Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 180

Tống Thanh Thư dù phản đối nhưng cũng không lại được với Đông Phương Bất Bại giả điếc làm ngơ, cuối cùng đành phải chấp nhận mặc bộ y phục của của Dương Liên Đình vào.

– Nhìn cũng anh tuấn đó, có mấy phần phong thái năm xưa của Dương tổng quản…

Đông Phương Bất Bại hài lòng gật đầu…

Suốt cả ngày nhìn Đông Phương Bất Bại thêu thùa quá nhàm chán, Tống Thanh Thư ngáp một cái, hỏi:

– Vì sao chỗ của cô nương từ sáng đến tối chẳng có thấy ai đến vậy?

– Nơi này là chỗ ta sống một mình, ngoại trừ hạ nhân mang thức ăn đồ uống đến, nếu không có lệnh, trong giáo bất kể là ai đi vào, chỉ có một con đường là chết.

Đông Phương Bất Bại có lẽ thêu mãi cũng mệt, nàng lấy tay chống má, rồi nằm nghiêng ở trên cái giường nhỏ khép đôi mắt phượng muốn ngủ, dáng nằm của nàng làm dựng lên eo ếch lồ lộ đường cong hoàn mỹ động nhân, chỗ dây đai lưng eo nhỏ chen vào nếp uốn, bên dưới cái váy bị cái mông thịt đẩy lên bóng loáng tròn vo, Tống Thanh Thư âm thầm nuốt nước miếng, cổ họng phát ra rõ ràng tiếng “ọt… ọt…”

Tống Thanh Thư chẳng làm gì được nàng, phiền muộn nói:

– Là một nữ nhân mà cô nương lại thản nhiên nằm hớ hênh trước mặt một người nam nhân như vậy sao?

– Vậy thì phải như thế nào?

Đông Phương Bất Bại khẽ mở đôi mắt phượng, hững hờ liếc mắt nhìn hắn, nàng đã sớm phát hiện ánh mắt của Tống Thanh Thư nhìn phía dưới của mình, bất quá nàng lơ đễnh, lại lộ ra nụ cười mị hoặc…

– Vậy cô nương không sợ bị tại hạ chiếm tiện nghi sao?

Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi.

– Dù sao cũng đã bị ngươi nhìn qua vài lần rồi, ngươi còn có thể chiếm thêm được tiện nghi gì nữa? Cho dù ngươi không nhịn được, muốn động tay động chân ta cũng không sợ, bởi vì ngươi đâu có đánh lại được ta.

Đông Phương Bất Bại lại ngáp một cái, trở mình nằm ngửa, đôi mắt lần thứ hai lại khép hờ.

– Cô nương sỉ nhục tại hạ như vậy, sự tự tôn của nam nhân dù sao cũng rất đáng sợ đấy…

Tống Thanh Thư tức giận nói.

– Thật không? Sỉ nhục ngươi thì ngươi định như làm thế nào với ta? Ngươi cắn ta sao?

Đôi môi đỏ mọng của Đông Phương Bất Bại khẽ mở, tựa như mỉm cười nhìn Tống Thanh Thư, tay phải cố tình để cho hắn nhìn thấy mấy cây Tú hoa châm sáng loáng.

Nhìn đôi môi đỏ ướt át của Đông Phương Bất Bại, Tống Thanh Thư quả thật kìm lòng không được muốn nhào tới cắn một cái, tâm thần không khỏi bị nàng hấp dẫn, nàng nằm yên tĩnh, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, màu da trắng muốt lộ ra đôi má hồng sáng bóng, bên dưới lớp váy áo rộng lớn hợp thể không che giấu được dáng người mềm mại uyển chuyển, hai bầu vú cao ngất đẩy lên làn vải cao cao làm người thèm thuồng, trước ngực theo hơi thở, bầu vú sung mãn nhô lên hạ xuống xinh đẹp dụ người tới cực điểm, vạt áo bên dưới cũng không biết là nàng vô tình hay cố ý, khẽ lệch lên trên cặp đùi lộ ra bên trong bắp chân phấn tròn óng ánh nõn nà bạch ngọc mỹ lệ, để người miên man bất định.

Tống Thanh Thư nhìn đến tình cảnh như thế hô hấp thoáng cái liền dồn dập, Đông Phương Bất Bại quả nhiên là một vưu vật yêu mị chí cực, cái mông lớn cùng cặp đùi ngọc mượt mà vẽ ra đường cong chọc người, hắn một hồi thất thần, thế nhưng cân sau khi nhắc sự chênh lệch võ công của hai người, cuối cùng hắn đành bỏ đi cái ý nghĩ xằng bậy này, đành đánh trống lảng.

– Giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo có biết cô nương là nữ nhân không?

– …

– Đông Phương cô nương năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

– …

Hàng loạt câu hỏi của hắn đưa ra, đáng tiếc là Đông Phương Bất Bại không hề có ý muốn trả lời, Tống Thanh Thư cũng không nhụt chí, đôi mắt chuyển động, lại hỏi tiếp:

– Đúng rồi, có một vấn đề tại hạ muốn hỏi đã lâu, rốt cục tính danh thật của cô nương là gì?

Lần này Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn:

– Ngươi không phải là đã biết rồi?

– Tên là Đông Phương Bất Bại?

Tống Thanh Thư chép miệng, lắc đầu không tin nói:

– Tại hạ không tin trong thiên hạ có ai nào đặt tên cho hài tử cái tên kinh thiên lãnh khốc như vậy…

– Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của giáo chủ!

Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ nhân lanh lảnh, Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, nghĩ thầm: “Nơi này không phải đã nói là cấm địa của Đông Phương Bất Bại sao? Làm sao còn có người khác tự tiện dám đi vào?”

Quay đầu lại, chỉ thấy một cô nương còn trẻ tuổi, mặc một thân y phục xanh biếc, gương mặt trắng nõn đáng yêu, dáng vẻ rất nghiêm túc, đi tới căn nhà nhỏ, cung kính hạ xuống nửa quỳ thi lễ:

– Phi Yên bái kiến giáo chủ sư phụ.

– Đứng lên đi.

Đông Phương Bất Bại ống tay áo bên trái nhẹ nhàng vung lên, cô nương kia liền cảm thấy một luồng khí tức nhu hòa đẩy nàng nhẹ đứng lên.

– Chuyện bình ổn nội loạn của Ngũ Độc Giáo ra sao rồi?

Đông Phương Bất Bại mở miệng hỏi.

Cô nương áo xanh đang chuẩn bị mở miệng, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Thư, nên chần chừ.

– Cứ nói đừng ngại, hắn là người của mình.

Được Đông Phương Bất Bại cho phép, cô nương đáp:

– Ngũ độc giáo thế lực mạnh nhất vẫn là hai phái Lam gia cùng Hà gia, mấy năm gần đây Hà gia có một kỳ tài tên là Hà Thiết Thủ, không chỉ có võ công kinh người, mà trình độ độc dược cũng thuộc hạng ưu tú nhất trong các đời chưởng phái, thanh thế dần dần vượt qua trên Lam gia, lần này Hà Thiết Thủ bởi vì… bởi vì… chuyện giáo chủ đánh chết Kim Xà vương Viên Thừa Chí, đó cũng là là kẻ mà Hà Thiết Thủ từ trước đến giờ ái mộ thương yêu, vì lẽ đó nên nổi lên phản tâm, đánh cho Lam gia liên tục bại lui, Phi Yên vô năng, chỉ có thể trợ giúp Lam Phượng Hoàng của Lam gia tạm thời ổn định, hình thành thế cục bất phân thắng bại…

– Hà Thiết Thủ?

Đông Phương Bất Bại nhớ lại năm đó Hà Thiết Thủ đến Hắc Mộc nhai bái kiến mình:

– Hà Thiết Thủ vì một nam nhân, lại dám phản bội bổn tọa, nàng võ công cùng độc dược song tuyệt, ngươi tuổi vẫn còn trẻ, không đấu lại Hà Thiết Thủ cũng là chuyện bình thường, ngươi cũng không cần quá bận tâm.

– Đa tạ giáo chủ sư phụ.

– Hừ… các người vốn là thầy trò, làm gì hơi một tí là hành lễ, có vẻ xa cách như thế?

Tống Thanh Thư nhìn thấy bọn họ cứ như vậy bực mình không chịu nổi, nói xong thì hắn đi tới trước người cô nương trẻ tuổi, đi vòng quanh nàng mấy vòng rồi hỏi:

– Ngươi tự xưng Phi Yên, lại là người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, chẳng lẽ chính là điệt nữ của Khúc Dương – Khúc Phi Yên?

Cô nương áo xanh kinh ngạc nhìn hắn, Đông Phương Bất Bại cũng hơi nhướng mày:

– Làm sao ngươi biết tên của nàng?

Tống Thanh Thư cũng không trả lời, trái lại rơi vào hồi ức…

Đông Phương Bất Bại cũng không có quan tâm lắm đến vấn đề này, thấy Tống Thanh Thư không trả lời, cũng bỏ qua không truy hỏi, giơ tay đem một tấm lệnh bài ném tới cho Khúc Phi Yên:

– Phi Yên… ngươi mang theo Hắc Mộc lệnh đi đến Đại Lý một chuyến, điều động người của Nhật Nguyệt thần giáo, có thể trợ giúp cho Lam Phượng Hoàng, nhất định không thể để cho Ngũ độc giáo bị một mình Hà Thiết Thủ chiếm đoạt.

Đông Phương Bất Bại cũng không biết tại sao, gần đây nàng luôn có cảm giác tim đập nhanh hơn, võ công nàng đã luyện đến cảnh giới đối với nguy hiểm ẩn tàng đều có cảm ứng rất nhạy, thêm vào thương thế của nàng vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, cho nên nàng mới phá lệ nhận lời để Tống Thanh Thư lưu lại giúp nàng một tay, lần này theo ra lệnh để Khúc Phi Yên đi xa, đó là có ý muốn để Khúc Phi Yên cách xa nguy hiểm. Tại nơi đây.

Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng hai người thỉnh thoảng có lúc nói chuyện, nhưng đại đa số thời gian đều là Tống Thanh Thư nhàm chán ngồi ở một bên nhìn Đông Phương Bất Bại thêu thùa, còn buổi tối, tình cảnh cô nam quả nữ ở cùng một chỗ mà Tống Thanh Thư vẫn chờ mong cũng không phát sinh tiến triển gì cả, cứ màn đêm buông xuống, Đông Phương Bất Bại biến mất không biết chạy đi đâu, chỉ để lại Tống Thanh Thư một mình trong phòng…

Cứ như vậy qua mấy ngày, thì Tử y sứ giả đi vào thông báo:

– Khởi bẩm giáo chủ, Thượng Quan trưởng lão đã bắt được nghịch tặc phản giáo là Hướng Vấn Thiên, hiện tại đang ở bên ngoài chờ giáo chủ triệu kiến.

Tống Thanh Thư giật mình: Đến rồi!

Đông Phương Bất Bại lúc này đã nhanh chóng đổi về bộ y phục nam nhân, mặt lạnh lùng, mở miệng nói:

– Dẫn vào đi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại