Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 58

Kho tàng Đại Công Phường tại Kim Lăng dễ dàng tìm kiếm, vì để tránh cho bị những người khác nhanh chân đến trước, Tống Thanh Thư quyết định lập tức đi ngay đến Kim Lăng, vì lẽ đó vừa rồi hắn mới hẹn gặp Mộc Uyển Thanh tại Giang Nam, nói không chừng sẽ rất sớm có khả năng được gặp lại nàng.

Tống Thanh Thư nhớ tới chính mình bây giờ khinh công sơ thành, hưng khởi từ Hoa Sơn đến Kim Lăng trên ngàn dặm đường, hắn không cưỡi ngựa, toàn dùng đôi chân triển khai khinh công mà đi.

Lúc mới bắt đầu, hắn dùng khinh công Đạp Sa Vô Ngân cấp tốc, chạy mấy chục dặm thì mệt đến không chịu được, trong lòng ngơ ngác, nội lực của mình cũng được xem là hùng hậu, nếu lấy khinh công bình thường chạy đi, tuy rằng sẽ không nhanh bằng Đạp Sa Vô Ngân, nhưng kiên trì thì bảy mươi, tám mươi dặm cũng không thành vấn đề, nhưng khi sử dụng Đạp Sa Vô Ngân, thì cầm cự không được bao lâu, xem ra thì ngay cả Vi Nhất Tiếu e rằng cũng chỉ dùng khinh công chạy nhanh trong khoảng cách ngắn chạy mà tôi.

Mấy ngày tiếp theo, thì Tống Thanh Thư từ từ hiểu ra, hắn bắt đầu chú trọng điều tức nội kình, lúc thì dùng Đạp Sa Vô Ngân, qua đi tầm một nén nhang thì lại chuyển đổi qua khinh công bình thường, nhân cơ hội này mà điều tức nội kình, cảm thấy gần đủ rồi thì lại tiếp tục sử dụng Đạp Sa Vô Ngân, cứ như vậy, hắn kiên trì khoảng cách tốc độ càng ngày càng kéo dài.

Trải qua nhiều ngày rèn luyện khinh công, nội lực của Tống Thanh Thư cũng nhảy vọt tăng cao, tốc độ dẻo dai cũng càng nhanh hơn, hắn nhận ra được chân khí trong cơ thể mình dâng trào, thì cũng biết đã đến cực hạn, một khi tự tay giải quyết xong vấn đề Thần Chiếu chân khí cùng Cửu Âm chân khí không cùng chung tồn tại, thì có thể nội lực sinh sôi liên tục, đạt đến cảnh giới vĩnh viễn không bao giờ khô cạn.

Một đường phong trần cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng đến dưới chân thành Kim Lăng, hắn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, uể oải kéo hai chân hướng về trong thành đi đến.

Ở trong thành kiếm một tử điếm tá túc, bình thản hỏi tiểu bảo vị trí của Đại Công Phường. Một trận ăn uống no nê, đợi đến lúc trời tối vắng lặng không còn bóng người, Tống Thanh Thư lặng lẽ rời khỏi khách sạn, len lỏi trong bóng đêm cất bước, rất nhanh đã đi tới Đại Công Phường.

– Um… làm sao nơi đây hoang phế như vậy?

Tống Thanh Thư chợt có linh cảm không lành, vội vã nhảy vào bên trong viện, hướng đến phòng chứa củi đi đến, sau khi tìm kiếm bên dưới, rất nhanh tìm được lối vào miệng hầm từ trong đống củi, kéo tấm ván gỗ che đậy ra, kình lực vận kín kín toàn thân, âm thầm tiến vào.

Mượn cây đuốc làm ánh sáng, Tống Thanh Thư vào trong phòng thì không hề có cái gì, hắn vô cùng cụt hứng ngồi bệt lên trên đất, chú ý nhìn thấy trên sàn nhà để lại rất nhiều dấu vết của các cái rương đừng đồ hằn dấu trên mặt đất.

– Kho tàng này đã bị ai mang đi?

Tống Thanh Thư giờ cũng đã không còn gì để nói nữa rồi, hắn mang theo nghi hoặc về lại tửu điếm.

Ngày hôm sau hắn xuông bên dưới lầu tửu điếm kêu vài vài món thức ăn, vểnh tai lên nghe ngóng tứ phía khách nhân nói chuyện, tửu điếm là một nơi ngư long hỗn tạp, từ trước đến giờ đây là nơi tin tức truyền bá nhanh nhất, có thể từ ngồi nghe tửu khách nói chuyện mà sàng lọc được những tin hữu dụng.

Quả nhiên ngồi không bao lâu, hắn chú ý tới người ngồi một bàn bên cạnh đang bàn luận chuyện trên trời dưới biển.

– Nghe nói thời gian gần đây, Kim Xà doanh của Viên Thừa Chí ở Sơn Đông thanh thế một vùng bành trướng dữ dội, ngay cả hoàng đế Mãn Thanh cũng không làm gì được hắn.

– Viên đại hiệp làm cho người Hán chúng ta sáng mắt, bây giờ phía bắc Trường Giang, giang sơn của người Hán bị luân hãm, vậy mà còn có một nghĩa quân anh dũng kháng Thanh như vậy, thực sự là hiếm thấy.

– Uả… hình như là Mãn Thanh vừa phái sứ giả đến để kết minh cùng Đại Tống, Viên Thừa Chí làm như vậy có ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước không vậy?

– Viên Thừa Chí không phải là người của triều Minh đâu phải là Đại Tống, thì làm gì mà ảnh hưởng đến hai nước bang giao. Nghe nhắc lại việc kết minh thì ta càng bực tức, Mãn Thanh cùng Kim quốc bản chất đều giống nhau, Kim quốc cùng với Đại Tống chúng ta có mối hận huyết hải thâm cừu, không hiểu tại sao hoàng thượng lại cùng Mãn Thanh kết minh.

– Lão đệ, tại ngươi không hiểu, bây giờ Mông Cổ cường thịnh, muốn quét sạch thiên hạ, chúng ta cùng với quân Mông Cổ ở Tứ Xuyên Tương Dương giằng co đánh nhau kịch liệt, quân Mãn Thanh cũng cùng với quân Mông Cổ trường kỳ giao chiến, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của ta, hoàng thượng đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này để kết minh với Mãn Thanh để cùng chống đỡ Mông Cổ chứ.

– Hừ, nhưng trong lòng ta vẫn khó chịu, không biết đến ngày nào người Hán chúng ta mới có thể khôi phục lại giang sơn như ngày xưa. Đương kim hoàng thượng thì chỉ một mực thủ thành, trái lại ta cảm thấy Viên Thừa Chí càng có tư thế của một minh chủ, hi vọng của người Hán nói không chừng sau này sẽ dựa ở trên người hắn…

– Xuỵt! Ngươi lời nói này coi chừng là một tội lớn mất đầu đấy…

Người nói chuyện hạ thấp giọng, đột nhiên lại hỏi.

– Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói Viên Thừa Chí có tư thế của một minh chủ?

– Viên Thừa Chí suất lĩnh Kim Xà doanh, mấy lần đẩy lùi quân Thanh binh vây quét, có thể thấy được tài thao lược, về uy vọng trong chốn giang hồ ở Sơn Đông e rằng là người số một, có thể thấy được cái dũng, lần trước hắn dùng xảo kế lấy được kho tàng ở trong Đại Công Phường, đủ thấy trí mưu, làm cho tri phủ Kim Lăng tức giận muốn phát điên… ha ha…

Nghe đến đó, Tống Thanh Thư trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo: Kho tàng đã bị Viên Thừa Chí lấy đi! Cũng đúng, hắn thống lĩnh Kim Xà doanh thì quân phí to lớn, làm sao mà trong thời gian ngắn ở Sơn Đông thanh thế trở nên cuồn cuộn, không có quân lương tài bảo thì chắc chắn làm không được…

Tống Thanh Thư tâm tình ảo não, không còn hứng thú nghe ngóng tiếp, ném mấy khối bạc vụn liền chán nản đi ra ngoài tửu điếm.

“Lẽ nào đến với thế giới này ta không thể nào làm nhân vật chính sao?”

Tống Thanh Thư đi không mục đích ở trên đường, nghĩ thầm kế hoạch của mình đi đâu cũng gặp khó, kho tàng nơi này mà cũng không chiếm được, thì suy đoán ra kho tàng các nơi khác, nếu có tìm thấy thế nào cũng xảy ra đủ loại nguyên nhân khác thường mà không tới trong tay mình, càng suy nghĩ càng ủ rũ cực kỳ…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại