Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 53

Tống Thanh Thư lại cười hì hì, hai tay chà xát vào nhau:

– Nhưng tiểu đệ lại không biết giải huyệt a, là ở chỗ nào đây?

– Đừng đụng vào ta!

Mộc Uyển Thanh kêu lên sợ hãi, vội vã nhắm mắt lại, hoa dung thất sắc.

– Trước sau gì tỷ tỷ cũng là thê tử của tiểu đệ, có chạm vào thì cũng đâu có quan hệ gì chứ.

Bàn tay của Tống Thanh Thư ngày càng đưa tới gần thân thể Mộc Uyển Thanh.

– Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền cắn lưỡi tự sát!

Mộc Uyển Thanh trừng cặp mắt đẹp, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng.

– Nhưng nếu không động vào người tỷ tỷ thì tiểu đệ làm sao giải huyệt được đây?

Tống Thanh Thư vẻ mặt rất ngây thơ vô tội.

Mộc Uyển Thanh bị hắn nói gấp quá sắp khóc đến nơi.

– Ưm… thôi được rồi!

Tống Thanh Thư chạy qua một bên, nhanh chóng lại quay trở về>

– Nương tử tỷ tỷ, xem tiểu đệ che mắt như thế này được chưa?

Đây là chiêu hiệu quả nhất để đối phó với nữ nhân thời cổ xưa mà hắn thấy lặp lại rất nhiều trong các nguyên tác.

Nghe được hắn gọi mình nương tử, Mộc Uyển Thanh còn chưa kịp tức giận, thì thấy hai bàn tay hắn sờ soạng giữa không trung như người mù, nàng có cảm giác mình ức sắp điên lên rồi!

Mộc Uyển Thanh hận không thể dùng ám tiễn ngay lúc này bắn chết tên ngớ ngẫn đáng ghét này…

Mộc Uyển Thanh suýt chút nữa bị lời nói của hắn làm tức giận mà nội kình vọt thẳng phá giải được huyệt đạo, nàng nghi ngờ quan sát hắn vài lần, vẫn thấy dáng vẻ đần độn của hắn, không khỏi lắp bắp nói:

– Cẩu tạp chủng, nếu để cho ta biết sau này ngươi cố ý trêu đùa ta, ta sẽ giết ngươi.

– Nương tử tỷ tỷ, vì sao lại nói tiểu đệ trêu đùa a?

Tống Thanh Thư vẫn biểu hiện hoang mang ở bên cạnh nàng…

– Ngươi…

Mộc Uyển Thanh không khỏi cứng miệng lại, đành nói:

– Không có gì… ngươi mau giải huyệt đi…

– Nương tử tỷ tỷ, làm sao bây giờ?

– Ta là bị điểm huyệt Khúc Cốt chỉ cần nhấn đầu ngón tay vào dưới huyệt thì có thể giải huyệt.

Mộc Uyển Thanh nói xong cả khuôn mặt nàng lỗ liền ửng đỏ lên.

– Cái này… huyệt nằm… ở nơi nào?

Tống Thanh Thư như là mê man hỏi, kỳ thực bên trong Cửu âm chân kinh có một phần thủ pháp điểm huyệt và giải huyệt, hắn làm sao mà không biết, chỉ là vì muốn trêu đùa mỹ nhân, cho nên lúc này biết mà còn hỏi.

Mộc Uyển Thanh do dự một chút, rồi nói thấp giọng như tiếng muỗi kêu:

– Ở dưới… rốn…

Nói xong nàng quẫn bách quay mặt về một bên không dám nhìn hắn nữa.

Tống Thanh Thư ra vẻ đăm chiêu, Mộc Uyển Thanh mới vừa muốn nói hắn thôi ngừng lại… thì phát hiện bàn tay của hắn đã sờ soạng trên bụng dưới của mình rồi.

Bàn tay Tống Thanh Thư tràn đầy nhiệt lượng trên người nàng mò mẩm nhẹ nhàng, bàn tay trùm lên trên cái rốn nhỏ tựa như trực tiếp ma sát lấy trên da thịt của nàng, dù vẫn còn cách lấy một làn tơ lụa của bộ y phục!

– Chỗ này à?

– Không… không… đúng chỗ! Nhích… xuống dưới tầm… một thốn rưỡi. ( 1 Thốn = 10 phân ).

Mộc Uyển Thanh trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Đụng chạm vào đến trên cái gò mu âm hộ vừa đủ bao phủ một lòng bàn tay, tràn ngập lực đàn hồi co dãn đầy xúc cảm, cảm giác chạm vào đường viền của cái tiểu nội khố bên trong đang che kín lấy cái âm hộ thần bí của Mộc Uyển Thanh làm huyết mạch của hắn sôi sục, loại này cảm giác hoan ái này rất kỳ quái, tư vị kích thích bất đồng khác hẳn với trực tiếp đưa bàn tay vào bên trong.

Dù thật sự là che mắt, hắn cũng cảm nhận được dưới thân mỹ nhân không ngừng vặn vẹo, Tống Thanh Thư cười thầm, rất chanh chóng thân thể của nàng bắt đầu mềm mại xuống.

Mộc Uyển Thanh nhanh cắn chặc môi dưới, cặp mắt kia tràn đầy bi phẫn, Tống Thanh Thư nghe được tiếng khóc đứt đoạn của Mộc Uyển Thanh, trong lòng thương cảm, động tác cũng ngưng lại.

Bất kỳ nam nhân khi nghe thấy tiếng khóc uất ức nỉ non như thế này, cũng không đành lòng dám trêu đùa thêm, Tống Thanh Thư cũng là nam nhân, vì lẽ đó hắn cũng không ngoại lệ.

Theo quy luật, sau khi giải huyệt, Mộc Uyển Thanh thân thể được giải thoát không còn bị khống chế, liền vươn mình nhảy lên, vung lên ám tiễn định bắn chết Tống Thanh Thư.

Nàng hận đến nghiến răng với tên tiểu tử thúi này, có điều trong giây khắc nàng nhìn thấy thấy hai mặt vẫn còn bị che kín, ngẩng đầu lên với dáng vẻ ngây thơ ngốc ngốc, trlại không nhẫn tâm xuống tay.

Trên đôi mắt đẹp lại hiện ra một tầng sương mù, Mộc Uyển Thanh ngồi chồm hỗm xuống vùi đầu ở trên hai bắp chân khóc to lên.

– Nương tử tỷ tỷ, sao khóc vậy?

Tống Thanh Thư đã tháo cái khan che mắt ra ngẩn người hỏi.

– Cút ngay! Hu… hu…

Mộc Uyển Thanh càng khóc càng nhiều, vừa mới bắt đầu thì chỉ là thương tâm mình ngày hôm nay chịu nhiều oan ức, sau đó lại nghĩ đến chuyện mình và Đoàn Dự hữu duyên mà không phận, trái tim rỉ máu đau thương cảm thấy ông trời quá tàn nhẫn với mình…

Một hồi lâu sau, rốt cục tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ lại, Mộc Uyển Thanh hai mắt sưng đỏ, ngẩng đầu lên thì nhìn Tống Thanh Thư vẫn còn ở đó không có đi đâu, hắn đang dựa lưng vào ở bên dưới cây lớn đang ngủ thật say.

– Ừm…

Nhìn thấy hắn trên khóe miệng hắn chảy nước bọt vô tư ngủ mê man, Mộc Uyển Thanh nhất thời cũng không biết nên khóc hay là nên cười đây.

– Nương tử tỷ tỷ, đã tỉnh rồi sao?

Tống Thanh Thư mở hai mắt ra, cũng bắt đầu cười ngây ngô hì hì.

Không biết tại sao, lần này Mộc Uyển Thanh lại không có một chút nào tức giận ghét bỏ hắn, nàng tính cách cũng quái gở, bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, cũng không bằng hữu, khi biết Đoàn Dự là thân ca ca của mình, tâm trí nàng triệt để tan vỡ, lại không có bằng hữu có thể tâm sự, làm cho nàng cảm thấy trên thế gian này nàng vô cùng cô độc, lần này có tên Cẩu tạp chủng, tuy rằng nhìn qua đần độn, nhưng dường như hắn thật sự quan tâm đến mình…

– Cẩu tạp chủng, ngươi tên là gì?

Dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau vội vệt nước mắt trên gò má, Mộc Uyển Thanh ngẩng đầu hỏi.

– Tỷ tỷ đã biết tiểu đệ tên là Cẩu tạp chủng, vậy mà còn hỏi tiểu đệ tên gì? Tỷ tỷ thật là ngốc…

Tống Thanh Thư nhếch miệng cười nói.

– Ngươi thật sự tên gọi Cẩu tạp chủng?

Lần này đến phiên Mộc Uyển Thanh giật mình, nào có cha mẹ nào lại đặt tên cho hài tử của mình danh tự như vậy.

– Đúng vậy, mẫu thân tiểu đệ gọi vậy đấy, chỉ tiếc là mẫu thân không còn ở trên đời nữa.

Tống Thanh Thư nghĩ đến thời hiện đại của mình, một thân mồ côi trong lòng lại buồn bã.

Mộc Uyển Thanh muốn an ủi hắn, nhưng nàng không quen ngôn từ phải nói với hắn như thế nào, thuộc tính kiêu ngạo lập tức lại chiếm lĩnh, cho nên nàng chỉ đơn giản trầm mặc không nói thêm gì.

– Đúng rồi, nhà ngươi ở nơi nào vậy?

Một lát sau, Mộc Uyển Thanh thấy bầu trời đã tối, sợ rằng đêm nay không kịp xuống núi, rồi lại lo lắng đụng phải Vân Trung Hạc, hữu tâm chẳng thà cùng với tên Cẩu tạp chủng ở cùng một chỗ, như vậy cũng còn có thể được hắn làm bảo tiêu còn hắn là một nam nhân? Mộc Uyển Thanh tự đánh giá hắn, với vẻ khờ khạo này, nàng tự động loại trừ hắn là nam nhân ra khỏi tâm trí.

– Nhà à? Từ ngày mẫu thân không còn nữa, thì tiểu đệ trở thành người không nhà.

Tống Thanh Thư cảm thấy mũi mình cay cay.

– Sau đó thì bốn biển là nhà, nới nào có sơn động, chính là nhà của tiểu đệ.

Mộc Uyển Thanh có chút động lòng nhìn hắn như thế, chẳng trách c Cẩu tạp chủng này ngây ngốc ngơ ngác, cuộc sống như một dã nhân, đương nhiên sẽ không bình thường.

– Vậy gần đây ngươi ở nơi nào?

Gió núi lạnh giá đã thốc tới, Mộc Uyển Thanh nhìn sắc trời, phỏng chừng chốc nữa nữa sẽ có cơn mưa lớn, hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm chỗ ẩn thân, nếu không phải lát nữa mưa xối ướt thân thể thì thêm phiền phức.

Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời, tay chỉ tay bên dưới vách núi đối diện.

– Mấy ngày nay tiểu đệ ở phía dưới kia.

Mộc Uyển Thanh nghi ngờ đi tới bên vách núi, tay cầm lấy một nhánh cây đại thụ, nghiêng đầu nhìn xuống dưới quan sát, chỉ thấy mây mù dày dặc, không thấy nơi nào có chỗ đặt chân, cả giận nói:

– Ngươi gạt ta!

– Không có… không có.

Tống Thanh Thư vội vã xòe hai tay.

– Nếu như tỷ tỷ không tin, tiểu đệ dẫn ty tỷ xuống phía dưới để tận mắt xem a.

– Làm sao dân xuống?

Mộc Uyển Thanh kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.

– Tỷ tỷ ôm tiểu đệ, cùng nhau nhảy xuống.

Tống Thanh Thư nhếch miệng nở nụ cười.

Mộc Uyển Thanh trong tức tối, có điều rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh, cùng Đoàn Dự cắt đứt tình cảm thì đời này cũng vô duyên, nàng đã không còn muốn sống, thì cứ như vậy cùng hắn nhảy xuống bên dưới ngã chết cho rồi, chỉ là nếu chết cùng chung với hắn, nếu như hậu nhân nhìn thấy, có thể cho rằng là một đôi tình nhân tuẫn tình, mới nghĩ đến nàng liền phát tởm.

Tống Thanh Thư thấy Mộc Uyển Thanh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó cả người nàng rùng mình, liền lầu bầu nói:

– Nương tử tỳ tỷ… có đi hay không?

Mộc Uyển Thanh thầm nghĩ, nếu đã chết rồi, thì còn quản chi nhiều như vậy, liền dứt khoát gật đầu.

Tống Thanh Thư cười hì hì, đi tới bên người nàng, cánh tay trái bao quát, vờn quanh vòng eo mềm mại của nàng, đem Mộc Uyển Thanh thật chặt ôm vào trong ngực.

Mộc Uyển Thanh giật mình, khi thấy hai bầu vú của mình ép sát vào người hắn đến bè to ra bên trong cái yếm, muốn phản kháng, thì Tống Thanh Thư đã mang theo nàng, thả người từ vách núi nhảy xuống dưới…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại