Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 65

– Hắn cùng ta đúng là không cừu không oán.

Nàng trả lời lành lạnh:

– Nhưng Mãn Thanh cùng với ta có mối thù không đợi trời chung, hắn lại là trợ thủ đắc lực của Khang Hi, thường ngày thì nhận hối lộ lộng quyền, nếu bị ta giết thì âu cũng đó là do gieo gió gặt bão.

“Cùng Mãn Thanh có thù không đợi trời chung? ”

Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ ra, khẽ khom người:

– Cô nương có phải là Trường Bình công chúa của nhà Minh cũng chính là Chu A Cửu cô nương?

Chu A Cửu đôi mi thanh tú nhíu chặt, phòng bị nhìn Tống Thanh Thư:

– Các hạ là người phương nào, vì sao biết thân phận của ta?

Tống Thanh Thư sâu kín liếc nhìn mỹ nhân trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, Chu A Cửu ở trong nguyên tác là một người cực kỳ bi tình, sinh ra trong nhà đế vương, nhưng nước mất nhà tan, bị phụ thân chém đứt cánh tay, một lòng yêu thương Viên Thừa Chí, chỉ tiếc là y đã định ước với Hạ Thanh Thanh trước đó rồi, sau đó đã cùng Viên Thừa Chí hẹn định ở ân náo ở trong tuyết cốc mười năm chờ y, kết cục mọi người đều biết, ròng rã mười năm đợi chờ, mặc dù nguyên nhân không phải bởi vì Hạ Thanh Thanh, nhưng Viên Thừa Chí vẫn không đi tìm nàng…

Chu A Cửu cảm nhận được ánh mắt của Tống Thanh Thư nhìn mình tràn ngập cảm tình, trong lòng cũng không được dễ chịu, nên nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng.

Tống Thanh Thư phục hồi tâm trí lại, lúng túng mỉm cười:

– A Cửu cô nương xin đừng nghi ngờ, tại hạ đối với những lời đồn đại của võ lâm thường chú ý nên hiểu khá rõ nhiều chuyện, cho nên mới có thể đoán được thân phận của cô nương.

– À… thì ra thế, vậy xin thỉnh giáo đại danh của các hạ?

Chu A Cửu thấy thân thế của mình đều bị đối phương đoán ra rõ ràng, còn mình đối với hắn thì cái gì cũng không biết, cho nên mới hỏi.

– Tại hạ là Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư thi lễ, rồi tiếp tục hỏi tiếp sự nghi ngờ của mình:

– A Cửu cô nương cùng với Mãn Thanh có mối quốc thù là không trả, nhưng vừa rồi lại liều lĩnh ở cảnh nội Đại Tống ám sát sứ giả nhà Thanh, có thể tạo ra nguy hiểm hai nước khai chiến, không biết là cô nương có điều gì khổ tâm mà phải làm như thế?

Chu A Cửu nghe trong lời nói của hắn đối với hành động của mình biểu đạt có vẻ không hài lòng, thì nàng cho rằng, hắn là con dân nước Tống, nên giải thích:

– Tống thiếu hiệp đừng có hiểu lầm, có lẽ do ta vội vàng, thiếu cân nhắc, không nghĩ tới việc có khả năng gây nên Tống – Thanh khai chiến vì chuyện giết sứ giả, chỉ là ngày trước trong lúc vô tình thăm dò được việc Vi Tiểu Bảo đi sứ lần này, tưởng rằng mục đích chủ là vì đối phó với Kim Xà doanh ở Sơn Đông, nên ta lo lắng… lo lắng lực lượng cuối cùng phản Thanh cờ xí có thể bị ngã xuống, cho nên mới định ám sát Vi Tiểu Bảo…

– Thật ra thì e rằng A Cửu cô nương là vì sự an nguy thủ lĩnh Viên Thừa Chí của Kim Xà doanh mà hành động như thế.

Tống Thanh Thư nhìn thẳng vào mặt nàng tự như chế giễu, nhưng trong lòng thì than thở, chính mình tuy rằng chưa từng thấy dung nhan của Hạ Thanh Thanh, nhưng dung mạo khó mà có thể sánh bằng Trường Binh công chúa này, vậy mà Viên Thừa Chí lại từ bỏ Chu A Cửu, thật sự là Viên Thừa Chí phải dằn vặt hạ quyết tâm biết bao mới làm được điều này.

Có điều chuyện như vậy đối với Chu A Cửu là bất hạnh, nhưng đối với những nam nhân khác mà nói, cũng là vô cùng may mắn, vì vẫn còn hy vọng có thể chiếm được trái tim của nàng.

Bị hắn nói ra xuyên thủng tâm tư, Chu A Cửu ngượng ngùng lúng túng, dù sao nàng cùng Viên Thừa Chí và Hạ Thanh Thanh là mối tình tay ba, chính nàng là một người thất bại.

– Ta chỉ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, phần còn lại thì đó là vận mệnh của Viên đại ca.

Chu A Cửu nở nụ cười hiu hắt, ngẩng đầu nói với Tống Thanh Thư:

– Hôm nay đa tạ Tống thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, A Cửu có chuyện quan trọng trong người, cần phải đi đến Tây Vực, hôm nay từ biệt, sau này hy vọng còn gặp lại.

– Sau… sau này còn gặp lại…

Tống Thanh Thư cũng không có lý do gì để có thể giữ lại nàng, đành lưu luyến nhìn theo nàng đang nhẹ nhàng chậm rãi biến mất…

Tâm trí mông lung quay trở về Vũ Hoa Các, Vi Tiểu Bảo thấy Tống Thanh Thư một mình trở về, thì gã biết thích khách đã không bắt được, nhưng khuôn mặt không có biểu lộ bất mãn chút nào, trái lại còn quan tâm hỏi han ân cần:

– A đầu kia võ công cao cường, quỷ kế đa đoan, Tống đại ca có bị thương ở đâu không?

Tống Thanh Thư thuận miệng nói qua loa cho có:

– Xin lỗi Vi huynh đệ, ta thất thủ nên thích khách đã trốn thoát rồi…

Vi Tiểu Bảo thấy quái lạ, nghĩ thầm võ công của Tống Thanh Thư rõ ràng so với a đầu kia cao hơn, đừng nói là hắn thấy sắc quên nghĩa, lén lút âm thầm đem a đầu kia thả chạy đi mất.

Chú ý tới Vi Tiểu Bảo biểu hiện, Tống Thanh Thư biết gã có một cái đầu rất thông minh, lời nói dối tầm thường không có khả năng lừa gạt được gã, cho nên không thể làm gì khác hơn là nửa giả nữa thật nói:

– Vốn là ta đã khống chế được tên thích khách kia, chỉ tiếc là đột nhiên xuất hiện một người áo đen bịt mặt giải cứu thích khách kia, người đến nội lực thâm hậu, kiếm pháp quái lạ lại cao minh, xem ra võ công của hắn cùng với binh khí sử dụng, có thể là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ “Kim Xà vương” Viên Thừa Chí.

– Viên Thừa Chí?

Vi Tiểu Bảo hít vào một hơi lạnh, trong lòng đã tin tám, chín phần, gã suy nghĩ chính mình chuyến đi này đồng thời phụng theo mật lệnh của Khang Hi, trong bóng tối âm thầm đối phó với Kim Xà doanh, chẳng lẽ tin tức này đã phong thanh bị tiết lộ ra?

– Viên Thừa Chí kia võ công so với Tống đại ca thì như thế nào?

Đây là vấn đề Vi Tiểu Bảo quan tâm nhất, Khang Hi cùng gã sở dĩ gấp rút lôi kéo cao thủ trong chốn giang hồ, múc đích chính là vì dùng để đối phó với Viên Thừa Chí võ công cao cường.

– Có chuyện gì vậy? Vi huynh đệ muốn đối phó với Viên Thừa Chí sao?

Tống Thanh Thư cũng không vội trả lời, trái lại hiếu kỳ hỏi gã.

Vi Tiểu Bảo tính toán rồi cũng phải dựa vào Tống Thanh Thư để đối phó với Viên Thừa Chí, sớm muộn gì thì hắn cũng phải biết chuyện này, nên liền đem Tống Thanh Thư dẫn vào trong phòng, nhỏ giọng đem mật lệnh Khang Hi nói cho hắn nghe.

– Ai… Tống đại ca và tiểu đệ đã kết bái làm huynh đệ, cái gọi là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, cho nên tiểu đệ cũng không dối gạt đại ca.

Vi Tiểu Bảo một câu nói cố ý hít sâu mấy lần, tựa như là rút tuột moi gan ra nói:

– Ngày trước tiểu đệ giúp hoàng thượng diệt trừ Ngao Bái, thì cứ tưởng rằng hoàng thượng có thể an lành không còn hiểm họa nào nữa, nào ngờ lại thấy hoàng thượng vẫn là suốt ngày mặt ủ mày chau, có một lần tiểu đệ đánh liều hỏi hoàng thượng đến tột cùng là còn có chuyện gì? Thì mới biết hoàng thượng đang suy tư về bốn đại họa vẫn còn vướng bận ở trong lòng.

Vi Tiểu Bảo nói xong dừng lại một chút, hỏi:

– Tống đại ca, có biết bốn đại họa trong lòng hoàng thượng là những đại họa gì không?

– Mãn Thanh bây giờ cùng với Mông Cổ đang giằng co không xong, vậy thì Mông Cổ là một đại họa trong đó.

Tống Thanh Thư chỉ biết đến một đại họa này.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại