Tống Thanh Thư vừa tới Càn Thanh môn, thì đã nhìn thấy thi thể của thị vệ đại nội nằm ngang dọc tứ tung trên đất, trong lòng cảm giác vô cùng nặng nề. Lúc này bên tai truyền đến tiếng binh khí va chạm, Tống Thanh Thư vội vã theo hướng đó bay tới.
– Mọi người hãy tốc chiến tốc thắng, hoàng đế Thát Tử đang ở trước mắt, cơ hội ngàn năm một thuở, giải quyết Khang Hi trước khi quân thị vệ đại nội phản ứng lại.
Tổng đà chủ Trần Gia Lạc của Hồng Hoa hội một chiêu kiếm đâm chết tên thị vệ trước, hét to.
Lần này Hồng Hoa hội thật vất vả mới trà trộn vào đến hoàng cung, cũng nhờ vào phần lớn thị vệ đều bị phái đến mé trước Tử Cấm thành phòng bị các võ lâm nhân sĩ đột nhập vào, Trần Gia Lạc cứ tưởng rằng sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng không ngờ tới đội hộ vệ Khang Hi lại liều mạng nên không dễ dàng xông vào, nhóm người Hồng Hoa hội động thủ đến giờ đã vượt qua thời gian dự tính, Trần Gia Lạc vô cùng nôn nóng lo lắng…
– Hoàng thượng, nếu bọn nô tài bất hạnh chết trận, kính xin hoàng thượng hạ mình nghĩ biện pháp cùng đám phản tặc câu thông thương lượng, để kéo dài thêm chút thời gian, hy vọng Đa tổng quản cùng Tống đại nhân sẽ phát hiện ra tình hình nguy cấp mà đến kịp.
Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền vừa che chở Khang Hi, vừa từng bước một hướng về bên trong điện thối lui, hai người tuy rằng luôn luôn là hạng người bợ đỡ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cũng biết phân ra nặng nhẹ, tại vì nếu Khang Hi có xảy ra chuyện, dù cho hai người bỏ chạy thoát được tính mạng, sau này cũng phải mang tội lớn diệt tộc, nhưng nếu Khang Hi bình an vô sự, dù cho hai người có chết tại chỗ, thì Khang Hi cũng sẽ không bạc đãi người nhà của bọn họ.
Khang Hi liếc nhìn chung quanh, không thấy Quỳ Hoa lão tổ xuất hiện cứu giá, trong lòng âm thầm hối hận và sợ sệt, nhưng từ thuở nhỏ đã được đế vương giáo huấn, nên gương mặt Khang Hi vẫn không chút biểu lộ rối loạn, vẫn duy trì uy nghi quan sát tình huống giữa trường đấu.
– Á… á… á…
Từng tiếng kêu thảm thiết của đám lính thị vệ vang lên, từng đương gia của Hồng Hoa hội giải quyết từng người trước mắt, chầm chậm tiến về phía Khang Hi bức bách tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra sự mừng rở khi sắp thành công.
Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền liếc mắt nhìn nhau, đang muốn tiến lên liều mạng, nhưng bả vai bọn họ lại bị Khang Hi đè lại, liền quay đầu liếc mắt nhìn.
Chỉ thấy Khang Hi tách mọi người rồi bước lên, trấn định nói:
– Trẫm tự biết hôm nay đại nạn sắp tới, chỉ chỉ tiếc là các người lai lịch không rõ ràng, cho nên có chút không cam lòng…
Trần Gia Lạc khâm phục dũng khí của vị hoàng đế này, nên chắp tay thi lễ nói:
– Hoàng thượng khí độ phi phàm, cố cách rất xứng đáng của một vị hoàng đế, tại hạ rất khâm phục, nếu không vì người Mãn và Hán có sự khác biệt, tại hạ rất muốn kết giao với hoàng thường, chỉ tiếc là không cùng đi chung một hướng, đành phải loại trừ.
– Chỉ cần bách tính an cư lạc nghiệp, dù là người Mãn hay là người Hán thì đâu có sự khác biệt gì?
Khang Hi trầm giọng hỏi.
– Hay lắm câu an cư lạc nghiệp…
Tứ đương gia “ Bôn Lôi Thủ “ Văn Thái Lai cười lạnh nói:
– Tổng đà chủ, chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, không nên cùng hoàng đế Thát Tử nói nhảm nhiều, đợi ta cắt đầu của hắn, mang ra ngoài tế điện bách tính thiên hạ chết thảm ở trong ta Thát Tử y.
Nói xong thì Văn Thái Lai hướng về Khang Hi nhào tới.
Thấy y một bộ hung thần ác sát, Khang Hi kinh biến sắc, hoảng loạn, vội vã lui về phía sau, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền cầm đao nhảy ra tiếp đón.
Hai người mới vừa bước ra vài bước, thì Văn Thái Lai vừa một chưởng vừa một đao bổ tới hai người, tiếng va chạm binh khí chưa dứt, chưởng của Văn Thái Lai dư lực không giảm, đánh trúng ngay trước ngực hai người, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền hai người máu tươi phun mạnh, như diều đứt dây té ngã ngoài mấy trượng, nếu không có nhờ cương đao đỡ đòn trước hóa giải ít nhiều chưởng lực, thì hai người bị trúng chưởng Bôn Lôi Thủ, có thể ngay lập tức mất mạng.
Nhìn Văn Thái Lai đến từng bước áp sát, đối mặt với tử vong, thân thể Khang Hi bên trong long bào không tự chủ được bắt đầu run rẩy, nhưng vì sự tôn nghiêm của hoàng đế không cho phép lộ ra sự khiếp đảm, Khang Hi cắn chặt hàm răng, trợn mắt trừng mắt nhìn đối phương.
Văn Thái Lai song quyền nắm chặt, nhìn thấy trong đôi mắt Khang Hi hoảng sợ, Văn Thái Lai gằn giọng:
– Cẩu hoàng đế, Văn mỗ tiễn ngươi một đoạn đường đường.
Khang Hi lúc này nhắm hai mắt lại, cứ ngỡ rằng đao kia sẽ chém xuống cổ mình, đột nhiên nghe được từ phía đối diện tiếng gió rít lên, liền mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt trên sàn nhà, một thanh kiếm gỗ vừa đánh bạt thanh đao của Văn Thái Lai cắm lên trước mặt, chuôi kiếm vẫn còn rung động, phát rara từng trận hồi tiếng ngân vang.
Nhận ra chuôi kiếm gỗ này, cảm giác Khang Hi được sống sót sau đại nạn vui sướng truyền đến, mừng lớn nói to:
– Tống ái khanh.
Tống Thanh Thư bay vọt đến, che chắn ở trước người Khang Hi, trầm giọng nói:
– Hạ thần Tống cứu giá chậm trễ, mong rằng hoàng thượng thứ tội.
Khang Hi hiện tại giờ đã kích động nói không ra lời, thiếu điều ôm chầm lấy hắn mừng rỡ, làm sao mà còn trách tội hắn.
Ánh mắt nhìn quét giữa trường một vòng, Tống Thanh Thư cười lạnh nói:
– Tự xưng là Bồng Lai Phái Trần Khác, nếu tại hạ đoán không sai, các hạ chính là Tổng đà chủ Trần Gia Lạc của Hồng Hoa hội, được lắm còn có Lạc Băng, Bôn Lôi Thủ tứ đường gia Văn Thái Lai đến đây xưng là Thần Quyền Môn Mã Lai, song bào thai Thiết sa chưởng thì chính là Thường Hách Chí và Thường Bá Chí ngũ, lục đương gia của Hồng Hoa hội, còn Dư Ngư Đồng tuấn tú kia, chính là Kim Địch tú tài thập tứ đương gia, lại còn có mấy vị này, độc thủ Vô Trần đạo trưởng, Thiên Tý như lai Triệu Bán Sơn, Tống mỗ trước đây đúng là nhìn lầm người…
Bị hắn điểm ra lai lịch từng người, mọi người của Hồng Hoa hội biến sắc, Trần Gia Lạc bước lên nói:
– Các hạ đường đường là người Hán, vì sao lại phải cam vì Thát Tử mà làm chó săn?
Tống Thanh Thư nghĩ đến Hồng Hoa hội đang cùng với Bảo thân vương Hoằng Lịch có mối quan hệ liên quan không rỏ ràng, Tống Thanh Thư cười nhạt:
– Hồng Hoa hội các ngươi cũng không phải là đồng dạng vì người Mãn bán mạng sao?
Lời hắn vừa nói ra, mặc kệ là Hồng Hoa hội hay là Khang Hi, ai sắc mặt cũng đều hơi thay đổi một chút.
Trần Gia Lạc trầm giọng nói:
– Chỉ cần có thể khôi phục giang sơn người Hán, thì tạm thời thỏa hiệp thì cũng đâu có làm sao?
Tống Thanh Thư hừ một tiếng:
– Đã là như vậy, các hạ cần gì phải đặt ra quy định là ai theo hoàng đế Khang Hy là chó săn?
Trong lòng hắn âm thầm bỏ thêm một câu: “Ngươi có mưu đồ, thì không cho ta có mục đích khác sao? “
– Hừ… đối với loại ưng khuyển triều đình này, hà tất phải nhiều lời!
Văn Thái Lai mới vừa rồi bị hắn dùng một chiêu kiếm bức lui, cho rằng đối phương là đánh lén nên mới đắc thủ mình, trong lòng của y không cam chịu nên nói.
– Tổng đà chủ, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng.
Lúc này một thiếu phụ diện mạo vô cùng xinh đẹp tiến lên nói.
Xung quanh bên trong cung điện khắp nơi đầy máu tươi cùng tử thi, giống như là đang ở trong tầng địa ngục Tu La vậy, nhưng lại xuất hiện một thiếu phụ phong tình quyến rũ, ở giữa sân khí tức đang âm u lạnh lẽo chợt dịu xuống, cặp nhũ phong cáo ngất theo hơi thở của nàng lên xuống hạ phập phồng, đôi lông mi cong cong nhẹ nhàng run run, dáng người mềm mại, bờ mông to lớn vểnh lên, mỹ thiếu phụ mặc bộ y phục dạ hành màu tím đơn giản ôm sát người, trước ngực hai bầu vú nổi phình lên, tạo thành đường tròn vòng cung tinh diệu, nhìn về phía trên giống như là quả đào mật đến độ chín mùi mê người, phụ trợ lấy là bờ eo thon bé bỏng, có thể nói hình dáng đường cong hoàn mỹ theo bước chân nàng đi lại lộ rõ, thật sâu hấp dẫn lấy hai mắt của Tống Thanh Thư, rõ ràng vẻ mặt của nàng đang căng thẳng, nhưng lại khiến người ta nhìn thấy đôi môi anh đào mìm lại tựa như đang mỉm cười, Tống Thanh Thư trong lòng thầm khen: “ Được lắm thiếu phụ phong lưu thật mỹ miều… ”
Nghe được lời nàng, Trần Gia Lạc gật đầu, vung tay lên:
– Mọi người cùng nhau tiến lên, đánh nhanh tốc thắng…
Nói xong liền giơ kiếm đâm tới.
Tam đương gia Hồng Hoa hội Thiên Tý như lai Triệu Bán Sơn, dùng ám khí nổi danh ngang dọc giang hồ, thấy Tổng đà chủ phát ra mệnh lệnh, ống tay áo liền vung lên ngay lấp tức Phi Hoàng Thạch, Tụ Tiễn, Thiết Liên Tử… các loại ám khí hướng về phía Tống Thanh Thư và Khang Hi bắn tới.
Nhị đương gia Vô Trần đạo nhân đệ nhất cao thủ của Hồng Hoa hội với ” Thất Thập Nhị Lộ Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm ” nhanh như sao băng, Trần Gia Lạc vừa dứt lời, mũi kiếm của y đã đến phóng đến trước mặt Khang Hi trước tầm ba thước…
Tứ đương gia Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai quát to một tiếng, bay bổng tung một chưởng hướng về Khang Hi đánh tới, thế đánh như thiểm điện.
Thường Hách Chí, Thường Bá Chí hai huynh đệ vận lên Hắc Sa Chưởng, hai bên trái phải, phối hợp không kẽ hở hướng về Tống Thanh Thư công tới, phối hợp cùng Tổng đà chủ đem Tống Thanh Thư vây chặt lấy.
Lúc ở trong sơn động Tư Quá nhai thì Tống Thanh Thư thông hiểu đạo lí của Ngũ Nhạc Kiếm Pháp đã có thể đạt được đến lô hỏa thuần thanh, lại hai lần cùng với Kiếm thánh Phong Thanh Dương giao đấu thu thêm king nghiệm không ít, sau đó dần dần lĩnh hội được bên trong Độc Cô di khắc ẩn chứa kiếm ý, có thể nói chỉ riêng lấy kiếm pháp mà nói, Tống Thanh Thư đã đạt đến cấp bậc tông sư rồi.
Vô Trần đạo nhân kiếm thuật tuy tinh diệu, nhưng dù sao vẫn chưa đạt đến cảnh giới thu phóng tùy ý, ra chiêu cực nhanh tàn ác, nhưng ở trong mắt Tống Thanh Thư, thì lại lộ ra sơ hở trí mạng.
Thấy mũi kiếm lập tức sắp đâm trúng yết hầu Khang Hi, Vô Trần đạo nhân trong lòng người mừng rở, nhưng đột nhiên phát hiện mủi kiếm của mình không còn cách nào đâm tới được nữa, nơi thân kiếm đã bị hai ngón tay trái của Tống Thanh Thư kẹp chặt lấy, trong lòng y hoảng hốt, liền dùng Đoạt Mệnh Liên Hoàn Cước hướng về trên người đối phương đá tới.
Nhưng Tống Thanh Thư không cho Vô Trần đạo nhân cái cơ hội này, hắn vận kình lực ngón tay, bẽ gãy trường kiếm Vô Trần đạo nhân đấy mạnh tới, đối phương trọng tâm bị mất đi, trong nháy mắt, cầm trong tay nửa đoạn đoạn kiếm bị bắn ngược về phía sau.
Kêu thảm một tiếng, Vô Trần đạo nhân bên trên vai phải cắm thật sâu vào đoạn kiếm, cánh tay trái đã đứt đoạn, một thân hơn nửa công phu kiếm pháp đều nằm bên tay phải, vừa đối mặt liền đã mất đi sức chiến đấu, kinh hãi tái nhợt giữa trường nhìn lại.
Tống Thanh Thư động tác xuất chiêu làm liền một mạch, mới vừa bức lui Vô Trần, tay phải nắm chặt kiếm gỗ đang cắm trên mặt đất nhấc lên, quét qua đem xung quanh sàn nhà trốc lên từng viên gạch vàng.
Gạch vàng là là loại đất nung sử dụng phương pháp nung bó truyền chuyên môn làm sàn cho cung điện, tính chất cứng rắn, gõ lên có tiếng vang như là kim thạch.
Tống Thanh Thư sử dụng nhu kình đem toàn bộ gạch vàng phóng thẳng về trước, vừa vặn đỡ đến vô số ám khí của Triệu Bán Sơn đang phong đến.
Văn Thái Lai từ trên không đánh xuống, cũng bị những viên gạch vàng này ngăn trở tốc độ, nhưng thân hình gã đang lao xuống, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đẩy tiếp chưởng lực ấn xuống…
“ Ầm “
Một tiếng nổ vang, một số gạch vàng cứng rắn đều bị chưởng lực đánh trúng bay tứ tán, còn Văn Thái Lai thì cảm thấy khí huyết sôi trào, song chưởng tê dại, còn chưa kịp thở, thì một quyền xuyên qua gạch vụn đầy trời lặng yên không một tiếng động vỗ ngay vào bên trên ngực trái của gã.
Nhìn Văn Thái Lai mặt vàng như nghệ, té văng xuống đất, Tống Thanh Thư thu hồi nắm đấm, nếu không phải là đang ứng phó với Trần Gia Lạc cùng huynh đệ Thường Hách Chí, Thường Bá Chí, thì một chiêu Đại Phục Ma Quyền đã lấy đến tính mạng của Văn Thái Lai rồi.
Trần Gia Lạc kiếm chiêu rất nhanh, y vốn là người cách xa nhất, nhưng chiêu thức đã đến chỉ chậm hơn chưởng lực của Văn Thái Lai một nhịp, Tống Thanh Thư không dám dùng tay không tiếp kiếm của Trần Gia Lạc, vì bộ kiếm pháp kia hiểm ác khôn cùng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229