Tống Thanh Thư nội lực chấn động, thanh Kim Xà kiếm rời tay hướng về đối phương bắn ra, đồng thời phất lên song chưởng nghênh tiếp.
Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng uốn eo, liền tránh thoát thanh Kim Xà kiếm bay vụt đến, trong chớp mắt rồi cùng đối phương giao đấu đã mười mấy chiêu.
Lỗ tai Đông Phương Bất Bại hơi động, thân hình liền biến mất, tránh thoát thanh Kim Xà kiếm đang quay ngược vòng về sượt ngang.
Đông Phương Bất Bại lui ra ngoài mấy trượng, nhìn thanh Kim Xà kiếm bao bọc đối phương cách ngoài ba thước, lơ lửng trên không bảo vệ toàn thân đối phương, vẻ mặt đã tập trung tinh thần khí nói:
– Đây là ngự kiếm thuật?
Lần trước khi dùng kiếm gỗ, chỉ một chiêu kiếm phóng ra kích thương được Hồng An Thông, làm cho Tống Thanh Thư ngộ ra nhiều điều, cả năm nay khi rãnh rổi, hắn thường suy nghĩ đến phương pháp ngự kiếm, sau này hắn đã tìm ra cách tương tự sử dụng kình lực Cầm Long Công để khống chế phi kiếm, đồng thời cùng lúc còn có thể dùng song chưởng đối địch, đương nhiên bây giờ chưởng cùng kiếm phối hợp vẫn còn chưa thạo, nhưng đối mặt với võ công cao siêu của Đông Phương Bất Bại, hắn đành ép lấy bản thân mà dùng công phu này.
– Hừ… không nghĩ võ công của Viên phu nhân còn cao hơn chút đỉnh so với Viên Thừa Chí, bản tọa đối với ngươi càng có hứng thú.
Đông Phương Bất Bại trong ánh mắt sáng rực hào quang kỳ dị, nhìn chằm chằm nữ nhân kia giữa trường.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep/
Tống Thanh Thư khép chặt miệng, vẫn không có ý trả lời.
– Nếu Viên phu nhân không nói lời nào, bản tọa sẽn kéo xuống tấm khăn che mặt, để nhìn Viên phu nhân đến tột cùng nhan sắc như thế nào.
Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời, một cây ngân châm đã lướt xuống đến hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra.
“ Coong… ” một tiếng, Tống Thanh Thư cảm thấy trên thanh Kim Xà kiếm có một kình lực bắn, suýt chút nữa hắn không còn khống chế được phi kiếm, nhưng Kim Xà kiếm vẫn bị đối phương dùng ngân châm đẩy ra, Đông Phương Bất Bại nhân cơ hội liền áp sát tới trước người Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư liền xuất chiêu Nga Mi Kim Đính Miên Chưởng cùng với Tiệt Thủ Cửu Thức tay trái đẩy, tay phải chặn, Đông Phương Bất Bại hời hợt hóa giải dễ dàng chiêu số của hắn, Tống Thanh Thư nhíu mày, đối phương trong lúc phất nhẹ tay tựa như trêu chọc hắn vậy, chính mình dùng Nga Mi Kim Đính Miên Chưởng cùng với Tiệt Thủ Cửu Thức đã là cố hết sức rồi, nhưng hắn vẫn chưa vận dụng uy lực mạnh mẽ của Hàng Long Thập Bát Chưởng, mà đánh tới đánh lui chỉ dùng công phu riêng biệt của nữ nhân.
Nếu như không phải Đông Phương Bất Bại vẫn cố tình muốn vén lên tấm khăn che mặt của hắn mà đánh thật sự, thì Tống Thanh Thư không biết đã chết đến bao nhiêu lần rồi.
Hiểu được ý muốn của đối phương, Tống Thanh Thư triệt để từ bỏ hộ vệ những nơi còn lại của thân thể mình, toàn tâm toàn ý chỉ bảo vệ trên khuôn mặt mình.
Lại hơn hai mươi chiêu qua đi, Đông Phương Bất Bại càng đánh càng bực, đối phương thủ tấm khăn che mặt đến gió thổi không lọt, mấy lần ra tay đều không thành công.
– Hừ… Viên phu nhân dùng đấu pháp như thế này quá vô liêm sỉ, đây chính là ngươi buộc bản tọa, nếu như ngươi còn đánh như vậy, bản tọa có thể thoả thích sờ soạng những nơi còn lại.
Tống Thanh Thư nghe qua thấy đã phát tởm, nhưng hắn vẫn đang mưu tính một đường sinh cơ, nên sẵn sang chờ đón quân địch.
– Còn không phòng thủ những nơi còn lại?
Đông Phương Bất Bại cười lạnh.
– Thật sự Viên phu nhân cho rằng bản tọa không dám sờ soạng thật sao?
Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời, Tống Thanh Thư liền cảm nhân cái mông của mình bị vỗ một cái, trong lòng nhảy dựng, nhưng vẫn tiếp tục cẩn mật thủ mặt.
Thấy sờ soạng đối phương cái mông, mà nữ nhân này vẫn không hề bị động, Đông Phương Bất Bại nghĩ thầm: “ Ngươi là một nữ nhân, cái mông ta đã sờ, chẳng lẽ bộ ngực cũng để tùy ý sao? “
Có chủ ý, Đông Phương Bất Bại chiêu thức biến đổi, hai tay trực tiếp hướng về bộ ngực đối phương chộp tới, y suy diễn chờ nàng đưa tay ngăn cản sẽ có sơ hở từ trên mặt, lúc đó y có thể kéo xuống tấm khăn che mặt của nàng, để nhìn bộ mặt thật ra sao.
Tống Thanh Thư nhìn thấy chiêu thức của hắn, trong mắt lại lóe lên mừng rở, chẳng những không có tránh né, trái lại còn đem bộ ngực tiến lên nghênh tiếp.
“Bụp… ”
Một tiếng vang giòn, Đông Phương Bất Bại cảm thấy hai tay nước đặc giàn giụa, liền há hốc mồm, không thể tin được…
Tống Thanh Thư vẫn đang chờ chính là trong chớp mắt này Đông Phương Bất Bại kinh ngạc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền vận lên mười thành công lực, xuất chiêu Kháng Long Hữu Hối hai tay đánh tới trước ngực Đông Phương Bất Bại.
“Ục… ”
Đông Phương Bất Bại máu tươi phun mạnh, dội ngược lại về phía sau.
Lúc Tống Thanh Thư song chưởng đánh tới trúng ngực đối phương, hắn cảm thấy thật mềm mại đây là tại thời khắc này duy nhất hắn nhận biết, cũng không khỏi sửng sốt trong chốc lát.
“ Bình… ”
Lập tức từ giữa bụng hắn bị đối phương phản công một cước quét đến, chân khí trong người lập tức liền bị chạy tán loạn, suýt chút nữa đan điền cũng bị hủy, vội vã cưỡng chế thương thế, nhân cơ hội Đông Phương Bất Bại còn vận khí chữa thương, dùng khinh công Đạp Sa Vô Ngân, hướng về xa xa bỏ chạy.
Nhìn đối phương biến mất trong đêm đen, Đông Phương Bất Bại đứng tại chỗ, trong thời khắc này cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, không biết bởi vì thương thế hay là vấn đề gì, trên mặt y ửng đỏ:
– Tiểu tử thối, nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Tống Thanh Thư một đường lao nhanh, khi nhận ra được đã bỏ rơi Đông Phương Bất Bại, vội vã quay lại về hướng hoàng cung.
Trải qua một đêm xảy ra sự việc có thích khách, bên trong Tử Cấm thành thủ vệ đặc biệt nghiêm mật, Tống Thanh Thư một đường tránh thoát mấy chục đội tuần tra thị vệ, cuối cùng cũng trở lại được phòng của mình.
Mới vừa đẩy cửa ra, thì một thanh chủy thủ sáng lấp lóa kê ngay ở trên cổ, trái tim Tống Thanh Thư như rơi xuống tới đáy vực.
– Tống Thanh Thư, ta muốn giết ngươi vì Viên đại ca báo…
Viên phu nhân lời còn chưa nói hết, thì Tống Thanh Thư đã ọc ra ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
– Này, ngươi lại giở trò gian trá gì…
Thấy thân hình đối phương mềm nhũn ngã khụy ở trên người nàng, Viên phu nhân hoảng hồn hồn, vội vã đem hắn đẩy ra.
Thấy Tống Thanh Thư thẳng tắp ngã trên mặt đất, Hạ Thanh Thanh hơi nhướng mày, ngồi xổm xuống, tìm tòi mạch đập của hắn, chỉ cảm thấy yếu ớt cực kỳ, ngón tay đưa đến hắn chóp mũi bên dưới, có thể nói là hơi thở mong manh.
Hạ Thanh Thanh đứng lên, nhìn trên đất Tống Thanh Thư như là sắp chết, tâm trí giãy dụa, cắn răng nói:
– Nếu ngươi sắp chết rồi, cừu hận chúng ta xem như xóa bỏ, ngươi tự sinh tự diệt đi.
Thì ra trong lúc Tống Thanh Thư bị Đông Phương Bất Bại truy đuổi, cuối cùng thì đại chiến một trận, lúc hắn quay trở lại phòng mình thì đã quá nữa đêm, thời gian trôi qua lâui như vậy, huyệt đạo của Viên phu nhân tự giải ra, nàng trước tiên liền vẫn mai phục tại trong phòng chờ cho Tống Thanh Thư trở về thì xuất kỳ bất ý tung ra một đòn.
Biết đợi đến lúc trời sáng thì cũng không thể chạy thoát ra khỏi hoàng cung, Hạ Thanh Thanh lấy lại thanh Kim Xà kiếm từ trong tay Tống Thanh Thư, định cỡi ra trên người hắn lấy lại bộ y phục dạ hành rồi tẩu thoát.
Quá nửa nén hương, Viên phu nhân nhìn vẫn cứ ở tại chỗ không nhúc nhích nhìn Tống Thanh Thư, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng nàng tức giận giậm chân một cái, cắn chặt hàm răng:
– Ta thực sự là kiếp trước mắc nợ ngươi.
Nói xong thì nàng cúi người xuống đỡ Tống Thanh Thư mang đến trên giường, lấy ra một viên Phục Linh Thủ Ô Hoàn độn trong dây đai lưng nhét vào trong miệng hắn, vận lên chân khí chuyển vận vào trong cơ thể hắn, giúp đỡ dược lực phát tan nhanh.
Một canh giờ qua đi, trên vầng trán trán tươm ra những giọt mồ hôi nhỏ giọt, Viên phu nhân leo xuống giường, tự nhủ:
– Đêm qua ngươi cứu ta một mạng, coi như ta trả lại cho ngươi một lần.
Không biết quá bao lâu, Viên phu nhân gục xuống bàn ngủ say đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ, giật mình tỉnh lại, vội vã quay đầu lại hướng về trên giường nhìn tới, thấy Tống Thanh Thư trong miệng lẩm bẩm nói:
– Nước… nước…
Viên phu nhân rót một chén nước, ngồi vào trước giường, chậm rãi mớm vào miệng hắn.
Đang cho hắn uống nước, đột nhiên nghĩ lại, tại sao mình lại hầu hạ hắn như vậy? Vẻ mặt thay đổi, động tác đang nhẹ nhàng trước đó, liền đem chén nước đổ vào trong miệng hắn.
– Ặc… ặc…
Tống Thanh Thư lập tức bị sặc nước tỉnh lại, nhìn thấy bên giường Viên phu nhân đang ngồi, đành cười gượng:
– Không nghĩ tới là Ôn cô nương lại cứu tại hạ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229