, nhưng vẫn còn là cô độc, cái loại cảm giác đó thật là thê lương cô tịch.
Một chén rượu tiếp theo một chén, Tống Thanh Thư mượn rượu tiêu sầu cuối cùng cũng say rồi, Vi Tiểu Bảo cạnh bên cũng không khá hơn chút nào, từ lâu đã xụi lơ ở trên bàn đang nói mê sảng.
– Đại phu nhân tới hôn một cái, Phương Di xú bà nương, lại hại ta…
– Vẫn là Song Nhi tốt nhất…
Song Nhi ở một bên nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, liếc mắt nhìn đang Tống Thanh Thư nằm gục xuống bàn, nàng vội vã nâng Vi Tiểu Bảo trở về phòng ngủ, trên người có võ công, nên nhấc lên một nam nhân cũng không phí sức gì.
– Song Nhi… đừng đi.
Mới vừa để Vi Tiểu Bảo nằm trên giường, đột nhiên gã giật mình tỉnh lại, lôi kéo nàng nằm ngã bên dưới người của mình.
– Song Nhi ta yêu ngươi.
Vi Tiểu Bảo mắt vẫn nhắm nghiền lẩm bẩm, Song Nhi yên lặng nhìn Vi Tiểu Bảo, không nói gì, nhưng theo bản năng hai bàn tay Vi Tiểu Bảo để lên đôi bầu vú thánh khiết của nàng.
Song Nhi cả người run lên, nàng chỉ cảm thấy của hai bàn tay cũa gã đang dùng sức nhào nặn xoa bóp hai vú của mình, Vi Tiểu Bảo thời gian gần đây nhận nhiệm vụ của Khang Hi nên thường xuyên vắng nhà, thân thể Song Nhi hư không tịch mịch suốt mấy tháng nay, vì thế thân thể nóng bỏng của nàng rất nhanh như sắp muốn bốc cháy, hai bầu vú kịch liệt bành trướng, nơi đỉnh đầu núm vú, nhô lên săn cứng phồng lên dường như muốn rỉ ra nước.
Hai người cứ như vậy ôm, dây dưa qua lại, da thịt thân cận, cảm xúc va chạm mãnh liệt bên dưới, cuối cùng thì dương vật của Vi Tiểu Bảo chăm chú ép dưới hạ thể của Song Nhi, đã hung phấn cương cứng chống đỡ trên gò mu âm hộ của nàng, làm cho nàng cả người vô lực, trong đôi mắt đẹp như tơ, tỏa ra một luồng dục diễm cô cùng mê hoặc thiêu đốt, nơi riêng tư dịch nhờn cũng bắt đầu chảy ra ướt át, thấm dính vào cái tiểu nội khố mỏng manh.
Nhưng bất ngờ động tác Vi Tiểu Bảo chầm chậm trở lại, thoáng cái gã đã trầm trầm tiếp tục say ngũ như vừa trải qua một cơn mê.
Song Nhi đem cánh tay Vi Tiểu Bảo đưa về ở bên trong tấm chăn, chỉ thấy trong miệng hắn lại lẩm bẩm vài tiếng, ngủ say như chết.
– Tiểu Bảo… Tống đại ca còn đang say ở đại sảnh, để muội đến xem hắn một chút.
Về đến đại sảnh, nhìn thấy Tống Thanh Thư vẫn cứ nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích, Song Nhi vội vã hỏi nha hoàn.
– Đào Hồng, Liễu Lục, các ngươi mau đỡ Tống đại ca đến phòng nghỉ ngơi đi.
– Bẩm thiếu phu nhân.
Bên cạnh hai nha hoàn bé nhỏ cúi đầu thi lễ, liền cùng lúc đi đến bên người Tống Thanh Thư, nỗ lực đem nâng hắn dậy.
Thử một hồi lâu, hai nha hoàn khuôn mặt đã trướng đỏ, mà vẫn không thể nhúc nhích được thân hình Tống Thanh Thư mảy may.
– Thiếu phu nhân…
Nhìn hai nha hoàn sắp khóc, Song Nhi vội vã chạy tới hỗ trợ:
– Thôi được rồi, các ngươi khí lực không đủ, không cần phải lo sợ…
– Thiếu phu nhân cũng chỉ có hơn nô tỳ vài tuổi chứ bao nhiêu.
Đào Hồng chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói.
Song Nhi nâng cánh tay của Tống Thanh Thư lên bờ vai của mình, lập tức đem hắn đỡ lên, nói:
– Nhưng ta đã luyện qua võ công từ lúc còn niên thiếu.
Nhìn hai nha hoàn ánh mắt nể phục, Song Nhi cười nói:
– Các ngươi thu thập dọn dẹp trên bàn đi, một mình ta có thể đem Tống đại ca màng vào bên trong phòng được rồi.
– Nhưng hắn…
Nha hoàn Liễu Lục muốn nói ra cái gì lại thôi.
Song Nhi rất nhanh phản ứng lại sự lo lắng của nha hoàn mình, bực bội nói:
– Ai bảo hai tiểu nha đầu các ngươi vô dụng, yên tâm đi, hắn đã uống say, với lại ta có võ công cũng không tệ đâu.
Song Nhi đỡ Tống Thanh Thư từng bước một hướng về gian phòng đi đến, nào có biết phía sau khóe miệng hắn hơi nhếch lên mỉm cười.
Tống Thanh Thư đương nhiên là cố ý, nếu không phải vậy thì dù cho Đào Hồng cùng Liễu Lục hai nha đâu khí lực có yếu ớt bao nhiêu, cũng không đến nỗi chẳng thể di động được thân hình của hắn, lúc biết Song Nhi đến dìu, Tống Thanh Thư lập tức thu hồi công phu Thiên Cân trụy…
Tựa sát vào thân thể của Song Nhi thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy dụa, một thân uyển chuyển thướt tha với những đường cong đều hiển hiện trong mắt hắn, vòng eo thon nhỏ nắm chặt, cái mông ngọc hơi nhếch vễnh lên, độ cong của hai mảnh thịt mông lại khiến cho hắn muốn sờ lên một bả!
Ngửi thấy từ búi tóc của nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, Tống Thanh Thư cảm thấy miệng lưỡi phát khô, dọc theo trên đường đi, Tống Thanh Thư dùng thân thể mình dây dưa với thân thể mềm mại đối phương, để tránh cho bị nàng phát hiện, mỗi lần vừa chạm vào người nàng liền tách ra…
Thân thể Song Nhi nhẹ nhàng hơi run, chỉ là nàng lại không có phát hiện, cặp bắp đùi thon dài thinh thoảng bị bàn tay Tống Thanh Thư chạm vào như vuốt ve, thậm chí có lúc còn sượt phớt qua ngay trên cái âm hộ của nàng!
Khu vực mẫn cảm bị sờ soạng dù không rỏ ràng cũng làm cho Song Nhi rất nhanh phát giác ra, nhưng ngửi thấy trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nàng cứ tưởng rằng là hắn say rượu cho nên động tác chỉ là vô ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không thể làm gì khác hơn là càng cố dìu hắn đi thật nhanh.
Cuối cùng cũng đã đến gian phòng, Song Nhi vừa đem Tống Thanh Thư thả nằm trên giường, đột nhiên đối phương duỗi ra đôi tay đưa đến ôm chặt nàng vào trong ngực.
Song Nhi luống cuống! Nàng thật không ngờ Tống Thanh Thư rõ ràng thật sự lại dám làm như vậy với mình! Nhưng điều làm cho Song Nhi kinh hoảng chính là nàng giống như bị một cổ lực lượng vô hình không hiểu được, đang khắc chế nội lực của nàng!
– Buông tay!
Vốn là ý đồ tập trung nội lực ở trên hai tay, nhưng hiện tại lại không thể tập trung lại được! Nàng đã làm thê tử của Vi Tiểu Bảo, như thế nào lại có thể cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc như vậy đây này! Chỉ là nàng giãy dụa sẽ làm Tống Thanh Thư đạt được càng nhiều thêm khoái cảm! Thân thể mềm mại linh lung thành thục hấp dẫn tại trong ngực của hắn giãy dụa, trên người nàng hai bầu vú mẫn cảm không ngừng ma sát trên ngực Tống Thanh Thư! Mà cũng bởi khoái cảm mà dần dần cây dương vật dữ tợn của hắn cũng trùng trùng điệp điệp chỉa vào chính giữa hai chân của nàng!
Giật mình khi cảm nhận một cái đồ vật to lớn đang va chạm bên dưới hạ thể của mình, xấu hổ Song Nhi đang muốn phát tác cơn giận dữ, thì nghe Tống Thanh Thư đang lẩm bẩm:
– Ôn cô nương, vừa rồi điệu hát dân gian thật là dễ nghe, không cần đi, hãy đến đây uống rượu với ta.
“Thì ra hắn coi ta thành cô nương tiếp rượu trong thanh lâu… ”
Song Nhi đăm chiêu, trong lúc thất thần, đột nhiên mặt đỏ bừng, đôi tay đối phương bắt đầu ở trên người nàng sờ soạng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229