Hoằng Lịch thiết yến khoản đãi Khâm sai đại thần, lực lượng toàn bộ Vương Phủ có thể nói là thị vệ chủ yếu bảo vệ chặt chẽ bên ngoài, sơ sài bên trong, Tống Thanh Thư rời tiệc ngay sau đó, tuy rằng đụng phải mấy đội tuần tra, nhưng nhìn thấy trên người hắn mặc quan phục, liền gật đầu ngầm chào, mặc kệ hắn hành tẩu.
Tống Thanh Thư cũng không phải là kẻ ngốc, hắn không cho là ở trong vương phủ thì thị vệ sẽ không chú ý đến, nên trên đường đi cố che giấu dấu vết hành tung, cuối cùng đến ở bên hồ nước thì phát hiện bóng dáng Hạ Thanh Thanh.
Một nữ nhân đang đứng cô đơn, nhìn qua mặt hồ nước suy nghĩ xuất thần.
– Ngươi tới đây cũng rất nhanh đấy.
Nghe được tiếng động sau lưng, Hạ Thanh Thanh dường như sớm đoán được hắn đến.
– Sao Viên phu nhân chỉ có một mình đứng ở nơi này…
Tống Thanh Thư nhìn quanh, lấy thân phận của nàng bây giờ, không nên đứng một mình mới đúng.
– Vì ta đang chờ ngươi.
Hạ Thanh Thanh xoay người lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Giai nhân vẫn như ngày nào, nhưng thân phận thế sự đã xoay vần, Tống Thanh Thư khó nén đau thương:
– Vì sao Viên phu nhân lại có quyết định này mà không hỏi tại hạ trước? Khi ấy tại hạ sẽ đem kế hoạch trong lòng toàn bộ nói cho Viên phu nhân biết, có thể sau khi nghe thì sẽ không lựa chọn cách ly khai tại hạ…
– Ta đã từng hỏi qua ngươi rất nhiều lần.
Một làn gió mát thổi qua nhiễu loạn mái tóc, Hạ Thanh Thanh duỗi ngón tay đem vài sợi tóc vén gọn sau tai, mỉm cười.
– Thế nhưng ngươi chỉ biết nói câu… “hãy tin tưởng ta… hãy tin tưởng ta”
Tống Thanh Thư nghe vậy sững sờ, lúc ấy thì đúng là như thế.
Hạ Thanh Thanh nhìn thấy phản ứng của hắn, ánh mắt phức tạp:
– Được rồi, cho ngươi thêm một lần cơ hội, bây giờ hãy nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đi.
Tống Thanh Thư thoáng cái lại chần chờ, chuyện này quan hệ quá lớn, không thể được phép tiết lộ, với lại ngày nay thân phận của nàng đã là Vương phi của Bảo Thân Vương…
– Khỏi cần nói nữa… ta đã biết rõ đáp án rồi…
Hạ Thanh Thanh u uất thở dài, không nói thêm gì nữa.
– Bây giờ thời gian cảnh vật thay đổi, thân phận của Viên phu nhân cùng tại hạ bất đồng, vì thế tại hạ không có khả năng nói cho Viên phu nhân biết được.
Tống Thanh Thư mặc dù xúc động muốn liều lĩnh, nhưng cuối cùng thì lý trí của hắn vẫn còn áp đảo được…
– Ta minh bạch, bất quá lần này chỉ e rằng chúng ta chỉ còn một lần cuối cùng gặp mặt, ngươi có kế hoạch của ngươi, ta cũng có kế hoạch của ta, ta không muốn tăng thêm gợn sóng trong lòng.
Nhìn qua xa xa mặt hồ, Hạ Thanh Thanh bình tĩnh nói.
– Kế hoạch của Viên phu nhân là sắc dụ Hoằng Lịch, châm ngòi làm hỏng quan hệ của lão và Khang Hi, thế nhưng Viên phu nhân thật sự cho rằng Hoằng Lịch có thể đánh bại Khang Hi sao?
Tống Thanh Thư cười lạnh nói.
Hạ Thanh Thanh rõ ràng sững sờ, mặt như hàn băng:
– Ngươi có thể lý giải như vậy, nhưng đây là việc của chính ta, không cần đến những người khác quan tâm.
Trong lòng nàng âm thầm yên suy nghĩ: “Ta đương nhiên biết rõ Hoằng Lịch không phải là đối thủ Khang Hi…”
– Vậy được rồi, sau này sẽ không gặp lại…
Tống Thanh Thư dứt khoát quay người rời đi.
“Sau sẽ không gặp…” Hạ Thanh Thanh thoáng qua thất thần, trong miệng lẩm bẩm tự nói, trên mặt đầy đắng chát chi ý.
Trở lại trong yến tiệc, Tống Thanh Thư cười vui như cũ, liên tiếp đứng dậy cùng các vị quan trong phủ ăn uống linh đình, lâu nay theo Vi Tiểu Bảo, Đa Long sống chung một chỗ, xưng huynh gọi đệ, kết giao bằng hữu bổn sự sớm đã luyện thành…
Khi hắn nhìn thấy Hoằng Lịch đứng dậy rời tiệc, thì rượu đã uống nhiều đến đổi sớm đã say thành một bãi bùn nhão rồi, lúc từ Vương Phủ đi ra về.
– Triệu Tề Hiền, ngươi nói xem Tống đại nhân đêm nay thế nào, đột nhiên trở nên uống say như vậy…
Trương Khang Niên vịn Tống Thanh Thư đang say như chết, kinh ngạc nhìn Triệu Tề Hiền hỏi.
– Ta làm sao biết được…
Triệu Tề Hiền vừa bị Tống Thanh Thư nôn ói dính đầy một thân, biểu lộ càng phiền muộn.
– Ha ha… xin lỗi… về sau hồi kinh… sau đó sẽ xin cho các ngươi thăng quan…
Nghe được bọn họ nghị luận, Tống Thanh Thư miễn cưỡng mở hai mắt ra, cười ngây ngô nói.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep/
Trong vương phủ, tại Y Lan quán trung nơi dành cho Trắc phúc tấn cư ngụ…
– Vương gia, sắc trời không còn sớm, xin mời ngài trở về đi.
Hạ Thanh Thanh lạnh lùng nói ra.
– Hạ Thanh Thanh, dù sao nàng cũng là của Trắc phúc tấn của ta rồi.
Hoằng Lịch mỉm cười, bước đến định ôm nàng.
Hàn quang lóe lên, thanh Kim Xà kiếm của Hạ Thanh Thanh đã chống ngay trước ngực lão, lạnh giọng nói:
– Vương gia, nếu như ngài đã quên thì tiểu nữ sẽ nhắc lại một lần nữa, cái gọi là Trắc phúc tấn chỉ là che giấu thân phận, nhưng xin Vương gia đừng coi là thật, còn nữa, không được gọi tiểu nữ bằng tên như vậy…
– Được… được… bản vương chỉ là muốn đùa cùng Viên phu nhân một chút mà thôi.
Hoằng Lịch ngượng ngập lui về phía sau mấy bước.
– Đêm nay trong bữa tiệc, Viên phu nhân phô diễn vũ khúc làm cho văn võ bá quan kinh diễm, bản vương được may mắn ngắm nhìn, lúc đó gặp Viên phu nhân đưa ra ý muốn, không ngờ tới Viên phu nhân lại có thể đáp ứng.
– Kết minh giữa chúng ta không có bao hàm vì Vương gia mà tấu lên vũ khúc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Hạ Thanh Thanh nói.
– Chỉ một lần này, bản vương nhìn thấy đã rất hài lòng rồi.
Hoằng Lịch ha ha cười nói.
– Đúng rồi, nghe nói tại Kim Xà doanh gần đây chút nhiễu loạn xảy ra a, có muốn bản vương phái người giúp đỡ Viên phu nhân một tay?
– Không cần… đây chẳng qua là tiểu nữ cố tình dùng thủ đoạn để qua mặt Khang Hi, bằng không thì Khang Hi sẽ không buông tha cho Kim Xà doanh đâu.
Hạ Thanh Thanh lắc đầu, cự tuyệt nói.
Nguyên lai ngày đó Hạ Thanh Thanh bị Lạc Băng tác động, nàng cũng hiểu được Tống Thanh Thư tựa hồ không phải thật tâm giúp nàng báo thù, với lại cùng Tống Thanh Thư ở chung một chỗ càng lâu, hình bóng của Viên Thừa Chí tại trong đầu nàng cũng càng thêm mơ hồ phai nhạt, nàng sợ đến một ngày nào đó, bản thân sa ngã thậm chí ngay cả kẻ thù cũng đã quên báo, cho nên cách lựa chọn tốt nhất là ly khai.
Lúc trước là vì phu quân bị giết, cừu hận che đôi mắt nên có những hành động nông nổi, trong khoảng thời gian này nàng đã tỉnh táo lại, nghe qua mưu kế của Lạc Băng thì nàng thấy có nhiều kẽ hở, Hạ Thanh Thanh cũng không phải là người ngu dốt như đám người Hồng Hoa hội, vì một khả năng hư vô mờ ảo, đã đơn giản buông tha cho sự trong sạch của mình.
Hạ Thanh Thanh trước xuôi về phía nam Sơn Đông, đến Kim Xà doanh mang theo một nhóm người thân tín đến Thịnh kinh thành.
Hoằng Lịch đang đau đầu bởi vì chuyện của công chúa Kiến Ninh, đã cùng Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cãi nhau mà trở mặt, mất đi Ngô Tam Quế một minh hữu, lão giờ không có đến mười vạn đại quân, xuôi nam thì bị Ngô Tam Quế chống đỡ, mặt phía bắc lại có Mông Cổ hung hãn, đúng là phía trước không đường đi, phía sau có truy binh tuyệt cảnh.
Đương nhiên, nếu lão cam tâm cát cứ một phương làm Vương gia, thì có thể tiêu dao khoái hoạt mấy chục năm, chỉ tiếc là lão một mực mơ ước chiếc ngai vàng trong kinh thành kia, thì thế nào nguyện ý làm Vương gia chỉ để thủ thành?
Lúc Hạ Thanh Thanh đến làm cho lão vô cùng vui mừng, bởi vì nàng đã mang đến một đường thoát ra, nếu cùng Kim Xà doanh liên hợp, Kim Xà doanh thông qua hải vận trợ giúp lão đem quân vận đến Thiên Tân, Kim Xà doanh từ Sơn Đông khởi binh, hợp sức cùng đánh tới kinh thành, với kế hoạch như thế thì hoàn toàn vòng qua Sơn Hải Quan của Ngô Tam Quế, do đó nếu cùng Kim Xà doanh kết minh, thì có thể hoàn mỹ giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại.
Bởi vậy Hoằng Lịch cùng Hạ Thanh Thanh phối hợp ăn nhịp với nhau, rất nhanh kết làm đồng minh, trong khoảng thời gian này vì thương thảo đối phó với Thần Long giáo, cùng với ngày sau hợp tác phương pháp chi tiết xử lý cụ thể, Hạ Thanh Thanh phải thường xuyên cùng lão gặp mặt. Hoằng Lịch lo lắng một nữ nhân xa lạ thường xuyên xuất nhập trong Vương Phủ, sẽ khiến cho người hoài nghi, dễ bị để lộ đại kế, nên dùng thân phận nạp thêm Trắc phúc tấn đem Hạ Thanh Thanh thu xếp vào trong phủ, che dấu tai mắt người.
– Vậy là tốt rồi.
Hoằng Lịch trong lòng mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng rõ ràng phu quân của Hạ Thanh Thanh đúng là bị Khang Hi giết chết, xuất phát từ mưu cầu lợi ích của Kim Xà doanh còn là thù riêng của nàng, nên cũng không cần phải lừa gạt mình, cho nên lão lời nói liền xoay chuyển.
– Đúng rồi, Viên phu nhân… hôm nay trong bữa tiệc nàng có thấy được Khâm sai đại thần của triều đình phái tới?
– Khâm sai đại thần?
Hạ Thanh Thanh trong lòng nhảy dựng, nhàn nhạt nói ra.
– Bái kiến… chỉ là một bộ dáng tiểu bạch kiểm, nhìn xem cũng chẳng ra gì, chắc hẳn không có bản lĩnh gì thật sự.
– Viên phu nhân nếu nghĩ như vậy thì mười phần đều sai hết rồi.
Hoằng Lịch trầm giọng nói ra.
– Vi Tiểu Bảo sau khi chết đi, Tống Thanh Thư đã thành tâm phúc số một của Khang Hi, là đệ nhất cao thủ tại kinh thành hiện giờ đấy, dường như hắn tới đây là có mưu đồ với bản tọa.
– Võ công cao bất quá cũng chỉ là có một thanh đao thôi, đâu có thể lật được biển to sóng lớn.
Hạ Thanh Thanh tận lực biểu lộ giả vờ chẳng quan tâm để ý tới.
– Võ công cao tới một mức nhất định, thì sẽ không còn là một thanh đao nữa… Viên phu nhân còn nhớ phu quân của nàng bị chết như thế nào? Kim Xà Vương võ công cao cường, dưới trướng hơn mười vạn đại quân, đường đường một phương bá chủ, chết ở dưới tay Đông Phương Bất Bại, đảo mắt mưu sự trở thành con số không…
Hoằng Lịch cố ý nhìn nhìn sắc mặt Hạ Thanh Thanh.
Hạ Thanh Thanh quả nhiên sắc mặt đại biến:
– Sẽ có có một ngày tiểu nữ nhất định sẽ giết chết Đông Phương Bất Bại thay cho Viên đại ca báo thù… Bất quá trong thiên hạ có được mấy tên Đông Phương Bất Bại? Tống Thanh Thư võ công mặc dù cao thâm, nhưng muốn hành thích Vương gia, e rằng vẫn chưa đủ sức…
– Bên trong vương phủ cao thủ rất nhiều, bản vương không sợ gì hắn cả.
Hoằng Lịch vỗ lấy ngực.
– Nhưng hắn mới bằng chừng ấy tuổi, mà đã là có khí độ nhất phái tông sư, khó bảo toàn ngày sau không sẽ khuếch trương thanh thế, loại người này không thể không phòng.
– Vậy là Vương gia có ý là thừa dịp hắn chưa trưởng thành hoàn toàn, tiên hạ thủ vi cường?
Hạ Thanh Thanh mặt không thay đổi hỏi.
– Chỉ là như vậy sợ rằng đánh rắn động cỏ, làm cho Khang Hi có thêm cảnh giác, cái được không bù được cái mất.
– Bản vương thì lại cho rằng hoàn toàn trái ngược lại.
Hoằng Lịch cười lạnh.
– Theo thám tử hồi báo, Khang Hi đã bảo hắn trù hoạch kiến lập một tổ chức bí mật chuyên thu thập tin tức khắp nơi, nếu thật sự sau này hắn tạo dựng lên, lúc đó chúng ta hành động chỉ sợ bị quản chế khắp nơi, khi hành quân tiến hành chiến tranh sẽ ở vào thế bị động. Haha… cái gọi là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại bước vào, lần này hắn tự chui đầu vô lưới, bản vương làm sao buông tha cơ hội thật tốt như vậy?
– Thế nhưng hắn dù sao cũng là Khâm sai đại thần, Vương gia nếu động thủ, chỉ sợ cục diện thay đổi không kịp thời gian chỉnh đốn.
Hạ Thanh Thanh nhướng mày, trong lòng lo lắng.
– Không sao, bản vương đã có diệu kế.
Hoằng Lịch cao thâm sâu xa cười cười.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229