Hồ Phu Nhân quan sát nhìn hắn, rồi yên lặng xoay người mặc nguyên y phục nằm ngủ trên giường.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Hồ Phu Nhân đột nhiên nghe được tiếng động sột soạt nên thức tỉnh, vừa mở mắt ra nhìn, thì thấy Tống Thanh Thư đang nằm co ro trên đất, cả người run rẩy, gân xanh cánh tay từ lấu naynổi lên nắm chặt lấy cái chăn.
Hồ Phu Nhân biết được qua vết đao bị chém ở trên người lâu nay, mỗi khi mưa gió trở trời, thì vết thương vừa thốn xót lại đau, huống chi Tống Thanh Thư kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, thấy hắn đau đớn thành như vậy, nhưng vẫn cắn chặt môi chết không phát sinh một tiếng rên, trong long nàng cảm khái: “Tiểu đệ quả nhiên là một chính nhân quân tử… ”
Bởi vì bị hàn khí trên đất xâm lấn, Tống Thanh Thư xác thực rất đau, nhưng trong lòng hắn lại quật cường, nếu để cho Hồ Phu Nhân biết rthì cũng đâu có giải quyết được gì? Chi bằng cứ như thế yên lặng mà chịu đựng.
– Tiểu đệ, ngươi lên trên giường ngủ đi.
Phía sau truyền đến tiếng nói ôn nhu của Hồ Phu Nhân.
Tống Thanh Thư kinh ngạc nhìn nàng:
– Như vậy sao được! Tẩu tẩu đừng có quan tâm đến, tiểu đệ chịu được.
– Hừ… với bộ dáng như thế này, ngày mai thì làm sao đi nỗi?
Hồ Phu Nhân ngồi dậy kéo hắn lên, bàn tay để lên sau lưng hắn truyền qua một luồng chân khí.
– Đừng có nhăn nhó nữa, ta là một nữ nhân cũng không ngại, còn tiểu đệ thì sợ cái gì chứ? Chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng, là tốt rồi…
Tống Thanh Thư tuy rằng có ngông nghênh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nàng nói đến đây là đã mức, làm sao mà còn từ chối nữa.
Lúc Tống Thanh Thư tiến vào trong chăn, liền cảm thấy một mùi thơm kéo tới, hơi ấm nồng nàn, trong lúc nhất thời đau đớn trên người đã có chút quên.
Hồ Phu Nhân thấy hắn chui vào trong cái chăn của mình vừa ngủ, mặt ửng đỏ, do dự chốc lát, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi ruồi nói:
– Tiểu đệ… ngươi ngủ chính là chăn của ra.
Tống Thanh Thư lúng túng phát hiện cái chăn của mình còn nằm trên đất, Hồ Phu Nhân đã để cho mình ngủ trên giường cũng đã là ân nghĩa lớn lắm rồi, làm sao có khả năng đồng ý cùng chính mình ngủ chung trong một cái chăn?
Ngượng ngùng, Tống Thanh Thư lồm cồm bò dậy bước xuống giường ôm cái chăn trở lại, lúc này thân thể Hồ phu nhân đã bao bọc bên trong cái chăn, Tống Thanh Thư ở bên cạnh người nàng chậm rãi nằm xuống, thỉnh thoảng đụng vào thân thể của nàng, Hồ Phu Nhân cả người đều nhẹ nhàng run lên.
Không giống với Chu Chỉ Nhược phản bội, Hồ Phu Nhân trong vắt dường như hoa lưu ly, đối với hắn cũng vô cùng tốt, Tống Thanh Thư cũng không dám lỗ mãng nhiều hơn…
Nghe bên người giai nhân từng sợi tóc truyền tới mùi thơm ngát, Tống Thanh Thư tinh thần chậm rãi thanh tĩnh lại, cảm giác đau đớn cũng nhờ vậy mà dần dần bình phục…
Thêm vào một ngày mệt nhọc, nên cơn buồn ngủ sớm đến, cũng không lâu lắm hắn đã tiến vào mộng đẹp, Tống Thanh Thư không cần cân nhắc những tình huống phức tạp những ngày sắp tới, còn Hồ phu nhân thì cò nhiều lo toan nên chỉ nằm mơ màng chốc lát, bất chợt nàng nghe tiếng Tống Thanh Thư ở trong giấc mộng hàm hồ nói gọi tên một nữ nhân nào đó, tiếp theo hắn vươn mình, đem một cánh tay luồn vào trong chăn để trên ngực của nàng.
Hồ phu nhân trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng lại không biết Tống Thanh Thư vừa gọi tới tên ai dù nàng cố sức lắng nghe, đúng lúc cánh tay của Tống Thanh Thư thật chặt ép lên bầu vú của nàng, thật là xấu hổ! Ai! Ai bảo hắn là tiểu đệ của mình đây?
Cân nhắc đến tình huống Tống Thanh Thư ngày hôm nay cả ngày mệt nhọc lại vừa rồi bị đau đớn, Hồ phu nhân không đành lòng quấy rối mộng đẹp của hắn, nhưng bàn tay của Tống Thanh Thư lại bắt đầu không thành thật, mới bắt đầu chỉ là sờ soạng bên ngoài, một lúc sau, đột nhiên bàn tay lập tức chui vào trong vạt áo nàng, trực tiếp mò lên bầu vú bên trong cái yếm, Hồ phu nhân cũng không còn cách nào khoan dung Tống Thanh Thư làm càn xâm phạm thánh địa trước ngực của mình như vậy, nàng liền nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Tống Thanh Thư bỏ ra bên ngoài, rồi nằm nghiêng quay lưng về phía của hắn.
Cũng không nghĩ đến, Tống Thanh Thư vô tình hay là cố ý, thân hình của hắn cũng theo dán sát lại phía sau, ôm lấy thật chặt lưng ngọc của nàng, ở phía dưới của hắn lại có cái gì đó thô sáp đẩy vào khe mông của nàng, cảm nhận được vật kia nhúc nhích, là một nữ nhân thành thục Hồ phu nhân đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nàng mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng tâm hoảng ý loạn liền duỗi tay xuống, vốn là muốn dời đi thân thể Tống Thanh Thư, trong lúc bối rối bàn tay nàng lại tóm gọn một vậy cứng rắn nóng bỏng, Tống Thanh Thư chính trong lúc này đang mơ thấy cùng Hồ phu nhân thân mật, lúc này giấc mộng xuân đang hồi đậm đặc…
Hồ phu nhân thất kinh buông ra đồ vật đó từ trong tay ra, ấn tượng đầu tiên là vật đó của Tống Thanh Thư quá là to lớn khủng khiếp, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn thấy Tống Thanh Thư vẫn là ngáy ngủ, nàng dùng chân khí thăm dò trên mũi hắn, thì nhân thấy đó chỉ là hành vi vô ý thức trong giấc ngủ.
Chẳng hiểu vì sao nàng lại nhắm mắt, chịu nhịn để cho bàn tay kia của Tống Thanh Thư tiếp tục xâm phạm, dần dần bàn tay ấm áp mò đến bụng dưới của nàng, dò vào bên trong lớp lụa mỏng của cái tiểu nội khố trượt vào, nhè nhẹ khẽ vuốt vuốt nơi gò mu nhô lên chính giữa hai chân, âm hộ của Hồ phu nhân cỏ đen vô cùng rậm rạp, càng sờ thì lông càng xù một mảnh, chốc lát sau bàn tay mới tiếp tục đi xuống cái khe nứt hở, thân thể Hồ phu nhân một thoáng căng thẳng, bên trong khe nứt đã là ẩm ướt dinh dính, Hồ phu nhân thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng, trong lòng ngứa nhột, hạ thể nong nóng, chính giữa hai chân giống như chất lỏng đã muốn tiết ra bên ngoài ngọc môn quan rồi.
Hồ phu nhân thực sự không nghĩ ra, mình lúc nào lại dâm đãng như thế? Lại để cho một nam nhân âu yếm của mình chỗ thẹn đó, vừa nghĩ tới bị một nam nhân xa lạ ngoài phu quân mình an ủi, không khỏi e thẹn vạn phần, nhưng từ bên trong hang động lại như bị kích thích tiết ra thêm một ít chất dịch…
Cặp đùi đẹp thon dài đùi của Hồ phu nhân khép chắt lại, giống như chống đỡ ngoại lai xâm lấn, đây là điều duy nhất nàng có thể phản kháng, nhưng nhìn qua đó là một sự bất lực.
Những ngón tay của Tống Thanh Thư đã đến nơi ngọc trai âm vật trơn trợt gảy gảy, hai chân thon dài rắn chắc của nàng tựa như bị ma đưa đường quỷ dẫn lối lại tự động tách rộng ra, hai mép ngoài no đủ âm hộ vẫn còn đỏ hồng giống như thiếu nữ hơi hé mở, trong không khí mơ hồ tản ra một cái mùi mê người nồng nồng của con cái động dục, từ nơi cổ họng Hồ phu nhân không nhịn được “ ưm… ” lên một tiếng, bên dưới cửa ngọc môn quan đã tuôn ra sền sệt dịch nhờn…
Bên dưới khe mông truyền đến từng trận cảm giác kỳ quái, nhục côn cứng chắc đang kề sát, nàng cũng không có ý tứ ngăn cản, nhục côn to lớn của hắn đã cà cạ ma sát trên cái mông đẹp, càng lúc càng hưng phấn, bên trong hạ thân của Hồ phu nhân cũng muốn nổ tung.
Bất tri bất giác nhục côn cứng rắn cũng trượt vào đến vào trung gian của đôi chân ngọc, thân thể nàng hơi nhúc nhích một chút, Tống Thanh Thư hồn nhiên không biết, rcuối cùng thì thân thể của hắn run run một cái, một luồng dung nham nóng bỏng phun ra đến trong khe mông của nàng, tuy rằng nhục côn vẫn còn ở bên trong quần hắn, nhưng Hồ phu nhân vẫn rỏ ràng cảm nhận được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229