Vân Trung Hạc làm nhiều chuyện ác, nên tâm tư xoay chuyển rất nhanh, đôi mắt hơi lay động, liền nói:
– Vị thiếu hiệp này, vừa rồi ta nghe ngươi cao luận, cũng nhìn ra ngươi cùng là người trong đồng đạo hái hoa, nếu ngươi coi trọng mỹ nhân, kính xin cứ tự nhiên, ta chắp tay dâng cho…
– Phì… ai cùng ngươi là người trong đồng đạo?
Tống Thanh Thư tựa như bị hắn đạp lên chân đau, lập tức nhảy lên nói tiếp:
– Hiện tại sinh tử của ngươi đang nằm trong bàn tay ta, nếu như ta đối đối với vị cô nương mang ý đồ xấu, thì còn cần gì đến ngươi mà dâng cho ta?
– Ta nói lỡ, thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng…
Vân Trung Hạc nói một hơi làm Tống Thanh Thư phát chán, vẫy tay ngăn y tiếp tục nịnh hót:
– Ngươi có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, ta muốn thay trời hành đạo, vì những nữ nhân bị ngươi chà đạp mà báo thù cho họ.
Vân Trung Hạc trong lòng hoảng hốt, có điều nhận ra được trong giọng nói của Tống Thanh Thư cũng không có quá quyết liệt, liền vội vàng nói:
– Chỉ cần thiếu hiệp đáp ứng buông tha, ta có thể mang tuyệt kỹ của mình đưa cho thiếu hiệp…
– Hừ… võ công của ngươi như thế này đưa cho ta thì có ích lợi gì?
Tống Thanh Thư nhún vai nói.
– Võ công của ta ở trong mắt thiếu hiệp đương nhiên không đáng nhắc tới.
Vân Trung Hạc lúng túng ngập ngừng nói:
– Nhưng khinh công… của ta ở trong chốn giang hồ có thể dám tự xưng là đệ tam nhân.
Lời nói của Vân Trung Hạc không giấu được kiêu hãnh.
– Ồ? Vậy đệ nhất và nhị là hai cao nhân nào?
Tống Thanh Thư nhất thời hứng thú, võ công của hắn hiện giờ không có môn nào có thể chen lọt vào một trong mười vị trí đầu của vào thiên hạ.
– Khinh công đệ nhất đương nhiên là Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu Minh của Minh giáo, khinh công của hắn xuất thần nhập quỷ, quả thật là thiên bẩm…
Vân Trung Hạc nói đến với tất cả sự kính phục:
– Còn đệ nhị khinh công chính là Đông Phương bất bại của Hắc Mộc Nhai, thân pháp cũng dị thường quỷ mị, nên cũng vượt xa ta.
Vân Trung Hạc trong giọng nói vẫn còn tràn ngập sợ hãi.
– Vậy còn đệ tam chính là ngươi?
Tống Thanh Thư cười nhạo:
– Nói khoác mà không biết ngượng.
Vân Trung Hạc mỉm cười nói:
– Thiếu hiệp anh minh, trong giang hồ thiên hạ đúng là cũng không có thiếu người khinh công cũng như ta, nhưng chẳng có ai vượt hơn ta được, vì thế cho nên ta mới tự xưng là đệ tam.
Thấy Tống Thanh Thư không hề động lòng, Vân Trung Hạc vội vàng nói bổ sung:
– Khinh công của ta cùng với Vi Nhất Tiếu thực ra là cùng một căn nguyên, chỉ vì tư chất và về vấn đề nội lực, nên ta luyện không tới đại thành mà thôi.
– Vậy khinh công đó tên gì?
Tống Thanh Thư lần này thật sự là đã động lòng.
– Đạp Sa Vô Ngân!
Thấy Tống Thanh Thư hỏi tới, Vân Trung Hạc vội vàng nói:
– Chỉ cần thiếu hiệp tha ta một mạng, về sau ta sẽ hối cải, sẽ không tiếp tục gieo vạ nữ nhân đàng hoàng.
– Được! Ngươi đem khẩu quyết khinh công nói cho ta nghe, ta thử xem không có gì dối trá, tự nhiên sẽ thả ngươi ra.
Tống Thanh Thư lúc này trong lòng ầm ầm háo hức, nếu như học được Đạp Sa Vô Ngân, thì có thể tạm thời thay thế Lăng Ba Vi Bộ a!
Thấy hắn đáp ứng thoải mái nhanh như vậy, thì Vân Trung Hạc trái lại đắn đo khó định, nói:
– Nếu như ta đem khinh công nói cho thiếu hiệp biết được, sau đó thiếu hiệp đổi ý thì làm sao bây giờ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229