– Được, ta đáp ứng ngươi!
Lạc Băng đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói.
– Lạc tỷ tỷ, Tống đại ca chỉ nói đùa với tỷ thôi mà.
Nghe được Lạc Băng hứa, Lý Nguyên Chỉ cùng Hạ Thanh Thanh giật mình cả kinh, thân là nữ nhân, đương nhiên biết loại hứa hẹn theo dạng này không phải là tùy tiện đáp ứng.
Hạ Thanh Thanh quay đầu lại bực tức nói với Tống Thanh Thư:
– Ngươi làm sao có thể đưa ra một điều kiện như thế này để một nữ nhân buộc phải đáp ứng?
– Các người tại sao lại có ánh mắt và suy nghĩ xem Tống mỗ như là dâm tặc vậy?
Tống Thanh Thư buồn phiền nói tiếp:
– Tại hạ phải liều mạng dấn thân vào chốn nguy hiểm lớn như vậy, để đi cứu mấy người chẳng hề có liên quan gì với mình, chung quy thì củng phải thu lại được chút ít lợi chứ. Các người đứng có ý nghĩ xấu xa như vậy, ai nói yêu cầu của tại hạ là về cái… chuyện nam nữ kia?
Ba nữ nhân mặt ửng đỏ nhìn nhau, lộ ra vẻ lúng túng.
Tống Thanh Thư nhìn trời đã gần sáng, suy nghĩ một chút rồi nói:
– Các người trước tiên cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, tại hạ đi ra ngoài nghĩ xem có biện pháp gì để cứu người thân của các người…
Đi ra khỏi biệt viện, Tống Thanh Thư trong lòng rối bời: “Lần này là đùa lớn rồi, phải làm sao đem bọn họ cứu ra đây? Ở trước mặt ba nữ nhân bị mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, Hồng Hoa hội xưng tên là phản Thanh phục Minh, rất được võ lâm đồng đạo kính nể, nếu là toàn bộ chết ở trong tay mình, thì chính mình ngày sau sợ rằng cũng không còn có cách nào đứng vững ở trong chốn giang hồ, lúc ấy chỉ có nước là thật sự phải làm cẩu tặc cho triều đình Mãn Thanh mà thôi…”
– Tống đại nhân, may quá gặp đại nhân ở đây, hoàng thượng đang tìm đại nhân đến ngự thư phòng để nghị sự đấy.
Tống Thanh Thư đang bị rối mù, đột nhiên có một tên thị vệ chạy tới, thở hổn hển nói.
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, vội vã hướng về phía ngự thư phòng đi đến.
Lý Nguyên Chỉ sau khi thấy Tống Thanh Thư rời khỏi gian phòng, trong lòng nàng vẫn là không yên lòng sự an nguy của tình lang, đứng lên nói với hai người tỷ tỷ:
– Hai vị tỷ tỷ, phụ thân muội ở kinh thành cũng có không ít người quen, muội sẽ xuất cung một chuyến, xem có thể tìm được người trợ giúp cho Tống đại ca một phần sức lực.
Nói xong trong lòng nóng như lửa đốt hướng phía ngoài chạy đi.
Chỉ còn lại Lạc Băng và Hạ Thanh Thanh hai người cùng ở một phòng, trước đây bọn họ không hề quen biết, sau khi Lý Nguyên Chỉ đi rồi, không khí trong phòng bỗng yên tỉnh đầy lúng túng.
– Vừa rồi nghe các người nói, phu nhân chẳng lẽ chính là thê tử của Kim Xà vương Viên Thừa Chí?
Lạc Băng mở miệng ra hỏi trước.
Hạ Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Lạc Băng quan sát một chút, khẽ gật đầu.
– Kim Xà vương suất lĩnh nghĩa quân Sơn Đông, đã nhiều lần đánh quan binh Thát Tử đại bại, Trần tổng đà chủ của Hồng Hoa hội từ trước đến giờ rất kính phục, còn dự định tìm cơ hội sẽ cùng Kim Xà vương hợp tác, chỉ tiếc là…
Lạc Băng mặt lộ vẻ bi thống nói.
Bị Lạc Băng nhắc lại chuyện thương tâm, Hạ Thanh Thanh cay đắng mỉm cười:
– Hồng Hoa hội ở trong chốn giang hồ cũng rất nổi danh, vang dội tổ chức phản Thanh phục Minh, Viên đại ca khi còn sống cũng thường thường nhắc tới muốn cùng các ngươi kết minh, cùng nhau lật đổ triều đình Mãn Thanh…
Cứ như vậy hai người trò chuyện, mối quan hệ thân quen cũng dần dần rút ngắn lại, Lạc Băng thấy thời cơ cũng đủ rồi, liền mở miệng hỏi:
– Nếu Viên phu nhân cùng Thanh đình không đội trời chung, tại sao lại cùng Tống… Tống Thanh Thư ở cùng một chỗ với nhau? Hắn hiện tại đang là người tâm phúc của hoàng đế Khang Hi.
Hạ Thanh Thanh chần chừ rồi đáp:
– Sát hại Viên đại ca hung thủ chính là Đông Phương Bất Bại, chủ sử sau màn là Khang Hi, hai nhân vật đó ta không phải là đối thủ có thể đối phó. Vừa đúng dịp, ta cùng Tống công tử cũng coi như là bằng hữu, hắn đáp ứng giúp ta báo thù…
– Nói như vậy là lão tiền bối Phong Thanh Dương ra mặt cho Viên phu nhân tìm tới để đối phó với Đông Phương Bất Bại?
Nghe Hạ Thanh Thanh nói, Lạc Băng mới rõ ràng nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện trận giao đấu không tiền khoáng hậu này.
– Ưm…
Hạ Thanh Thanh gật đầu, mặt lộ vẻ buồn phiền:
– Đáng tiếc là ngay cả Phong thái sư thúc cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, xem ra đời này, ta cũng không còn có ky vọng tìm y báo thù rồi.
– Vì lẽ đó tất cả mối căm thù Viên phu nhân đều đặt ở trên người Khang Hi?
Lạc Băng hỏi, trong đầu thầm nghĩ, xem ra đối phương có cùng cùng chung mục tiêu với Hồng Hoa hội…
– Không sai… nếu còn có một ngày còn hơi thở, ta nhất định sẽ tìm cách giết Khang Hi.
Lạc Băng suy nghĩ một chút rồi hỏi:
– Viên phu nhân cảm thấy đến lúc nào thì Tống Thanh Thư sẽ giúp Viên phu nhân giết Khang Hi, vấn đề là cuối cùng hắn có thật sự muốn giết Khang Hi không?
– Ta cũng không biết…
Hạ Thanh Thanh mờ mịt lắc lắc đầu, vào những đếm thanh vắng, nội tâm của nàng cũng đã từng tự hỏi qua vấn đề giống như vậy, nàng phát hiện càng ngày càng không hiểu hành động của Tống Thanh Thư, thậm chí cũng không xác định được hắn có phải là thật là cùng đứng về phía bên mình hay không.
– Đã là như vậy, tại sao Viên phu nhân không cân nhắc tự dựa vào chính bản thân mình vậy?
Lạc Băng hỏi.
– Dựa vào chính mình? – Hạ Thanh Thanh lắc đầu.
– Trong thời gian vừa rồi ta cũng điều tra tình huống thủ vệ của Khang Hi, nếu lấy võ công của ta, còn chưa có kịp đến gần Khang Hi một trượng, thì đã chết ở dưới đao của thị vệ đại nội rồi.
– Viên phu nhân vì sao cứ nghĩ đến cách dùng võ công giải quyết vấn đề này?
Lạc Băng thở dài nói tiếp:
– Vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân hoàn toàn không phải là võ công, mà là dựa vào nhan sắc của mình a.
– Nhan sắc?
Hạ Thanh Thanh lờ mờ nhìn ra ánh sáng con đường trong đêm đen…
Hồng Hoa hội lâu này vẫn nỗ lực xúi giục Bảo thân vương làm loạn, nhưng đối với một thái độ trước sau của Bảo thân vương thì không hiểu rõ ràng lắm, nhìn trước mắt mình Viên phu nhân xinh đẹp rực rỡ tuyệt luân, Lạc Băng liền nghĩ đến Bảo thân vương luôn luôn là kẻ tham hoa háo sắc, chợt nảy ra ý hay, nên nói:
– Viên phu nhân có biết Hồng Hoa hội lần này vì sao phải ám sát Khang Hi không?
– Không phải vì phản Thanh phục Minh sao?
Hạ Thanh Thanh sững sờ, nghi ngờ hỏi.
– Nào có đơn giản như vậy…
Lạc Băng nhìn về hướng đông bắc, lẩm bẩm nói tiếp:
– Hồng Hoa hội vẫn nỗ lực lật đổ sự thống trị của Mãn Thanh, để khôi phục lại giang sơn người Hán, nhưng nếu giết một Khang Hi, thì triều đình Mãn Thanh tự nhiên lại sẽ đẩy ra một hoàng đế khác…
– Vậy tại sao các người…
Hạ Thanh Thanh cũng không tiếp tục hỏi, nhưng trong lời nói này hàm ý đã rỏ ràng.
Đột nhiên trên mặt Lạc Băng hiện ra nét sáng ngời lộng lẫy, ngay cả Hạ Thanh Thanh là nữ nhân mà nhìn cũng ngẩn ngơ.
– Viên phu nhân có biết nếu Khang Hi chết rồi, trong hoàng thất của Mãn Thanh ai có khả năng nhất để lên kế vị hoàng đế không?
Hạ Thanh Thanh suy tư chốc lát, trước đây nàng thường cùng Viên Thừa Chí thương nghị về chuyện phản Thanh, bởi vậy đối với tình hình của triều đình Mãn Thanh cũng tương đối quen thuộc, trong lòng hơi động, nói rằng:
– Khang Hi đến bây giờ vẫn chưa có con, cho dù là có đi nữa thì triều đình Mãn Thanh đương nhiên không thể lập một hài tử lên kế nghiệp đế… chỉ còn có Bảo thân vương chiến công hiển hách, năm xưa ngôi vị hoàng đế suýt chút nữa đã là của ông ta rồi, nếu Khang Hi bị chết, thì không còn có ai tranh chấp với Bảo thân vương Hoằng Lịch nữa…
– Không sai…
Lạc Băng càng nói càng hung phấn, trên mặt ửng hồng:
– Hồng Hoa hội vừa rồi đi ám sát khang Hi, chính là vì muốn cho Bảo thân vương leo lên ngôi đế vị.
– Tại sao?
Hạ Thanh Thanh thấy nếu giết một hoàng đế, rồi để triều đình Mãn Thanh đưa một Vương gia khác đăng cơ, thì có cái gì mà nói là phản Thanh?
– Bởi vì Bảo thân vương Hoằng Lịch là người Hán!
Lạc Băng nói câu này tựa như tung ra một đòn nặng ký.
– Cái gì?
Hạ Thanh Thanh giật mình.
Lạc Băng tiếp tục nói:
– Đầu đuôi câu chuyện ta không tiện tiết lộ cho Viên phu nhân, nhưng Hồng Hoa hội nắm được chứng cứ Hoằng Lịch là người Hán, chính hắn cũng rõ ràng thân phận của mình là người Hán, chỉ tiếc hắn thân làm Vương gia ở Mãn Thanh, dưới một người mà trên vạn người, nên vẫn chưa có quyết định cùng chúng ta hợp tác…
– Chờ đã! Chuyện này cùng với ta có quan hệ gì?
Hạ Thanh Thanh trong đầu đã đại khái đoán ra ý đồ của Văn Thái phu nhân.
Lạc Băng lúng túng, ngượng ngùng nói:
– Nếu Viên phu nhân có thể nói giúp để cho Bảo thân vương khởi binh tạo phản, bên trong còn có Hồng Hoa hội cùng với người Kim Xà doanh giúp đỡ, ngày sau việc giết Khang Hi cũng không phải là việc khó, dù sao cũng đáng tin cậy hơn là dựa vào lời hứa hẹn xa vời của Tống Thanh Thư nhiều.
Hạ Thanh Thanh cũng không cần hỏi bằng cách nào mà nói giúp để cho Bảo thân vương quyết định tạo phản, có một số việc, nữ nhân… đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, liền hiểu rất rõ ràng những chuyện như thế này…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229