Diệt trừ được một đại họa trong lòng, Khang Hy mặt rồng vô cùng vui vẻ, ngay đêm đó ở trong cung thiết yến, chiêu đãi Đông Phương Bất Bại, Vi Tiểu Bảo cùng với đoàn người Tống Thanh Thư.
Trong bữa tiệc Cưu Ma Trí đột nhiên đứng dậy hướng về Khang Hy xin cáo từ, Khang Hy sững sờ, còn tưởng rằng là lão phiên tăng bị ngượng không chịu nổi về trận giao đấu vừa rồi trên đỉnh Ngọc Hoàng lập tức trấn an nói:
– Pháp Luân Minh vương võ công cái thế, mọi người đều biết, chỉ một lần thất thủ, thì cũng đâu có cái gì quá mức, hà tất phải rút lui?
Cưu Ma Trí hai tay tạo bái lễ cung kính đáp:
– Hồi bẩm hoàng thượng, bần tăng cũng không phải là xem nặng vinh nhục, chỉ là võ công của bần tăng đã xảy ra chút sự cố, có một số vấn đề nghi hoặc, cần phải về Thổ Phồn thỉnh giáo cao nhân tiền bối ở Ninh Mã Tự để nhờ giải đáp, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi.
Tống Thanh Thư cũng nói:
– Hoàng thượng, tại hạ đối với tình huống của Pháp luân Minh vương cũng có biết được ít nhiều, Pháp luân Minh vương quả thật là nói không ngoa.
– Nếu đã như vậy, thì trẫm cũng không làm khó quốc sư, đợi chốc nữa trẫm sẽ sai người viết quốc thư kết minh, quốc sư mang về Thổ Phồn, đây cũng là chuyện tốt giữa hai nước.
Khang Hy rất nhanh phản ứng nói.
– Có thể cùng Đại Thanh kết minh, quả thật là chuyện may mắn của Thổ Phồn.
Cưu Ma Trí lộ vẻ vui mừng, chuyến đi Trung Nguyên này cỉa lão, tuy rằng không xem là thành công, nhưng cùng Mãn Thanh kết liễu minh ước, trở về Thổ Phồng đương nhiên rất là thoả mãn.
– Nghe tiếng đã lâu cao tăng Liên Hoa Sinh đời trước của Ninh Mã Tự bế quan mấy chục năm, tu vi đã tiếp cận cảnh giới quỷ thần. Mong rằng Pháp Luân minh vương thay mặt bản tọa truyền lại, bản tọa khi nào sắp xếp được thời gian ổn thỏa, sẽ đi tới Ninh Mã Tự, lĩnh giáo tuyệt thế thần công của cao tang Liên Hoa.
Ngồi ở vị trí đầu Đông Phương Bất Bại để chén rượu xuống, từ tốn nói.
Cưu Ma Trí nghiêm túc nói:
– Ninh Mã Tự sẽ quét đường đón lấy Đông Phương giáo chủ.
Đông Phương Bất Bại gật đầu, tự rót tự uống.
Sau đó mấy ngày, Tống Thanh Thư ở trong trong hoàng cung nhàm chán, tiệc rượu qua đi đến ngày hôm sau thì Cưu Ma Trí đã khởi hành về Thổ Phồn, Vi Tiểu Bảo cũng nóng lòng quay về nhà ôm Song Nhi, Đông Phương Bất Bại hành tung quỷ bí, cũng không biết y đang ở nơi nào, chỉ còn lại có một Tống Thanh Thư nhất đẳng thị vệ, đi lại ở lại trong cung.
– May là Khang Hy nể tình ta là người trong giang hồ, đặc biệt khai ân không cần ứng tên điểm danh mỗi ngày, tránh khỏi mỗi ngày ở trong hoàng cung xoay quanh tuần tra.
Tống Thanh Thư lẩm bẩm.
Dựa theo ý của Khang Hy ý tứ, hắn bình thường thì không có làm cái gì cố định, chỉ khi nào có yêu cầu thì mới thông tri cho hắn.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep/
Thấm thoát thời gian đã một năm trôi qua, tự nhận biết võ công của mình ở trong cái thế giới này cần phải tu luyện nhiều hơn, nếu không muốn giữa đường đứt gánh, nên hắn cũng tận dụng để nghiên cứu tận học tu luyện thêm…
– Ai, hàng ngày trôi qua giống như cứ chờ đợi một ngày nào đó sẽ có tiểu thư đến lâm hạnh, cái cảm giác này thật khó chịu a…
Đêm khuya Tống Thanh Thư đẩy cửa sổ mở ra, nhìn những vì tinh tú trên bầu trời than thở.
– Có thích khách!
Văng vẳng từ xa xa truyền đến, nếu Tống Thanh Thư không có được nội lực tinh thâm như bây giờ, thì có thể không nghe được.
– Hừm… thích khách nào ngu như vậy, hết chuyện chạy đến hoa viên của Từ Ninh cung?
Tống Thanh Thư lẩm bẩm mắng, bất quá nghĩ đến mình ở đây cũng đang tẻ nhạt, liền vươn mình nhảy ra ngoài cửa sổ hướng về nơi phát ra tiếng kêu phóng đến.
Cũng không lâu lắm, nghe tiếng binh khí va chạm, thị vệ của Mãn Thanh tuy rằng không có cao thủ chân chính, thế nhưng mỗi người võ nghệ đều tinh xảo, nếu bị bọn chúng dùng số đông quấn lấy, thì thích khách chỉ sợ cũng khó mà thoát được thân.
Lúc đi ngang qua hành lang, thấy rõ tình huống bên ngoài, sắc mặt Tống Thanh Thư biến đổi.
Bị thị vệ đại nội bao vây tấn công là một người mặc áo đen, tuy rằng có cái khăn đen bịt mặt, nhưng vóc người thướt tha đường cong rõ ràng đã chứng minh nói cho tất cả mọi người biết đây là một nữ nhân.
Vấn đề này cũng không phải là trọng yếu, điều khiến Tống Thanh Thư sắc mặt thay đổi chính là trong tay đối phương đang nắm thanh kiếm vàng rực rỡ theo hình dạng con rắn.
– Kim Xà kiếm?
Tống Thanh Thư giật mình, nghĩ đến Viên Thừa Chí đã chết, bây giờ đây là một nữ nhân, làm gì mà hắn không nhận rõ thân phận thích khách.
Tống Thanh Thư trong lòng đối với Viên phu nhân khâm phục vạn phần, biết được phu quân chết vào trong tay quân Thanh, nàng một nữ nhân, lại dám đơn thân độc mã dám xông vào Tử Cấm thành thủ vệ nghiêm ngặt của triều đình Mãn Thanh.
Có điều lấy võ công của nàng, ám sát Khang Hy chỉ là lấy trứng chọi vào đá, bây giờ thì tính mạng có thể giữ được hay không cũng còn khó nói.
Tống Thanh Thư tâm tư hỗn loạn, lúc này Viên phu nhân đã ngàn cân treo sợi tóc, một thân trầm thấp loạng choạng, trên cánh tay đã trúng sượt qua một kiếm.
Biết không có thể chờ đợi thêm, Tống Thanh Thư xoay cổ tay một cái, vận lên kình lực chiêu Song Long Hấp Thủy, nhắm ngay giữa trường nơi Viên phu nhân đang vô cùng chật vật chống đỡ, dùng nội công hút mạnh nàng về sau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229