Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Hồ phu nhân vừa hơi chút thư giãn, thì hắn đã lại tựa đầu chôn đến giữa bầu vú thanh tú của nàng miệng rộng dán lên nơi gốc bầu vú phải…

Một lát sau Hồ phu nhân hai tay nắm thành quyền, cắn môi nhắm chặc hai mắt, toàn thân đều nổi da gà, phập phồng dồn dập khoái cảm đột kích, nàng ngày thường đoan trang uy nghiêm thần thái giờ đã mất hết, bên dưới hạ thể, dịch nhờn đã tiết ra khỏi cửa ngọc môn quan, rỉ ra bên ngoài làm thấm ướt dưới đáy cái tiểu nội khố.

Đột nhiên, một cơn khoái cảm khoan xuyên qua tim làm nàng sợ run, tâm trí phòng vệ một cách yếu ớt, trong nháy mắt, triệt để hoàn toàn hỏng mất, Hồ phu nhân từ đáy lòng buông tha cho chống cự, thân thể không ngừng tăng cường khoái cảm khác thường, nàng giờ quả thực là không còn chống chịu được, lúc này trong đầu nàng cũng chỉ còn lại một loại mù quáng tín nhiệm Tống Thiên Thư, dục tính giống như có ma lực hấp dẫn tràn lan, làm cho nàng quên mất tất cả băn khoăn cùng điều cấm kỵ, nàng tự an ủi chỉ vì muốn chữa thương, mặc cho Tống Thiên Thư muốn làm gì thì làm, miễn sao hắn không thương tổn tới thân thể của mình, bên trong ngọc môn quan chất dịch bài tiết càng nhiều, cái cảm giác loại dạng trống rổng này cần phải được bổ khuyết nhồi nhét vào ho tràn đầy nhanh chóng khuếch trương theo bản năng nguyên thủy của nữ nhân, khiến cho Hồ phu nhân bắt đầu có chút hưởng thụ loại khoái cảm kỳ dị gần như loạn luân này, cho dù là phu quân Hồ Nhất Đao, cũng chưa bao giờ làm cho nàng cảm thụ được loại kích thích này.

Chỉ là vì chữa thương… Hồ phu nhân lại một lần nữa ở trong lòng tự nhủ với mình, giống như là đối với bản thân mình tự giải thích lý do, Tống Thiên Thư thì hoàn toàn không nghĩ tới vị tẩu tẩu thanh tú xinh đẹp bên trong tâm tính đã từ kháng cự đến bắt đầu bị động tiếp nhận, sau đó nàng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, tự lừa mình dối người mà thôi…

Hồ phu nhân cố nén bên dưới hạ thể đang tê dại nhột nhạt, nàng không thể trước mặt Tống Thiên Thư biểu hiện ra bộ dạng hưng phấn thoải mái, nhưng lúc này thì Tống Thiên Thư miệng đang hút máu vết thương ở bên dưới chân gốc bầu vú phải, hai bàn tay của hắn tự lúc nào đã trèo lên trên hai đỉnh nhủ phong văn vê hai đầu núm vú, quái lạ một điều là Hồ phu nhân tựa như chẳng hề quan tâm tới chuyện khác thường như vậy, mãnh liệt tê dại đã khiến trong suy nghĩ của nàng, bóng dáng phu quân Hồ Nhất Đao càng lúc càng mơ hồ…

Khoái cảm từ hạ thể từ bên trong nhục động đang xâu chuỗi khuếch tán đẩy ra, Tống Thiên Thư dừng lại động tác khi cảm nhận mùi máu tươi đã xuất hiện, Hồ phu nhân thân thể đang căng cứng lập tức mất đi khoái cảm đánh sâu vào, còn kém chút nữa nàng đang muốn lên đỉnh cao phong, Hồ phu nhân gò má ửng hồng thở gấp, cao trào sắp tới làm cho da thịt thấu hồng mê người, thân thể kích động phập phồng run rẩy, thân thể bị dục hỏa câu dẫn tới cực điểm, nhưng lại chưa kịp phát tiết ra được, khác nào bị xử phạt thống khổ, Hồ phu nhân cơ hồ muốn mất đi lý tính, luống cuống, đột nhiên nàng nói như là rên rỉ:

– Tiểu đệ đừng dừng lại… còn chút nữa là ra máu tươi rồi…

Hồ phu nhân chỉ cảm thấy thân thể giống như vô pháp khống chế, bên trong thân thể xinh đẹp thành thục kịch liệt co rút lấy, một dòng đặc dính âm tinh từ trong hoa tâm bất chợt phun vãi ra, nhanh chóng làm ướt cái tiểu nội khố…

Tống Thiên Thư phun ra ngụm máu cuối cùng đã khôi phục lại màu đỏ, hắn cũng không dám làm chuyện quá phận, cuối cùng thì thuận lợi chữa thương xong cho Hồ Phu Nhân rồi.

Đợi nàng mặc xiêm y lại xong, Tống Thanh Thư kéo xuống tấm vải che mắt, hai người đều rất ăn ý, không ai nhắc đến vừa rồi chuyện phát sinh, Hồ Phu Nhân giả vờ trấn định nói:

– Chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi, cứu Phỉ nhi mới là quan trọng.

Tống Thanh Thư hài lòng nở nụ cười,

– Tẩu tẩu… có nghe tên thư sinh kia nhắc tới thể nghiệm dược gì đó, nói không chừng có cùng với Độc Thủ Dược Vương liên quan.

Hồ Phu Nhân vầng trán ưu tư, mặt lộ vẻ ưu lo:

– Vừa nãy giao thủ ta bị thương, mặc dù nói là bị trúng kế khích tướng của y nên lộ ra sơ hở, nhưng có điều võ công của y xác thực ở trên ta một bậc, hiện tại nếu cùng Độc Thủ Dược Vương lại kéo lên liên quan, ta e sợ có đuổi theo y kịp cũng không cứu được Phỉ nhi.

Nàng nói rất thương tâm.

– Tẩu tẩu, tiểu đệ tuy rằng đang bị thương nặng, tay trói gà không chặt, có điều tiểu đệ có thể đọc cho tẩu tẩu một bộ võ công, sau khi học thành hẳn là sẽ không kém thế hơn gã thư sinh kia.

Tống Thanh Thư thấy nàng như vậy, không biết vì sao lại thấy đau lòng.

– Tiểu đệ biết võ công?

Hồ Phu Nhân kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn yếu đuối dáng vẻ mong manh, từ lúc gặp đến giờ nàng vẫn cho rằng hắn chỉ là thư sinh nho nhã mà thôi.

– Tiểu đệ đã từng…

Tống Thanh Thư hơi gật gù, không muốn thêm giải thích về vấn đề này, ngày trước Chu Chỉ Nhược sau khi lấy được bí kíp đã theo luyện, nhưng do luyện cấp tốc nên chỉ luyện những võ công âm độc lợi hại như Cửu âm bạch cốt trảo và Bạch mãng tiên pháp.

– Tẩu tẩu… tiểu đệ có biết về một bộ vỏ công tên là Bạch Mãng Tiên Pháp…

Hồ Phu Nhân mặt lộ vẻ dị sắc, càng nghe hắn đọc càng cảm thấy bộ tiên pháp diệu kỳ cực kỳ, thêm vào nàng vốn là lấy mảnh lụa dài làm vũ khí, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã nắm được căn bản về Bạch Mãng Tiên Pháp.

– Tiểu đệ, bộ tiên pháp này ảo diệu, là võ công thượng thừa trong chốn võ lâm, phần hậu lễ này, ta thực sự không biết phải làm sao cảm tạ.

Hồ Phu Nhân đối với việc cứu lại Hồ Phỉ sự tự tin đã tăg tăng cường mấy phần, cảm kích nhìn Tống Thanh Thư.

– Tẩu tẩu… tiểu đệ đã cùng đại ca là huynh đệ kết nghĩa, nhi tử của đại ca cũng sẽ chính là nhi tử của tiểu đệ, chỉ cần có thể cứu Phỉ nhi, một bộ võ công thì có đáng cái gì.

Tống Thanh Thư ngẫm nhiên lại nói:

– Tẩu tẩu nếu như muốn báo đáp tiểu đệ bộ tiên pháp này, sau này tẩu tẩu chỉ điểm tiểu đệ tu luyện chung là được.

Hồ Phu Nhân bên tai lại đỏ, cũng không có ý thức đến nửa câu sau dâm tà của hắn, tự nhủ: “Tiểu đệ này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện chẳng ra sao, cái gì mà gọi là nhi tử đại ca cũng là nhi tử của hắn, vậy ta thân là thê tử của đại ca, chẳng lẽ nào cũng chính là thê tử của hắn? “.

So với bây giờ truy tìm lung tung không có phương hướng gã thư sinh kia, Tống Thanh Thư cùng Hồ Phu Nhân thương lượng, quyết định cứ trước tìm đến Dược Vương trang rồi tính sau, dù sao nghe khẩu khí của gã thư sinh, tựa hồ là cùng Dược Vương trang có liên quan với nhau, biết đâu khi đến Dược Vương trang có thể biết được đầu mối gì đó.

Cưỡi ngựa mười mấy dặm qua đi, tới một địa phương hoang vu không một ngọn cỏ, Hồ Phu Nhân vẻ mặt băn khoăn, nhưng Tống Thanh Thư nhưng thì lại vui mừng:

– Tẩu tẩu… xem địa thế này, có thể là Dược Vương trang ở ngay gần đây.

Hồ Phu Nhân gật gù, nhảy xuống ngựa mang đến ở một gốc cây thả ra:

– Đến Dược Vương trang, nguy cơ tứ phía khắp nơi, hà tất để hai con ngựa này nộp mạng.

Tống Thanh Thư cười nói:

– Tẩu tẩu xinh đẹp như tiên, lại còn có tấm lòng bồ tát như vậy…

Hồ Phu Nhân lườm hắn một cái, gắt giọng:

– Tiểu đệ lại cười ta…

Tống Thanh Thư đã nhìn quen dáng vẻ nàng lạnh như băng, đột nhiên thấy nàng bày ra dáng vẻ ôn nhu làm cho hắn ngơ ngẩn.

Chú ý tới vẻ mặt Tống Thanh Thư, hai gò má Hồ Phu Nhân có ửng hồng, nàng lấy ra một cái khăn lụa che che khuất mặt mũi, tiện tay cũng đưa cho Tống Thanh Thư một cái:

– Tiểu đệ… Dược Vương trang ở đâu đâu cũng có độc, che khuất miệng mũi cẩn trọng một chút.

Tống Thanh Thư nhân lấy cái khăn lụa, đặt ở mũi hít vào một cái, một mùi thơm ngát thanh nhã làm tâm thần thoải mái, nhưng hắn không có che mặt như Hồ Phu Nhân trái lại khẽ mỉm cười:

– Độc Thủ Dược Vương lão nhân gia dùng độc xuất thần nhập hóa cỡ nào, nếu như cứ ngăn chặn miệng mũi mà có thể phòng vệ, vậy cái ngoại hiệu này làm sao mà tạo thành.

Hồ Phu Nhân thấy hắn không che mặt, cũng không đem khăn lụa trả lại cho mình, trái lại hắn còn ngửi sâu vào rồi cất nhét vào ngực của mình, trong lòng hơi khó chịu, nhưng không tiện phát tác.

“Không nghĩ tới hắn đúng là rất có kiến thức, không giống như bề ngoài nhìn qua vô dụng như vậy. ”

Lúc này bọn họ đi ngang qua một tiểu nha đầu thì dừng lại, tiểu nha đầu nhìn hắn trừng một cái.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại