Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 33

Tống Thanh Thư cười một tiếng, nhẹ giọng nói:

– Đinh đại hiệp, ta biết võ công của ngươi chưa mất, ngươi hãy nghe đây, chu vi xung quanh mấy trượng này có những người khác không? Nếu như chuyện ta nói mà bị Lăng Thiếu Tư nghe thấy, ta e sợ mạng ngươi khó thoát, tại vì ta kinh mạch bị đứt đoạn, đã không còn có chút nào võ công, không thể làm gì khác hơn là làm phiền ngươi cẩn thận lắng nghe quan sát một chút.

Đinh Điển lần này đoán không được ý của Tống Thanh Thư, nhưng cũng nhắm mắt lại lắng ngfhe:

– Hiện rại trong chu vi trong vòng tám trượng, ngoại trừ ba người ở đây thì không không có ai khác.

Tống Thanh Thư quay qua nhìn chăm chú vào Địch Vân:

– Có một số việc gã này không biết kỳ thực là chính đang bảo vệ hắn.

Đinh Điển nhướng mày, lập tức điểm vào huyệt ngủ Địch Vân.

Tống Thanh Thư lúc này mới thở phào, đem bí mật kho tang Liên Thành Quyết nói ra, Đinh Điển quả nhiên hoàn toàn biến sắc, chết đứng nhìn chòng chọc vào hắn:

– Làm sao ngươi lại biết?

– Ngươi cũng không cần quản đến chuyện này, lần này ngươi đã tin tưởng ta không phải là cùng nhóm với Lăng Thiếu Tư chứ?

– Vậy ngươi tìm đến ta để làm gì?

Đinh Điển trong lòng không hiểu.

– Không phải là ta đã nói, cùng ngươi làm một giao dịch sao?

Tống Thanh Thư đưa tay đưa ra nói tiếp:

– Mau giúp ta bắt mạch, đoán xem Thần Chiếu kinh có thể trị được không?

Vừa nãy nghe được hắn nói, trong lòng Đinh Điển đã hiểu rõ, sau khi xem mạch của hắn, trong miệng phun ra gỏn lọn:

– Có thể trị…

Tống Thanh Thư lần này mới yên lòng, nói:

– Lăng Thiếu Tư này thật là một lão ngốc, ngày đó nếu lão cứ trực tiếp kêu nhi nữ của mình, gặp ngươi yêu cầu lấy Liên Thành Quyết để làm sính lễ, thì đâu có lẽ nào mà ngươi không đáp ứng.

Lăng Thiếu Tư suy bụng ta ra bụng người, vì suy nghĩ thiên hạ mọi người long dạ đều tham lam giống như lão ta vậy, cho nên làm cho Đinh Điển phòng bị, nào có ngờ đâu ở trong mắt của Đinh, nữ nhi của lão trọng yếu hơn nhiều so với cái khi tang gì đó.

Nghe được lời Tống Thanh Thư, trong lòng Đinh Điển chợt bay lên một luồng cảm giác như là tri kỷ hiểu được tâm ý của mình, sắc mặt hơi chút hoà hoãn lại…

– Chỉ là ta hiện tại đã biết rỏ bộ mặt thật của hắn, cho nên bí mật của Liên Thành Quyết có chết ra cũng không đưa ra,

Qua nhiều năm bị giam cầm, trong lòng Điển tích tụ một luồng ác khí, căm hận nghiến răng nói.

– Không cần ngươi giao ra Liên Thành Quyết.

Tống Thanh Thư mỉm cười nói:

– Giao dịch của hai chúng ta, không có liên quan gì đến Lăng Thiếu Tư.

– Giao dịch như thế nào?

Đinh Điển cuối cùng cũng hiếu kỳ hỏi.

– Ta sẽ phụ trách giúp ngươi cùng Lăng tiểu thư sẽ gặp lại nhau, ngươi thì phụ trách chữa khỏi kinh mạch của ta, được không?

Tống Thanh Thư ánh mắt sáng quắc theo dõi sắc mặt của y.

Vậy mà Đinh Điển không giống như là Tống Thanh Thư tưởng là y vui sướng, trái lại còn thở dài một hơi:

– Ngươi có biết tại sao bao nhiêu năm qua, ta vẫn cam tâm ở lại chỗ này không?

Tống Thanh Thư trong lòng hồi hộp:

– Vì sao?

– Ngày trước võ công chưa thành, ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát tường đồng vách sắt này.

Đinh Điển cười khổ nói tiếp:

– Sau khi luyện xong võ công, thì ta thấy có chạy đi cũng vô dụng, Lăng Sương Hoa sẽ không trốn theo cùng ta, vậy thì chi bằng ta ở lại đây, để còn có thể vẫn cảm nhận được nàng vẫn còn ở quanh đây mà giảm đi sự cô quạnh.

– Nàng vì sao không muốn trốn đi theo ngươi?

Tống Thanh Thư mặc dù đối với nội dung cơ bản của nguyên tác thì hiểu rõ, nhưng những tình tiết này thì đầu óc lại mơ hồ.

– Nàng một cô nương khuê tú, không muốn mang tai tiếng là bỏ nhà trốn theo nam nhân cũng là bình thường, huống chi, Lăng Thiếu Tư còn buộc nàng lập một lời thề ác độc.

Đang nói bẻ mặt Đinh Điển trở nên dữ tợn.

– Cái gì mà là lời thề độc?

Tống Thanh Thư trong lòng có chút không hiểu, chỉ là một lời thề thốt ra ngoài miệng mà thôi, người cổ xưa tại sao lại ngu ngốc như vậy a.

– Lão ta dùng tính mạng của ta uy hiếp nàng lập lời thề: Không được hặp mặt ta, bằng không linh hồn của mẫu thân nàng ở dưới tuyền đài sẽ ngày đêm nhận hết dằn vặt tra tấn.

Đinh Điển hàm răng như muốn cắn nát.

– Dùng tính mạng của ngươi?

Tống Thanh Thư sắc mặt kỳ quái.

– Hừ… nếu như nàng không đáp ứng, Lăng Thiếu Tư cũng đâu có giết ngươi đâu.

– Cho nên mới nói lão là kẻ độc ác!

Đinh Điển một chưởng vỗ tới trên tường, ngay lập tức có một dấu tay hiện ra…

Tống Thanh Thư trong lòng thầm nói, lần này có chút khó làm a.

Tựa hồ biết Tống Thanh Thư đang suy nghĩ trong lòng, Đinh Điển mở miệng nói:

– Nếu như ngươi có thể thuyết phục được Lăng Sương Hoa cùng ta đồng thời cao chạy xa bay, thì ta có thể đem Thần Chiếu kinh dạy cho ngươi.

Tống Thanh Thư cao hứng vỗ ngực:

– Được, chuyện này cứ giao cho ta, để ta đi thăm dò ý tứ của Lăng tiểu thư trước, đến lúc đó sẽ quay lại thương lượng.

Nghĩ đến chính mình cuối cùng cũng có hi vọng, Tống Thanh Thư mừng rỡ như điên, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi.

Nhìn Tống Thanh Thư bóng lưng có chút điên cuồng, Đinh Điển cười lạnh, trong lòng y thầm nghĩ: “Thần Chiếu kinh, nếu không có hai mươi năm cảnh giới hấp thu linh khí trời đất, ngươi có thể học được sao? ”

Cũng không trách Đinh Điển giở trò lừa bịp, thực sự là y đã chịu đủ lắm tính hiểm ác của người rồi, cho nên không còn tin tưởng vào bất luận người nào nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại