Một cô nương đơn thân, nửa đêm ở trong phòng với một nam nhân, A Châu khó tránh khỏi có chút không tự nhiên, nàng khép nép ngồi cách Tống Thanh Thư xa xa, rồi đem phương pháp thuật dịch dung êm tai nói:
– Thuật dịch dung, then chốt ở chỗ làm khuôn hình cùng với chất liệu mặt nạ da người…
Vừa mới bắt đầu A Châu còn ngồi từ xa thuyết giáo, có điều thuật dịch dung nếu không tận tay hướng dẫn là là không được, nàng không thể làm gì khác hơn là từ trong túi áo móc ra một bình thuốc, chạy tới ở sát bên cạnh hắn làm mẫu lên trên mặt hắn.
Trên mặt truyền đến những ngón tay lạnh lẽo của A Châu, sau đó ngửi được trên người nàng truyền đến từng hồi thơm ngát, trong long hắn cảm khái với Mộ Dung Phục có hai nha hoàn tốt như vậy, còn có một biểu muội có thể nói là thông hiểu võ học của các tông sư, nhưng kết quả cuối cùng lại đến mức thê thảm như vậy.
Chính hắn cũng tuy rằng rất tán thưởng sự phấn đấu tinh thần của Mộ Dung Phục, thế nhưng hắn vẫn xem thường sự thông minh của Mộ Dung Phục, nếu như hắn là Mộ Dung Phục, chuyện muốn phục quốc còn không đơn giản sao?
Thái phi Tây Hạ với Mộ Dung Phục là thân thích, thường thường trà trộn ở Nhất phẩm đường Tây Hạ, như thế là đã được ông trời cao tạo cho điều kiện có thể tiếp xúc gần gủi được với Ngân Xuyên công chúa của Tây Hạ, chứ lẽ nào đâu lại để cho nàng cuối cùng phải tổ chức công khai chọn phò mã? Xem như đã mất một nước hậu thuẫn trước mắt…
Coi như nếu không chọn lựa con đường liên kết với Tây Hạ, thì đối với Vương Ngữ Yên tốt hơn một chút, thì môn phái Tiêu Dao không phải là sẽ về tay Mộ Dung Phục?
Nếu như cũng bỏ qua con đường của phái Tiêu Dao này đi, thì trong nhà vẫn còn có A Châu, bề ngoài tồn tại chỉ là một cô nương bình thường, nhưng ẩn giấu bên trong là một vũ khí đại sát nếu biết cách sử dụng, nói thật Tống Thanh Thư cảm thấy thuật dịch dung của A Châu nếu so với cái gì là Cửu Âm, Cửu Dương thì càng quý giá hơn, biết dùng nàng thì hiệu quả so với các loại võ công lại há sánh bằng? Chỉ cần Mộ Dung Phục hoạt động mua chuộc mấy đại thần, thái giám, sau đó dịch dung hóa thân trở thành một hoàng đế hoặc là thái tử, tu hú có sẵn tổ, dễ như trở bàn tay là có thể lên làm hoàng đế…
Lúc này khoảng cách của hai người rất gần, Tống Thiên Thư nhìn xem A Châu gần trong gang tấc, thân thể của nàng nghiêng về phía trước, suýt chút nữa thì đã đem một đôi tuyết phong đầy đặn chạm vào bộ ngực của hắn.
Tống Thiên Thư thoáng cái đã trầm mặc! Hiện tại cô nam quả nữ, trước mắt mùi thơm mỹ nhân kích thích thật sâu khứu giác của hắn! Khiến người chú mục nhất là trước ngực nàng một đôi bầu vú săn tròn, lúc này đang theo động tác chủ nhân vui vẻ nhún lấy, Tống Thiên Thư đúng ra cũng không phải loại tham hoa háo sắc chi nhân, bất quá đối mặt một cô nương xinh đẹp gần như vậy, làm cho trong cơ thể hắn dục hỏa dần qua tăng vọt, hình như có chút kịch liệt thiêu đốt trôi qua!
Nhìn trong gương A Châu dịch dung cho hắn giống Mộ Dung Phục y như đúc, Tống Thanh Thư thở dài nói:
– A Châu cô nương, thực sự là tài năng của cô nương tài giỏi như thần.
– Công tử quá khen.
Hắn cố ý vặn vẹo thoáng một phát thân thể, nhẹ nhàng đụng chạm ma sát lấy một đôi bầu vú tràn ngập co dãn! A Châu cảm nhận được trước ngực mình có chút khác thường, mới nhận thấy mình bây giờ cùng với Tống Thiên Thư có thế đứng thật là mập mờ.
Tống Thiên Thư có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng cùng với trước ngực hai bầu vú no tròn, đang phát tán ra tươi mát mùi thơm của cơ thể…
– A Châu, đã muộn như vậy, hay là làm cho công tử ấm áp đi.
Tống Thanh Thư đôi mắt chuyển động, liền lấy bộ dạng của Mộ Dung Phục đang sẵn có, chọc ghẹo ra lệnh nàng.
– Hứ…
A Châu đỏ mặt gắt một cái, ra vẻ sinh khí, nàng quơ quơ nắm tay nhỏ, trước ngực hai bầu vú kéo căng dưới cái áo, phụ trợ lại làm nổi bật một đôi tuyết phong cao ngất xông ra mãnh liệt, hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt!
– Tống công tử đã học đầy đủ rồi, vậy thì tiểu nữ xin cáo lui.
Nói xong nàng cũng như chạy trốn biến mất ra ngoài phòng.
Ngày thứ hai, Mộ Dung Phục dẫn đoàn người đi tới Mạn Đà Sơn Trang, mới đầu thì Tống Thanh Thư cũng phấn khích sẽ được gặp vị thần tiên tỷ tỷ này để xem nàng sẽ có bao nhiêu đẹp đẽ, nhưng trên đường đi thì tâm ý cũng chầm chậm phai nhạt, hắn nghĩ đến mình bây giờ một chút bản lãnh cũng không có, nữ nhân dù xinh đẹp đến cỡ nào đi nữa cùng chính mình cũng không có liên quan, dù cho là có quan hệ, cũng khó mà giữ được, cho nên trái tim từ từ trở lại bình thường.
– Biểu ca…
Xa xa một kêu như là tiên nhạc truyền tới, Tống Thanh Thư nghe được liền ngẩn người ra, chẳng trách lúc trước Vương Ngữ Yên một câu thở dài thì cũng có thể làm cho Đoàn Dự thần hồn điên đảo ở trong nguyên tác…
– Biểu ca đến thăm muội… muội thật là cao hứng.
Vương Ngữ Yên trên nét trắng mịn đỏ bừng xuất hiện, nhìn thấy qua rất là đẹp mắt.
Tống Thanh Thư lúc này mới có cơ hội đánh giá nàng, chỉ thấy một thân xuyên bộ xiêm y màu hồng cánh se, mái tóc dài duỗi về phía sau lưng, một sợi dây lụa màu bạc nhẹ nhàng buộc lên, quanh thân phảng phất có lớp sương mù bao phủ, vì thế dung mạo nhìn không được rõ ràng.
Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh, vào cái ngày ngày nhìn thấy Triệu Mẫn, thì chung quanh nàng cũng phảng phất có vầng thái dương tỏa sáng, lần đầu gặp gỡ Hồ Phu Nhân, toàn thân nàng tựa hồ bao phủ một khối thủy tinh tinh khiết trong vắt, lần này nhìn thấy Vương Ngữ Yên, bao bọc nàng một lớp hơi sương, chẳng lẽ đây là những vầng sáng của các tuyệt thế đại mỹ nữ?
Quan sát tỉ mỉ, Vương Ngữ Yên quả nhiên có thể xưng tụng là tuyệt diễm kinh thế. Có điều Tống Thanh Thư dù sao hắn không phải là Đoàn Dự, ở xã hội hiện đại dưới sự giúp đỡ của son phấn và thẩm mỹ, mỹ nữ hắn gặp qua quá nhiều, do đó sự miễn dịch với sắc đẹp đương nhiên là cao hơn những người trong chốn giang hồ.
Muốn nói Vương Ngữ Yên so với A Châu A Bích có thể đẹp đẽ hơn đến bao nhiêu? Tống Thanh Thư trong lòng lắc đầu, bọn họ đều là mỹ nhân tuyệt thế bại hoại, hớp hồn nam nhân từ cái nhìn đầu tiên, đều là đẳng cấp, thì làm sao dễ dàng phân rõ được ai hơn? Cũng như Phạm Băng Băng và Cao Viên Viên, ai có thể nói ra được là so với ai đẹp hơn sao? Có người cảm thấy Phạm Băng Băng càng ngắn càng đẹp đẽ, có người cảm thấy Cao Viên Viên đẹp tựa như nữ thần, cuối cùng chính là khẩu vị, cách nhìn của mỗi cá nhân mà thôi.
Sở dĩ người của trong chốn gianh hồ phổ biến đều cho rằng Vương Ngữ Yên so với A Châu, A Bích đẹp đẽ hơn, cũng không phải là do dung mạo của Vương Ngữ Yên vượt trội hơn bao nhiêu, mà là do nàng có cái thần thái khí chất lượn lờ giống như tiên nữ, nếu một nam nhân bình thường tự ti mặc cảm thì sẽ không dám tiếp tục nhìn ngắm rỏ ràng, mà chỉ lưu lại ấn tượng sâu sắc ở trong đầu, bị các loại ảo tưởng xinh đẹp thổi phồng lên, đương nhiên là sẽ cảm thấy Vương Ngữ Yên diễm lệ tuyệt luân hơn nhiều so với A Châu, A Bích những cô nương xuất thân tầm thường đứng cạnh…
Tống Thanh Thư là một người hiện đại, bất chợt sơ kỳ kinh diễm trôi qua, rất nhanh bình thản có thể xem xét dung nhan của nàng dựa theo góc độ cái nhìn của một người khách quan bình thường…
– Biểu ca, mấy vị này là…
Trong lúc vô tình nàng chú ý tới Tống Thanh Thư đang vô lễ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình, đôi lông mi dài của Vương Ngữ Yên khẽ chớp, trong lòng e thẹn có chút khó chịu, nhưng vì đối phương có thể là bằng hữu của biểu ca đến đây, bởi vậy cũng không tiện đem tâm tình của mình biểu hiện ra.
– Hai vị này là bằng hữu của ta.
Mộ Dung Phục một tay đỡ Vương Ngữ Yên cùng đi vào trong nói.
– Chuyện khá dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229