Mấy tên cường đạo tuy không hiểu rõ ý tứ của Tống Thanh Thư, nhưng trong giọng nói mang theo nghĩa trào phúng thì lộ rõ trên mặt, mấy tên cường đạo giận dữ, liền vẫy đao chém đến.
Bàn tay của Tống Thanh Thư hướng về trên mặt bàn vỗ một cái, trong ống trúc đựng đũa bị chấn động toàn bộ bắn ra, ống tay áo của hắn vung lên, dùng nội lực đẩy những chiếc đũa như mũi tên bắn về phía mấy tên cường đạo.
Mấy tiếng kêu là thảm thiết, những bàn tay của bọn đạo tặc đều bị các chiếc đũa đâm thủng, không biết là đau đớn hay hoảng sợ, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, chật vật mà chạy thoát khỏi tửu điếm.
Điền Quy Nông đôi mắt sáng mắt lên, gã tuy rằng không phải là cao thủ nhất lưu, nhưng nhãn lực thì không kém, nhìn thấy Tống Thanh Thư có thể lấy nội lực chuẩn xác đẩy những chiếc đũa đâm trúng lòng bàn tay mỗi người, thực sự là kinh thế hãi tục, trong lòng hơi động: “Người này e rằng so với Miêu Nhân Phượng võ công còn cao hơn một phần…”
– Tại hạ Điền Quy Nông, đa tạ hai vị cứu giúp…
Điền Quy Nông nói còn chưa dứt lời, đã ho kịch liệt, hiển nhiên là do tác động nội thương.
Tống Thanh Thư bàn tay duỗi ra ở trước mặt Viên phu nhân:
– Viên phu nhân lấy ra đi…
– Cái gì?
Viên phu nhân ngạc nhiên, không hiểu hỏi.
– Phục Linh Thủ Ô Hoàn, trên người của tại hạ không có thuốc trị thương.
Tống Thanh Thư cười nói.
– Hừ, ngươi…
Mặc dù như thế, nhưng nhìn thấy người kia bị thương rất nặng, Viên phu nhân vẫn lấy một viên ra.
– Vị phu nhân này… tại hạ có dược vật chữa thương, xin phu nhân hãy cho phu quân của phu nhân uống vào.
Tống Thanh Thư đem Phục Linh Thủ Ô Hoàn đưa tới trước mặt Nam Lan, nhẹ nhàng nói, Viên phu nhân thấy hắn cầm dược vật của mình lấy lòng mỹ nhân kia, suýt chút nữa tim phổi đều nổ, “ hừ “ một tiếng, xoay đầu qua nơi khác, không nhìn tới hắn nữa.
Thấy khuôn mặt Tống Thanh Thư tuấn nhã tiêu sái, lại thấy vừa rồi hắn chỉ phất tay thì đã đẩy lùi địch, Nam Lan trong tim nhảy lên một cái, vội vã hạ thấp người nói:
– Thiếp thân đa tạ ân công cứu mạng, xin thỉnh giáo cao tính đại danh ân công.
– Phu nhân hà tất khách sáo!
Giọng nói của phu nhân dịu dàng, người nàng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng dể chịu, khuôn mặt của phu nhân tuy mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vẽ mỹ nhân thành thục khiến người khác mê say, Tống Thanh Thư đột nhiên phát hiện ra, khi hắn đối diện với loại mỹ nữ thành thục như thế này, thì bản thân không tự chủ được lại sinh ra một loại dục vọng,
Lúc phu nhân tiếp nhận dược vật, Tống Thanh Thư vội đến gần đỡ nàng đứng thẳng lên, một ngón tay nhẹ nhàng trượt đi, đầu ngón tay nhân cơ hội làm như vô tình lướt qua trên bầu vú của nàng.
Từ bầu vú liền truyền đến cảm giác tê dại, Nam Lan phun nhân hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy Điền Quy Nông thì đang nữa mê nữa tình, phu nhân đi cùng hắn thì đầu hướng về một bên khác, hiển nhiên cũng không thấy vừa rồi đầu ngón tay của hắn khều nhẹ trên đỉnh bầu vú của mình.
Trong lòng nàng có chút tức giận, ngẩng đầu thì lại thấy Tống Thanh Thư một khuôn mặt đầy chính khí, trong lòng nghi hoặc, có lẽ đối phương chỉ là vô ý đụng tới, có lẽ là mình qua cả nghĩ rồi?
– Phu nhân có thể gọi tại hạ là Tống Thanh Thư, vị này chính là Ôn cô nương bằng hữu của tại hạ.
Tống Thanh Thư cũng không dám đem tên Viên phu nhân nói ra cho hai người bọn họ, Điền Quy Nông là thủ hạ của Bảo thân vương ở Thịnh kinh, nhỡ vạn nhất truyền tới trong tai Khang Hy, thì mình không còn có lời gì để mà giải thích.
– Hóa ra là Tống công tử cùng Ôn cô nương.
Nam Lan phu nhân một bên đỡ Điền Quy Nông đưa thuốc vào miệng gã, một bên mỉm cười gật đầu.
– Không biết phu nhân xưng hô như thế nào?
Tống Thanh Thư đi tới sau lưng Điền Quy Nông, vận công giúp đỡ gã chữa thương.
Nam Lan phu nhân sắc mặt lúng túng, nghĩ thầm đối phương tại sao lại đường đột dám hỏi tên mình như vậy, nhưng bất quá nghĩ đến hắn chính là ân nhân cứu mạng, với lại bây giờ đang trị liệu thương thế Điền Quy Nông, đành nói:
– Thiếp thân danh tính là Nam, tên một chữ Lan.
– Nam Lan?
Tống Thanh Thư tán thưởng nói:
– Danh tự rất là dễ nghe.
Nam Lan phu nhân sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói:
– Tống công tử quá khen.
Một bên Viên phu nhân cũng nhịn không được khi nghe Tống Thanh Thư thừa dịp phu quân đối phương hôn mê, đùa giỡn với phu nhân người ta cô, liền xen miệng hỏi:
– Tôn phu bị thương nặng như vậy, không biết là bị người ở phương nào ra tay.
Nam Lan phu nhân ngẩn người ra, nhớ lại tự mình cùng Điền Quy Nông bỏ trốn, sau đó bị Miêu Nhân Phượng đuổi tới, Điền Quy Nông không địch lại, đành phải phải chết, chính nàng liều mạng che chắn ở trước người Điền Quy Nông, thấy vậy Miêu Nhân Phượng thương tâm như đứt từng đoạn ruột, lặng lẽ cô đơn bỏ đi.
Nhưng những chuyện như thế này, làm sao nói rõ cho người biết, Nam Lan đành nói qua loa:
– Chúng ta có một mối thù lớn nên bị hạ thủ, may là thoát được tính mạng.
Vào lúc này Điền Quy Nông cũng đã tỉnh lại, cảm thấy trong bụng có một luồng nhiệt khí ấm áp, phía sau lưng cũng đang truyền đến một luồng chân khí, biết là được cao nhân cứu, vội vã hỏi thăm Tống Thanh Thư họ tên hai người.
Nam Lan phu nhân gắt giọng nói:
– Quy Nông, lúc huynh hôn mê, ân công đã nói cho biết, vị này chính là Tống Thanh Thư công tử, vị này chính là Ôn cô nương.
– Tống Thanh Thư?
Điền Quy Nông trầm ngâm rồi hỏi.
– Có phải ân công là nhất đẳng thị vệ trong Tử Cấm thành?
Tống Thanh Thư sững sờ, nghĩ thầm gã làm sao biết được mình:
– Điền huynh cũng nhận thức được tại hạ?
– Ân công năm trước quét ngang các bang phái mấy tỉnh trong cảnh bội Đại Thanh, chiến dịch núi Ngọc Hoàng, một chiêu kiếm đánh bại Chân Vũ quan chủ Xung Hư đạo nhân, sau đó lại đánh bại ngũ Nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền, Điền mỗ thân là người trong võ lâm, đương nhiên là nghe qua uy danh.
Điền Quy Nông có chút không tự nhiên, nghĩ đến chuyện Bảo thân vương nghi ngờ mục đích của Khang Hy về chuyện này, nên phái chính mình nhập quan điều tra, nhưng khi đi ngang qua nhà thế giao Miêu Nhân Phượng nhận tiện ghé thăm một thời gian, vừa nhìn thấy Nam Lan thê tử của Miêu Nhân Phượng đã sinh lòng lưu luyến, mới dẫn đến chuyện bị thương chật vật suýt chết như ngày hôm nay…
Nghe gã nhắc đến chuyện giao đấu trên đỉnh Ngôc Hoàng với phái Thái sơn, Viên phu nhân sắc mặt âm trầm dường như mưa giông sắp tới, Tống Thanh Thư vội vã nói lãng sang chuyện khác:
– Vừa nãy nghe tôn phu nhân từng nói, Điền huynh có một mối thù lớn, chẳng hay có cần tại hạ hỗ trợ?
– Có một số việc phải tự chúng ta đối mặt, đa tạ ý tốt của ân công.
Điền Quy Nông liền cự tuyệt nói, nghĩ đến Miêu Nhân Phượng đêm đó đã buông tha hai người, dựa theo cá tính của Miêu Nhân Phượng, đương nhiên sẽ không tiếp tục truy sát mình…
Một mặt gã còn phải vội vã về Thịnh kinh phục mệnh Bảo thân vương, một mặt thấy Tống Thanh Thư nhiệt tình như vậy, chỉ lo hắn cũng có sự quan tâm chú ý đến bí mật bảo tàng Sấm vương, cho nên nào dám để Tống Thanh Thư trộn lẫn vào.
– Ân công, chuyện hôm nay, Điền mỗ khắc ghi trong tâm khảm, khi nào ân công có dịp đến Thiên long môn ở Thịnh kinh, Điền mỗ nhất định quét giường đón lấy.
Nghỉ ngơi chốc lát, Điền Quy Nông nhận thấy thương thế đã tốt hơn nhiều rồi, liền vội vàng đứng lên cáo từ nói.
– Ồ?
Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, đứng lên đáp lại lễ đạo:
– Ngày khác có cơ hội, tại hạ sẽ sắp xếp ổn thỏa đến nhà đến thăm Điền huynh cùng phu nhân.
Nam Lan phu nhân trong lòng lại thấy quái lạ đến cực điểm, liên tưởng chuyện vừa rồi cử chỉ ngón tay của hắn khều nhẹ trên đầu núm vú của mình, cùng với hắn vừa nói “cùng phu nhân” lúc đó nàng nhìn theo ánh mắt của hắn đang nhìn mình, trực giác của thiếu phụ thành thục làm cho nàng nhận ra được đối phương tựa hồ đối với chính mình có một phần tâm tư…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep/
– Người ta đã đi rồi, còn nhìn theo cái gì vậy. – đứng bên cạnh hắn, Viên phu nhân chua cay nói với hắn.
– Lão thiên đôi với tại hạ không tệ, một đại mỹ nhân vừa đi, mà vẫn còn có một đại mỹ nhân làm bạn.
Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn Viên phu nhân mặt đang giận tái đi, cười hì hì nói.
– Hừ, không thấy bao giờ nói chuyện đứng đắn.
Viên phu nhân sắc mặt cuối cùng cũng giãnra hỏi.
– Chúng ta lúc đến Hoa Sơn thì chia tay, ta cũng không có công phu cùng ngươi đi đến các bang phái để thu con tin.
– Nếu phu nhân lên tiếng, tại hạ sẽ lập tức ở lại trên Hoa Sơn bồi tiếp phu nhân.
Tống Thanh Thư suy nghĩ, vì Khang Hy không quy định thời gian bao lâu sẽ hoàn thành, đến Hoa Sơn một thời gian ngắn rồi đi cũng không muộn.
– Um… nếu như người muốn thì cứ ở lại, ta không ép buộc để ngươi bồi tiếp ta…
Viên phu nhân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng thấy rất ngọt ngào.
Mấy ngày qua đi, hai người đã đến Hoa Sơn, khi đi đến một vách núi, Viên phu nhân đột nhiên ngừng lại, do dự một chút, rồi quay đầu hướng về Tống Thanh Thư hỏi rằng:
– Ngươi có phải là rất yêu thích ta?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229