– Ta cũng không biết nữa…
Câu chuyện quỷ thần tuy rằng mờ ảo, nhưng Lăng Sương Hoa làm sao mà cho là mẫu thân mình sẽ tiến vào một trong ba ác đạo.
Tống Thanh Thư mở ra tay nói:
– Vậy thì Lăng tiểu thư sau này cũng không cần phải bận tâm lo lắng về lời thề ác độc kia.
– Đa tạ Tống công tử chỉ điểm.
Được hắn vừa khai mở đạo, Lăng Sương Hoa thấy mình sáng sủa, tảng đá nặng trong long đã để xuống, trước đây bản thân nàng nằm ở trong cuộc, không ý thức được điều này, Đinh Điển lại càng dở hơn y chỉ là một người giang hồ thô cục, không có tâm tư suy nghĩ sâu xa như vậy, mới dẫn đến việc hai người bị một lời thề độc đeo bám làm khổ triền miên mấy năm.
– Lăng tiểu thư yên tâm, tại hạ đã có biện pháp để tiểu thư sẽ gặp lại cùng Đinh đại hiệp nên duyên.
Tống Thanh Thư sau khi thăm dò vấn đề, giữa hai người, giờ thì hắn hoàn toàn yên tâm, cảm thấy chuyến này thu hoạch gần đủ rồi, nên đứng dậy nói lời cáo từ.
– Làm phiền Tống công tử nhọc lòng.
Lăng Sương Hoa đứng lên đến đáp lễ lại, thấy nàng dù cho dung nhan bị hủy, mỗi lần nhấc tay cũng toả ra khí chất thoát tục, Tống Thanh Thư nở nụ cười thiện ý, liền xoay người rời đi.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep/
– Ngươi đã gặp Lăng Sương Hoa?
Bên trong đại lao Đinh Điển bị kích động, nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư hỏi”
– Nàng gần đây có khỏe không?
Tống Thanh Thư bực mình lắc đầu một cái:
– Các ngươi đúng là một đôi nam nữ si tình, cứ mở miệng ra, câu nói đầu tiên đều giống nhau, nàng tất cả cái gì cũng tốt, chỉ là bởi vì ưu tư quá độ, nên có chút gầy gò thôi.
– Vậy thì được rồi… được rồi…
Đinh Điển tựa như bị ma chướng, ha ha cười sắng sặc.
– Đừng có quên…
Tống Thanh Thư ho nhẹ một tiếng.
– Chúng ta nói về chuyện Thần Chiếu kinh đi…
Đinh Điển lập tức trở nên cảnh giác:
– Khi nào ta cùng Lăng Sương Hoa ra khỏi thành Kinh Châu, thì mới đem Thần Chiếu kinh giao cho ngươi.
Tống Thanh Thư quỷ dị nhìn hắn nói:
– Ta tay trói gà không chặt, đến lúc đó ngươi quỵt nợ thì biết làm sao?
Đinh Điển hai tay vây quanh, rít lên.
– Muốn bây giờ ta truyền Thần Chiếu kinh cho ngươi, đó là điều không thể được.
– Được rồi, xem như ta đem tính mạng của ta ra đánh cược, bởi vì ta cũng không biết Thần Chiếu kinh có chữa trị được kinh mạch của ta hay không…
Tống Thanh Thư làm ra hoài nghi:
– Vạn nhất liều lĩnh mạo hiểm tác thành các ngươi xong, kết quả cuối cùng phát hiện ra Thần Chiếu kinh đối với thương thế của ta chẳng có tác dụng gì cả, vậy thì ta tìm ai để khóc đây?
– Ta trước đây gân chân bị đều bị thủ hạ Lăng Thiếu Tư cắt đứt, bây giờ không phải là đã trở lại bình thường sinh long hoạt hổ?
Đinh Điển đưa chân ra hiệu.
– Hừ… đó là do ngươi tự nói, ta không biết là thật giả, để ta suy nghĩ lại…
Tống Thanh Thư cau mày qua lại đi tới đi lui, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vỗ tay một cái:
– Như vậy đi, ngươi trước tiên đem nửa bộ đầu Thần Chiếu kinh truyền cho ta, chờ ta tác thành xong việc của ngươi cùng Lăng tiểu thư, sẽ đem phần còn lại giao cho ta, được chưa? Đinh đại hiệp, ta nhượng bộ như vậy là là xuất phát từ sự tín nhiệm đối với ngươi và phẩm cách của Lăng tiểu thư…
Đinh Điển do dự một lúc, trong lòng y cũng biết là nói chuyện trống không là không có cách nào để cho cái tên gian xảo giống quỷ này ra sức:
– Được, Lăng Sương Hoa là người ta yêu nhất đời này, một bộ Thần Chiếu kinh thì tính là gì, ngươi chú ý lắng nghe đây này.
Địch Vân thấy lúc này Đinh Điển muốn truyền Thần Chiếu kinh cho Tống Thanh Thư, gã thì đã nản lòng thoái chí, cũng không có chút nào hứng thú, để tránh bị đánh, liền lui ra góc tường, bịt lỗ tai lại không nghe.
Đinh Điển liếc mắt nhìn hắn:
– Này, cái tên Địch Vân kia, ngươi cũng đến đây nghe đi.
Địch Vân tim đánh như trống chầu không dám, Đinh Điển hung dữ lườm hắn một cái:
– Lại muốn bị đánh đúng phải không?
Địch Vân sợ quá, vội vã thả tay che lỗ tai ra, nơm nớp lo sợ cùng lắng nghe.
– Ta xem ngươi tâm tình rất là gấp gáp vội vã, có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi…
Nhìn thấy Tống Thanh Thư dáng dấp rất chờ mong, Đinh Điển do dự một chút, rồi vẫn nói:
– Luyện võ công ai cũng muốn tấn tới nhanh lẹ vì điều này rất quan trọng, có điều dục tốc thì bất đạt, phải tiến lên dần dần đó là cách tu luyện Thần Chiếu kinh, tâm bình khí hòa, không có tạp niệm…
– Đó là điều đương nhiên.
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Tống Thanh Thư vẫn không thể kìm được không vội, vì lúc nào hắn cũng có thể bị Chu Chỉ Nhược đuổi giết a…
Thấy hắn khẩu thị tâm phi, Đinh Điển cười lạnh, mặc kệ hắn, trực tiếp đọc khẩu quyết của Thần Chiếu kinh…
Không biết là do bị xuyên qua dẫn đến linh hồn đặc biệt mạnh mẽ hay sao, Tống Thanh Thư phát hiện trí nhớ của mình tốt vô cùng, đã đạt được cảnh giới nghe qua là không quên, hắn thầm đọc lại khẩu quyết nửa bộ đầu Thần Chiếu kinh, xác định chính mình toàn bộ đã nhớ kỹ.
Cẩn thận suy nghĩ một hồi về nội dung, Thần Chiếu kinh chủ yếu nhất ở chỗ hấp thu linh khí thiên địa, phương pháp tu luyện không giống như nội công bình thường thì cần phải vận khí từ kinh mạch, còn Thần Chiếu kinh thì trái lại có thể tự dưỡng trọng sinh lại kinh mạch, quả nhiên đúng là tuyệt thế võ công trong trong thiên hạ.
Tống Thanh Thư mừng rỡ nói:
– Thần Chiếu kinh quả nhiên không tầm thường, ngươi cứ yên tâm, con người của ta tuy rằng coi thường phép tắc lễ nghi, có điều từ trước đến giờ luôn coi trọng lời hứa, ta sẽ đem hết toàn lực ra trợ giúp ngươi cùng Lăng tiểu thư cao bay xa chạy.
– Um…
Đinh Điển ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn, chính mình không chỉ pháp môn tu luyện, hắn chỉ nghe mình đọc qua một lần khẩu quyết, lại liền làm như đã thấu hiểu khí cảm quan trọng của Thần Chiếu kinh! Việc còn lại là hắn chỉ cần tích lũy thời gian tu luyện, cùng với linh khí thiên địa luyện hóa mà thôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229