Vi Tiểu Bảo vừa vén rèm cửa đi vào, lời còn chưa nói hết, thì nhìn thấy một nữ nhân đang đứng ở chính giữa trướng thoát ra khỏi người cái trường bào, hai mắt gã như ứa ra hỏa, mắt nhìn thấy A Kha trên người mặc bộ quần áo màu trắng như tuyết, ẩn hiện bên trong là màu vàng nhạt cái yếm buộc ngực, phía dưới cao cao nổi lên hai bầu vú dựng đứng, thân thể nở nang mị người, cặp đùi thon dài mượt mà cân xứng, mông đẹp rất tròn đứng thẳng vểnh lên, khuôn mặt đoan trang tú lệ, ẩn chứa vũ mị phong tình.
Tựa như số mệnh an bài tương phùng, ngực của Vi Tiểu Bảo chẳng khác nào bị một chùy sắt vô hình đánh trúng vào, thoáng cái môi khô lưỡi đắng, trợn mắt há mồm, hai mắt gã đờ ra, nhìn thẳng vào người của A Kha, nàng mặt đỏ lên, quay đầu qua một bên, ánh mắt đã mang đầy tức giận.
Vi Tiểu Bảo vẫn chưa phát giác ra thái độ của nàng, gã nghĩ thầm: “Ta Vi Tiểu Bảo không muốn làm hoàng đế, không làm Thần Long giáo chủ, không làm Thiên Địa hội Tổng đà chủ cái gì đó, nhất phẩm nhị phẩm đại quan càng không thèm để ở trong lòng, ta… ta chỉ muốn cô nương này làm tiểu phu nhân của ta mà thôi…”
A Kha thấy Vi Tiểu Bảo dáng người hèn mọn, một đôi mắt đầu trộm đuôi cướp cứ ở trên thân thể mình chuyển loạn, trong lòng nàng cảm thấy căm ghét cực kỳ, lạnh giọng hỏi:
– Tống tướng quân, kẻ xấu xa là người phương nào vậy?
Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới Vi Tiểu Bảo lại biểu hiện mê luyến A kha như thế, thầm nghĩ: “Tốt xấu gì Vi Tiểu Bảo cũng coi như là quan lớn triều đình, mỹ nữ xing đẹp ra sao cũng đã nhiều lần từng thấy, sao lại… sao lại… Chỉ có điều A Kha quả thực rất là xinh đẹp…”
– Quận chúa, vị này chính là lần này Tứ hôn sứ Vi đại nhân.
Tống Thanh Thư lúc này cũng cho Vi Tiểu Bảo một ân tình, đem thật dài các chức tước quan hàm của Vi Tiểu Bảo lần lượt nói ra.
Vi Tiểu Bảo quả nhiên mừng rỡ trong lòng, cảm kích nhìn Tống Thanh Thư rồi vội vã nhìn A Kha hỏi:
– Xin hỏi cô nương phương danh? Có từng hôn giá qua chưa? À… có hôn giá cũng không sao, vì cũng có thể tái giá mà, cô nương nhận thấy ta như thế nào?”
– Lớn mật!
A Kha nghe Vi Tiểu Bảo nói chuyện hạ lưu, tức giận đến cả người run lên, nàng duỗi ra hai ngón tay liền phóng về đôi mắt của Vi Tiểu Bảo đâm tới.
Vi Tiểu Bảo mở to hai mắt, gã chỉ thấy những ngón tay A Kha dài nhỏ mềm mại, trong lòng đại động, phảng phất bị nhập ma chướng, ngẩn người ra không biết tránh né, Vi Tiểu Bảo bình thường thì bày mưu tính kế sử dụng các loại thủ đoạn để câu dụ nữ nhân, trái lại trong lúc này thì hồn vía lên mây vì sắc đẹp của A Kha nên chẳng có nghĩ đến các loại âm mưu quỷ kế gì cả, tất cả đều là biểu lộ bản tính tự nhiên của tiếng sét ái tình đánh trúng mà thôi…
Nhìn thấy Vi Tiểu Bảo đứng chết trân như vậy trong khi A Kha đang tấn công tới, Tống Thanh Thư có chút hoảng hốt, tuy rằng tâm tư hỗn loạn, nhưng động tác của hắn thì không chậm, hắn liền lập tức che chắn ở trước người Vi Tiểu Bảo, chụp lấy những ngón tay A Kha, giúp cho Vi Tiểu Bảo thoát được nỗi oan mất đi đôi mắt.
Tống Thanh Thư cũng ngẩn ngơ khi chụp trúng bàn tay mềm mại của nàng, không nỡ buông tay ra, A Kha cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay hắn, khuôn mặt nàng đỏ lên, liền rút tay về, vậy mà bàn tay đang bị đối phương nắm vẫn không nhúc nhích, nàng dùng sức kéo mạnh một cái, mới thoát ly được ma chưởng Tống Thanh Thư…
Bị Tống Thanh Thư chen vào, Vi Tiểu Bảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tống Thanh Thư cũng ý thức được trong lều lúng túng, nên vội vã mở miệng nói:
– Vi huynh đệ, đây chính là nhi nữ của Bình Tây Vương, quận chúa A Kha.
Vi Tiểu Bảo giật mình, nhìn thấy A Kha thân hình yêu kiều thướt tha, mỹ lệ xuất trần thì thầm nghĩ “Lão con rùa Ngô Tam Quế làm sao có khả năng sinh ra một nhi nữ đẹp đẽ như thế, nhất định là bị mẫu thân nàng cho đeo đỉnh nón xanh, nhất định là như vậy.”
– Tống tướng quân, ngươi mới vừa nói là dẫn ta đi nhìn xem công chúa, giờ có thể lên đường rồi chưa?
A Kha cũng không muốn ở đây ở lâu thêm, nàng chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy dung mạo tẩu tử tương lai, rồi sẽ rời khỏi đi xông xáo giang hồ.
– Quận chúa muốn nhìn xem công chúa? Chuyện này dễ dàng, để ta dẫn quận chúa đi.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe qua thì vui mừng, vội vàng tiến lên lấy lòng nói.
A Kha liền lui về sau mấy bước, quay đầu nhìn Tống Thanh Thư, trong lòng thầm nghĩ: “Tống tướng quân tuy rằng cũng có chút háo sắc, nhưng dù sao cũng đáng tin cậy hơn Vi đại nhân này…”
– Nếu Vi huynh đệ đồng ý, vậy thì càng không có vấn đề gì…
Tống Thanh Thư cười nói.
– Vi huynh đệ, chúng ta chỉ lặng lẽ âm thầm nhìn thôi, tránh bị những người khác biết, nhỡ sinh ra ít nhiều sự cố.
– Được… đương nhiên là được.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe còn cầu cũng không được, gã cũng đang sợ công chúa phát tao, khi thấy xuất hiện trước mắt một cô nương đẹp như thiên tiên, trêu đến nàng phát ghen thì làm sao bây giờ…
Vi Tiểu Bảo liền dặn dò đám thị vệ trước tiên tránh mặt ở khu vực lều của công chúa, lúc mấy tên thị vệ rời đi thì trong ánh mắt bọn họ rất quái lạ, trong lòng âm thầm khâm phục: “Đến địa bàn của Bình Tây Vương, Vi đại nhân còn dám ăn vụng, cũng không sợ gian tình bại lộ, đúng là sắc tự trên đầu có một cây đao…”
– Vẻ mặt những tên thị vệ kia vẻ mặt thật là kỳ quái?
Từ phía sau lưng Vi Tiểu Bảo, A Kha vô cùng nghi hoặc, Tống Thanh Thư cũng không cách nào giải thích với nàng căn nguyên, may là A Kha cũng không có tra cứu hỏi tới.
Vi Tiểu Bảo vẫy tay, ba người tiềm hành đến bên cạnh ngoài một lều trại rộng rãi, Vi Tiểu Bảo từ dưới giầy rút ra thanh chủy thủ, nhẹ nhàng khoét một lỗ nhỏ gần dưới chân lều…
– Quận chúa, mau nhìn đi…
Vi Tiểu Bảo quay đầu lại nói.
A Kha liếc mắt nhìn gã, trong lòng hiếu kỳ, khom lưng thấp người nhìn vào bên trong lều.
Tống Thanh Thư lập tức thấu hiểu được âm mưu của Vi Tiểu Bảo, gã cố tình khoét cái lỗ hổng ở vị trí khá thấp, A Kha phải khom xuống cúi người đến xem, để cho gã nhìn thấu đến trong cổ áo, sẽ thấy được trước ngực đôi bầu vú bên trong cái yếm của nàng.
Tống Thanh Thư đã đoạn hậu phía sau như là cảnh giới, nhưng đôi mắt lại hướng về phía cái mông của A Kha đang chổng lên ngó vào trong lều…
Tống Thanh Thư vừa liếc mắt nhìn hai mảnh thịt mông tròn xoe của nàng thì trong lòng liền kinh hoàng không ngừng, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô…
Có lẽ là do cái quần tơ lụa của A Kha đang rất chặt bao vây lấy cái mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, Tống Thanh Thư cảm thấy hiện tại bộ dạng A Kha không thể nào phát hiện mình đang làm cái gì, sắc đảm ngập trời Tống Thanh Thư rốt cục không nhịn được âm thầm di động thân người, nhẹ nhàng di động tới thân thể, đến sát gần cái mông làm hắn hưng phấn.
Khoảng cách A Kha chỉ có cách nửa bước ngắn, hắn mới chậm rãi khom người xuống, hàng loạt mùi thịt, theo từ cái mông của A Kha thoang thoảng phát ra, kích thích thần kinh Tống Thanh Thư, làm cho trong ánh mắt hắn lộ ra thần sắc giống như lang, lúc này mặt của Tống Thanh Thư, khoảng cách tối đa cũng chỉ là gần một gang tay với khe mông A Kha.
Cái mùi đặc hữu từ thân thể hòa lẫn nhàn nhạt mùi khai khai từ nơi bên dưới hạ thể của nàng tán phát ra, kích thích Tống Thanh Thư như muốn điên cuồng, cũng may Tống Thanh Thư còn có định lực, không làm ra cái chuyện gì sai trái, nhưng cũng không có nghĩa là Tống Thanh Thư trong lòng không có nghĩ đến việc này, ở trong lòng hắn thầm nhủ, nếu có một ngày nào, chính mình có thể đem thân thể phong tình vạn chủng non trẻ của A Kha đè dưới thân thể, ngay trong lúc Tống Thanh Thư suy nghĩ lung tung, thì nhìn thấy đầu vai A Kha chuyển động, có thể là là nàng đã nhìn thấy được dung mạo công chúa rồi, Tống Thanh Thư vội vàng đứng thẳng người lên.
Bên cạnh truyền đến tiếng nuốt nước bọt, Tống Thanh nhìn tới, cũng thấy Vi Tiểu Bảo đang trừng mắt nhìn vào cổ áo A Kha, một đôi tay đang tự xoa lấy, tựa hồ gã muốn đưa tay vào bầu vú A Kha để mò lấy, nhưng gã đang tính toán lo được, lo mất, nên không dám đường đột mỹ nhân.
Tống Thanh Thư trong lòng nghĩ thầm: Nếu Vi Tiểu Bảo thật sự động thủ mò mẫm A Kha, nói cái gì hắn cũng phải ngăn cản lại, mỹ nhân trước mắt đã khiến cho hắn có ý muốn sở hữu, vì thế theo bản năng Tống Thanh Thư không muốn nàng bị bất cứ một nam nhân nào khác chiếm tiện nghi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229