Tống Thanh Thư đi tới trước tòa tiểu lâu của Lăng tiểu thư liền bị thị vệ ngăn lại:
– Lăng đại nhân có lệnh, ngoại trừ đại nhân thì bất cứ người nào cũng không thể vào gặp tiểu thư.
Lấy ra một tấm lệnh bài, Tống Thanh Thư nói:
– Lăng đại nhân lưu lại ta ở trong phủ có toàn quyền tuỳ cơ ứng biến, tất cả mọi người đều phải phối hợp với ta…
Hai tên thị vệ đối diện nhìn nhau, vẫn đang chần chờ, Tống Thanh Thư nào cần để ý đến bọn họ, đẩy đại ra thanh đao chắn ở trước mặt, thịch thịch đi ngay lên lầu.
Lên trên lầu, chỉ cảm thấy khắp nơi đầu là lụa mỏng uyển chuyển giăng đầy, từ sâu trong gian phòng lúc ẩn lúc hiện có bóng người, nơi này dù sao cũng là khuê phòng của thiên kim tiểu thư, Tống Thanh Thư cũng không dám đường đột, hắng giọng nhẹ một tiếng, báo hiệu là có người tới.
– Ai?
Lăng Sương Hoa tuy rằng kinh động, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ là lạnh nhạt hỏi một tiếng.
Cảm nhận được giọng nói của nàng lạnh lùng, Tống Thanh Thư âm thầm thở dài.
– Tại hạ được Đinh đại hiệp nhờ vả, đến bái phỏng Lăng tiểu thư.
Tống Thanh Thư nghĩ thầm nếu không nhấn mạnh câu nói, làm sao có thể hấp dẫn được sự chú ý của nàng.
Chỉ nghe “ cộp… ” một tiếng, tựa hồ là tiếng ghế bị chạm ngã trên mặt đất, quả nhiên Lăng Sương Hoa nghe được tin tức của Đinh Điển, vội vàng đi nhanh đến đến, xốc lên tấm màn che, lo lắng nhìn Tống Thanh Thư:
– Đinh đại hiệp nhờ gì?
Chỉ thấy khuôn mặt nàng tuy rằng bị lụa mỏng che khuất, nhưng cũng khó kềm nén sự lo lắng, nữ nhân trước mặt này tư thái cỡ nào yểu điệu thướt tha! Uyển chuyển vòng eo nắm chặt, mông ngọc hơi gồ lên đường cong lung linh, đôi mắt to ngập nước, càng là dụ người khi trước ngực cái áo với đôi bầu vú chống lên tràn đầy, phồng lên tròn nhuận, theo bước chân của nàng có chút lắc lư! Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một tiếng, xem nữ nhân này thướt tha như vậy, trước khi hủy dung dang thì cỡ nào là một đại mỹ nhân.
– Đinh đại hiệp dặn dò tại hạ đến đây, gặp Lăng tiểu thư gởi lời vấn an.
Tống Thanh Thư cung kính cúi chào.
– Hắn gần đây có khỏe… không?
Giọng nói Lăng Sương Hoa có chút run.
– Um… e sợ không tốt lắm…
Tống Thanh Thư nghĩ thầm, nếu như xương tỳ bà bị xuyên, gân chân bị đánh gãy, sau đó bị nhốt tại đai lao nghiêm hình tra tấn mấy năm, làm sao mà khỏe được, hắn nói tiếp.
– Có điều tạm thời vẫn chưa chết được…
Lăng Sương Hoa đau thương nói:
– Đều là do ta, đã hại Đinh đại ca…
– Lăng tiểu thư, sự tình vừa dù sao cũng đã phát sinh, hiện tại không phải là lúc nói những câu như thế này.
Tống Thanh Thư nhớ tới mục đích của mình đến đây, nên vội vàng hỏi:
– Vì sao tiểu thư không muốn cùng Đinh đại hiệp cao bay xa chạy vậy?
– Công tử cũng nhìn thấy bây giờ dáng vẻ của ta ra sao rồi, trong lòng đã như tro nguội, mỗi ngày chỉ biết cầu thần bái phật, mong cho Đinh đại ca có thể bình an.
Lăng Sương Hoa nhẹ nhàng nhấc lên một góc tấm khăn che mặt, ngang dọc trên hai gò má trắng như tuyết vắt ngang vết tích những vết sẹo.
– Lăng tiểu thư, tại hạ từ trước đến giờ thật khâm phục chuyện tình của tiểu thư cùng Đinh đại hiệp, nhưng tiểu thư cho là Đinh đại hiệp sẽ để ý đến dùng nhan bề ngoài của tiểu thư sao?
Tống Thanh Thư hơi nhướng mày, những vết sẹo kia quả nhiên có chút… khó nhìn, có điều đây không phải nguyên nhân chính.
– Ta đương nhiên biết là hắn sẽ không ghét bỏ ta.
Lăng Sương Hoa ở bên cạnh bàn từ từ ngồi xuống, nâng niu nhánh hoa tươi ở trước mắt, khóe miệng mỉm cười dịu dàng:
– Chỉ là chính ta không muốn để hắn cưới một thê tử xấu xí như vậy.
Nghe giọng nói của nàng rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, Tống Thanh Thư cũng lười tranh luận đối với đôi nam nữ si tình điên loạn này, trực tiếp hỏi:
– Nghe nói Lăng đại nhân lúc trước buộc tiểu thư lập một lời thề độc, Lăng tiểu thư có biết, nếu như tiểu thư lúc đó không lập lời thề này, phụ thân tiểu thư vì Liên Thành Quyết cũng sẽ không dám hại tính mạng Đinh đại hiệp đâu…
Nào ngờ biểu hiện của Lăng Sương Hoa bình thản cũng không có gì thay đổi, chỉ là quay đầu lại nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư:
– Vừa nãy ta nhất thời sốt ruột, còn chưa có hỏi họ tên công tử…
– Tại hạ Tống Thanh Thư…
Kiếp trước sờ soạng lần mò trong thương trường, Tống Thanh Thư là người tinh quái, thấy vẻ mặt của nàng, thì hắn biết trong lòng nàng đang nổi lên hoài nghi, nghi ngờ mình được Lăng Thiếu Tư đưa tới để dụ cung, vì thế hắn liền nói đến bí mật cùng Đinh Điển đạt thành thỏa thuận, giải thích sơ lược cho nàng biết.
Chờ đến khi hắn tiết lộ ám hiệu của Đinh Điển mà chỉ có hai người biết, Lăng Sương Hoa rốt cục mới yên lòng:
– Không dối gạt Tống công tử, ta cũng biết chuyện của Liên Thành Quyết, cho nên cũng ý thức đến lời thề của mình.
– Lập lời thề loại này là một hình thức trang nghiêm, nhưng nếu như cứ xem là một hoang ngôn, thì không thể coi là thật.
Tống Thanh Thư khuyên lơn.
Lăng Sương Hoa khẽ mỉm cười, tuy rằng nàng dung mạo bị hủy, thế nhưng khóe miệng kia vẫn là thanh nhã phong tình cũng làm cho Tống Thanh Thư ngẩn ngơ.
– Thế nhưng lời thể của là thành tâm, ta không muốn phản bội lại lời thề.
Thấy Tống Thanh Thư há mồm muốn nói, Lăng Sương Hoa giơ tay ra hiệu, nàng tiếp tục nói:
– Đúng ra là còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, mà ta không nói cho Đinh đại ca biết. Lúc trước phụ thân đã hứa gả ta cho đại công tử nhi tử của thượng cấp trực tiếp là tri phủ Tương Dương kinh lược Kinh Tương Lữ đại nhân, ta bởi vì yêu Đinh đại ca, cho nên mới tự hủy dung nhan của mình, đã làm cho phụ thân cùng Lữ gia rất khó chịu, nếu như ta thật sự cùng Đinh đại ca trốn đi, thì e sợ rằng thật sự đắc tội chết với Lữ gia, cho dù phụ thân làm điều không đúng, nhưng chung quy vẫn là phụ thân của ta… ta không muốn để cho phụ thân lâm vào một phiền toái lớn.
– Lữ Văn Hoán?
Tống Thanh Thư giật mình, chuyện lần này hơi rắc rối rồi, từ lúc xuyên qua đến thế giới này một thời gian, có rất nhiều tình huống hắn cũng chậm chậm từ từ hiểu ra rõ ràng, nhiều năm qua Tương Dương đối kháng với quân đại quân Mông Cổ không bị mất thành, tuy rằng có Quách Tĩnh Hoàng Dung một đôi phu phụ suất lĩnh võ lâm nhân sĩ giúp đỡ, thế nhưng tri phủ Lữ Văn Hoán mới thật sự là trụ cột vững vàng, Lữ Văn Hoán bây giờ là kinh lược Kinh Tương, tay nắm trọng binh, huynh trưởng Lữ Văn Đức kinh lược Lưỡng Hoài, hai huynh đệ cùng với Sử Dư Giai của Tứ Xuyên đồng thời được xưng danh là tam đại tướng quân trấn phiên của nước Tống.
Lăng Thiếu Tư tuy rằng cũng được cho là quan to một phương, nhưng so ra với Lữ Văn Hoán, vẫn là không ở cùng một cấp bậc, nếu như đắc tội với Lữ gia, con đường quan lộ của Lăng Thiếu Tư có thể nói là châm dứt.
Đây cũng là một cô nương hiếu thuận, phụ thân ác độc như vậy, nàng vẫn cứ một lòng vì lão ta mà suy nghĩ… Tống Thanh Thư lắc đầu, xem ra phải mở ra cho Lăng Sương Hoa khúc mắc, hay là phải xuất phát từ nơi Lăng Thiếu Tư ra tay a.
– Không biết là Lăng tiểu thư kính ngưỡng phật pháp hay là thờ phụng đạo giáo vậy?
Tống Thanh Thư đột nhiên mở miệng hỏi.
– Ừm… ta tin tưởng vào phật pháp.
Lăng Sương Hoa không làm rõ được dụng ý của hắn, nghi hoặc trả lời.
– Lăng tiểu thư nói vậy thì chắc hiểu rõ ràng sáu cõi luân hồi, vậy có thể vì là tại hạ giải thích để tại hạ thông suốt không vậy?
Thấy Tống Thanh Thư một bộ dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, Lăng Sương Hoa chần chờ một chút, rồi ôn nhu nói:
– Tùy theo nghiệp của chúng sinh mà xoay chuyển trong bánh xe sáu cõi luân hồi là cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ (quỷ đói), cõi địa ngục… nếu như lúc còn sống không tìm kiếm sự giải thoát, thì sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong sáu cõi luân hồi, mãi mãi không kết thúc…
– Trong sáu cõi luân hồi phân chia có ba thiện đạo và ba ác đạo, điều gì sẽ quyết định chúng sinh tiến vào thiện đạo hoặc là ác đạo vậy?
Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi tới.
Lăng Sương Hoa đã có chút minh bạch ý tứ Tống Thanh Thư, tiếp tục nói:
– Tạo nghiệp ác, sẽ sa đọa vào cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ (quỷ đói), cõi địa ngục. Hành nghiệp thiện thì lại sinh vào cõi trời, cõi thần, cõi người…
Tống Thanh Thư liền thi lễ một cái, nói:
– Tại hạ nghe nói, mẫu thân Lăng tiểu thư sinh lúc sinh thời ở trong thành có tiếng người lương thiện, làm việc thiện một đời, nói như vậy thì lệnh đường không thể rơi vào ba ác đạo được, còn lại chỉ là một trong ba thiện đạo, theo tính toán thời gian, lệnh đường bây giờ cũng không còn ở trong lòng đất nữa. Lúc trước Lăng tiểu thư lập lời thề nói “Nếu như cùng Đinh đại ca gặp lại, linh hồn mẫu thân ở lòng đất ngày đêm sẽ bị tra tấn dày vò “… xin hỏi Lăng tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư cho rằng lúc lệnh đường khi còn sống chỉ sống thiện hạnh, hiện tại bây giờ lệnh đường còn ở dưới lòng đất bị khổ sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229