Ba người dàn hàng ngang nhau đi, quân lính đi trước mở đường, dẫn đường công chúa vào thành, dân chúng trong thành Sơn Hải quan nghe tin công chúa Kiến Ninh gả cho thế tử Bình Tây Vương, đường phố hai bên đường chen chúc người đến xem náo nhiệt tấp nập. Trong thành kết hoa, đèn treo, đâu đâu cũng có cổng chào, hỉ chướng, tiếng chiêng trống pháo nổ rung trời dội lại.
Tống Thanh Thư dọc trên đường quan sát kỹ địa hình trong thành, trong lòng tính toán, tường thành cao khoảng tầm mười lăm mét, độ dày có đoạn phỏng chừng đến một mét, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ hùng quan, Ngô Tam Quế trong tay có mười vạn đại quân, chẳng trách có thể cùng với hoàng đế Khang Hi, Bảo Định vương Hoằng Lịch hình thành thế ba chân vạc.
Phụ tử Ngô Tam Quế dẫn công chúa đến An phụ viên nghỉ ngơi, lúc này mới cùng đi với Tống Thanh Thư, Vi Tiểu Bảo đến phủ Bình Tây Vương.
Văn võ bá quan dưới trướng Bình Tây Vương được gọi tới tiếp đón.
Khâm sai đại thần Vi Tiểu Bảo ngồi ghế thủ tịch, Tống Thanh Thư cùng Ngô Tam Quế ngồi ở hai bên trái phải tiếp đón.
Vi Tiểu Bảo ánh mắtkhông nhìn thấy bóng dáng quận chúa A Kha, trong lòng thất vọng, nhưng cũng biết nữ quyến vương phủ thì không cần phải đi ra để đón tiếp một khâm sai đại nhân.
Đem thánh chỉ đưa cho Tống Thanh Thư, ra hiệu hắn tuyên đọc, lặng lẽ nói nhỏ:
– Tống đại ca, vật này nó nhận ra ta, ta nhận không ra nó…
Tống Thanh Thư mỉm cười, nâng cao thánh dụ, hướng về mọi người lớn tiếng tuyên đọc, hắn bây giờ nội công tinh thâm, trung khí dồi dào, câu cú vọng xa truyền ra ngoài, giữa trường phụ tử Ngô Tam Quế cùng văn võ bá quan quỳ gối xuống, yên lặng như tờ lắng nghe.
Thánh dụ bên trong ngợi khen Bình Tây Vương công cao lao trùng, trấn thủ biên thuỳ, thuộc hạ chư tướng sĩ tốt đều có tâm tích, ban thưởng thăng chức toàn bộ một cấp, không phân biệt.
Chờ thánh dụ đọc xong, Ngô Tam Quế hướng phía nam dập đầu:
– Cung tạ hoàng thượng ân điển, vạn tuế… vạn tuế… vạn vạn tuế…
Văn võ bá quan cũng đồng loạt kêu lên:
– Cung tạ hoàng thượng ân điển, vạn tuế… vạn tuế… vạn vạn tuế…
Sau khi tửu quá ba tuần qua, Ngô Tam Quế cùng Vi Tiểu Bảo thương lượng đến ngày cưới của Kiến Ninh công chúa:
– Tháng sau ngày mùng bốn là ngày hoàng đạo, kết hôn là việc vui, đại cát đại lợi. Vi tước gia thấy được không?
Vi Tiểu Bảo nhíu mày nhớ đến những lúc nàng tao lãng cuồng nhiệt như lửa khi giao hoan gã thấy luyến tiếc nên nghĩ thầm:
“Công chúa một khi đến ngày gả cho cho Ngô Ứng Hùng, thì ta đây không còn được làm phò mã cùng nàng rồi, phải kéo dài thêm thời gian tận hưởng một chút…”
Nên gã liền nói:
– Dường như ngày tổ chức hôn sự hơi gấp rút đấy, việc gả công chúa không phải chuyện nhỏ, Vương gia… có thể phải thêm thời gian chuẩn bị thật chu đáo mới được, vị công chúa này rất được thái hậu cùng hoàng thượng sủng hạnh, nếu tổ chức qua loa, chúng ta phận làm nô tài có gì sai sót khó mà gánh nỗi.
Nghe gã kiếm cớ, Tống Thanh Thư bưng chén rượu lên bên môi nở nụ cười nhạt, trong lòng cười thầm: “Nếu là trước đây nói như vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện nay thân phận của công chúa Kiến Ninh là nghiệt chủng của Mao Đông Châu đã lộ ra ánh sáng, Khang Hi cùng thái hậu thậm chí còn muốn nàng chết đi thì còn tốt hơn, chứ còn lại cái gì mà sủng hạnh?”
Ngô Tam Quế rùng mình, nghĩ thầm: “Ngươi cố ý làm khó dễ ta, chủ yếu là ở lại đây lâu hơn để vơ vét hối lộ?”
Lão liền nói:
– Nếu là như vậy thì phải nhờ vào Vi tước gia, có cái gì không phải, xin Vi tước gia dặn dò chỉ điểm, ta sẽ lực… Mùng bốn nếu thấy quá gấp gáp, như vậy tháng sau ngày mười cũng là ngày vô cùng tốt, công chúa cùng tiểu nhi thành thân cũng sẽ không có gì kiêng kỵ.
Vi Tiểu Bảo lại muốn cự tuyệt, Tống Thanh Thư chú ý tới trên mặt Ngô Tam Quế đã tức giận, nên vội vã bước ra điều đình:
– Vương gia cũng đừng trách Vi tước gia, thật ra là Vi tước gia có một việc mà không tiện hướng về Vương gia mở miệng.
Ngô Tam Quế ngẩn ra…
Vi Tiểu Bảo cũng bị giật mình tương tự, vội vã nhìn Tống Thanh Thư, trong ánh mắt nghi hoặc, trong lòng kinh nghi bất định: ” Tống đại ca đây nói vậy là ý gì, chẳng lẽ hắn muốn lột trần chuyện ta và công chúa… Thôi xong đời rồi…
Thấy Vi Tiểu Bảo khuôn mặt trắng bệch, Tống Thanh Thư buồn cười, mở miệng nói tiếp:
– Thật ra là hoàng thượng biết là Vi tước gia đến nay chưa có hôn phối, nghe nói Vương gia có một nhi nữ như hoa như ngọc, nên có ý định vì Vi tước gia đứng ra làm chủ, vì lẽ đó lần này phái hai người chúng ta đến đây, một là tứ hôn, hai là vì chuyện cầu hôn.
Tống Thanh Thư lời vừa nói ra, bá quan văn võ đều chấn kinh, Vi Tiểu Bảo càng kinh hoàng, nhìn Tống Thanh Thư mà trong lòng vô cùng cảm động, thầm nghĩ: ” Tống đại ca đúng là bằng hữu, nếu như ta có thể lấy được A Kha, sau này vì chuyện của hắn, ta Vi Tiểu Bảo dù có lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ không một chút nhíu mày, dù cho hắn muốn mấy lão bà kia của ta, ta sẽ không hề do dự…
Ngô Tam Quế mặt lập tức xạm lại, trong lòng lão vẫn xem thường Vi Tiểu Bảo kẻ tiểu nhân này, làm sao mà đồng ý đem nữ nhi mến yêu của mình gả cho Vi Tiểu Bảo! Huống chi trong lòng lão đã sớm có chủ ý, chuẩn bị đem A Kha gả thế tử Phúc Khang An, nhân cơ hội cùng Bảo thân vương kết làm đồng minh, ngày sau cùng nhau đối kháng triều đình, nên càng không thể cho phép A Kha gả cho Vi Tiểu Bảo.
Thủ hạ tâm phúc đều biết dự định Ngô Tam Quế, liền quay đầu nhìn sắc mặt Ngô Tam Quế, dù sao thì Ngô Tam Quế cũng là một tay nhiều lần đương đầu trải qua sóng gió, rất nhanh trấn định lại, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư hỏi:
– Chuyện hôn sự này, không biết hoàng thượng đã có thánh chỉ chưa vậy?
– Há, thánh chỉ thật là chưa có.
Thấy Ngô Tam Quế cố nén tức giận, Tống Thanh Thư tiếp tục nói:
– Hoàng thượng nể tình Vương gia chỉ có một cành vàng lá ngọc, nên không trực tiếp hạ chiếu sách ép buộc Vương gia, vì thế mới phái tại hạ đi theo để truyền đạt ý này, còn quyền quyết định cuối cùng vẫn là do Vương gia.
Ngô Tam Quế da mặt lúc trắng lúc xanh, giữa trường tất cả mọi người đều nhìn xem lão ứng đối ra sao.
– Đa tạ hoàng thượng hiểu được hạ thần…
Ngô Tam Quế chắp tay về phía nam lạy bái, nói tiếp:
– Cũng không phải là thần không đáp ứng, chỉ là tiểu nữ trước đó đã hứa gả cho thế tử Phúc Khang An của Bảo thân vương, một nữ không thể có hai phu, hạ thần đành phụ lòng ý tốt của hoàng thượng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229