Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 157

Lúc thân hình A Kha chuyển động, Tống Thanh Thư và Vi Tiểu Bảo không hẹn mà cùng lúc đứng lên ra vẻ dáng dấp nghiêm chỉnh.

A Kha cũng không có để ý đến hai gã vừa rồi có hành động xấu xa, sau khi thấy rõ dung mạo Kiến Ninh công chúa, nàng hài lòng xoay người rời đi.

Tống Thanh Thư cùng Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nhau, vội vã đi theo:

– Không biết quận chúa sau khi xem xong dung mạo Kiến Ninh công chúa thì thấy thế nào vậy?

– Cũng được…

A Kha bên môi lộ ra nụ cười.

– Mặc dù so với bổn cô nương cũng còn kém một chút, nhưng cũng xem như là mỹ nhân, không đến nỗi chán ghét…

Tống Thanh Thư đang định nói cái gì, đột nhiên khuôn mặt căng thẳng, nhìn vào một đám có trong góc tối rồi lên tiếng:

– Các hạ mờ ám xông đại doanh công chúa, có biết là tội lớn tru di cửu tộc không?

Vừa nói xong hắn lật bàn tay, vận lên chiêu Song Long Hấp Thủy, nôi lực mạnh mẽ hút người trong bụi cỏ đi ra ra bên ngoài.

Kẻ ẩn nấp kinh hãi biến sắc, không ngờ tới Tống Thanh Thư võ công cao cường như vậy, liền đem bội đao đâm xuyên đến, chống lại sức hút trong lòng bàn tay đối phương.

– Dương đại ca?

Vi Tiểu Bảo nhìn thấy rõ người tới, liền vội vàng nói:

– Tống đại ca, đều là người mình, chỉ là hiểu lầm… hiểu lầm.

Tống Thanh Thư nghi hoặc buông lỏng tay, người mới đến âm thầm lau mồ hôi lạnh, ôm quyền nói:

– Nghe nói gần đây trong triều đình xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi tài năng xuất chúng, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tổng binh Dương Dật Chi dưới trướng Bình Tây Vương, tham kiến Vi tước gia và Tống tướng quân.

Tống Thanh Thư hiểu ra, hóa ra là Dương Dật Chi này cùng Vi Tiểu Bảo đã có giao tình trước đó.

A Kha vừa nhìn thấy Dương Dật Chi thì vẻ mặt nàng liền biến sắc, len lén xoay người muốn trốn, Dương Dật Chi liền mở miệng gọi nàng lại:

– Quận chúa dừng chân, hạ quan được Bình Tây Vương giao ý chỉ, bằng tất cả biện pháp cũng phải mời cho được quận chúa về vương phủ, nếu hạ quan có đắc tội, mong rằng quận chúa thứ lỗi.

– Ở trong Vương phủ buồn quá, ta muốn ra ngoài đi dạo một lát rồi quay trở về.

A Kha đôi mắt xoay tròn, mở miệng nói.

– Đúng vậy, Dương đại ca, nếu quận chúa muốn đi dạo xung quanh, sao không để cho quận chúa toại ý, nơi này có Tống đại ca tọa trấn, quận chúa sẽ an toàn không cần phải lo lắng.

Vi Tiểu Bảo nào có cam lòng để cho Dương Dật Chi đem A Kha mang về vương phủ đi, nên vội vã nói giúp vào.

A Kha liếc mắt nhìn gã, bị anh mắt nàng nhìn qua, cả người Vi Tiểu Bảo lập tức như là tê dại…

Dương Dật Chi hiểu rõ quận chúa rời nhà trốn đi là vì lý do gì, nhưng không tiện giải thích với Vi Tiểu Bảo, nên đành nói với A Kha:

– Quận chúa, người kia đã đến vương phủ, quận chúa có thể âm thầm về nhìn qua người kia, Vương gia có nói, nếu như quận chúa không hài lòng, thì vương gia cũng không ép buộc…”

– Ngươi nói thật sự sao?

A Kha lộ ra vẻ nghi ngờ.

– Đương nhiên là thật, hạ quan làm sao dám nói dối với quận chúa.

Dương Dật Chi cung kính đáp, Vi Tiểu Bảo nghe bọn họ trao đổi lẫn nhau mà đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì, Tống Thanh Thư thì vừa rồi có nghe A Kha nói nên biết được Ngô Tam Quế có ý định gả nàng cho Phúc Khang An thế tử của Bảo thân vương, nên còn có thể hiểu được ít nhiều, thầm nghĩ: “Phúc Khang An cũng đã tới Sơn Hải quan?”

– Nhưng vừa rồi ngươi có nói sẽ dùng tất cả biện pháp để mang ta trở về…

A Kha có chút ý động, nhưng vẫn còn lo lắng nói tiếp:

– Ta làm sao biết được ngươi vì gạt ta trở về, nên mới nói như vậy?

Dương Dật Chi cười khổ nói:

– Hạ quan có gan to bằng trời, cũng không dám giả truyền ý của Vương gia.

– Ừ… cũng đúng.

A Kha gật gù, rốt cuộc cũng tin lời của Dương Dật Chi cho dù Dương Dật Chi gan to bằng trời cũng không dám mượn danh nghĩa Vương gia nói lung tung…

– Được rồi, ta sẽ trở về với ngươi.

Nói xong A Kha cũng không nhìn Tống Thanh Thư cùng Vi Tiểu Bảo liền xoay người hướng về phía Sơn Hải quan đi, Dương Dật Chi vội vàng cáo từ hai người, đuổi theo nàng.

Không giống như Vi Tiểu Bảo nhìn theo A Kha rời đi mà hồn bay phách lạc, Tống Thanh Thư trong long lại thầm giận, hắn biết A Kha là cành vàng lá ngọc, mình và Vi Tiểu Bảo cho dù bản lĩnh cao siêu, quan chức có cao đến đâu, thì đối với nàng cũng chỉ là nô tài, làm sao được nàng để ở trong mắt.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep/

Ngày hôm sau trời vừa sáng đội ngũ đang chuẩn bị, thì nghe được từ phía Sơn Hải quan tiếng trống lệnh, một quan quân đến bẩm báo:

– Bình Tây Vương tới đón công chúa loan giá.

Tống Thanh Thư cùng Vi Tiểu Bảo phóng ngựa tiến lên, thấy rất nhiều quân lính, cưỡi đại mã đến trước mặt, đồng loạt xuống ngựa, xếp hàng thành hai bên, một vị quan đi thẳng tới trước xe công chúa, bái lễ rồi nói:

– Nô tài Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, tham kiến công chúa…

Lúc này Tống Thanh Thư cẩn thận quan sát Ngô Tam Quế, thấy lão thân thể to lớn, râu tóc đã trở màu muối tiêu, niên kỷ tuy lớn, vẫn đi lại mạnh mẽ, tư thái vênh váo…

Sau khi Ngô Tam Quế bái lễ xong, Vi Tiểu Bảo thân là tứ hôn sứ, liền vội vàng nói:

– Bình Tây Vương miễn lễ.

Ngô Tam Quế đứng dậy, đi tới bên cạnh hai người cười nói:

– Vị này có phải là Vi tước gia lừng danh thiên hạ đã dũng cảm tiêu diệt Ngao Bái? Vậy còn vị này chính là Tống đại nhân khuất phục quần hùng ở Thái sơn…

Ngô Tam Quế xuất thân chinh chiến, nên vừa liếc mắt thì đã nhìn ra Vi Tiểu Bảo chân tay trói gà không chặt, từ Dương Dật Chi báo lại đã biết Tống Thanh Thư võ công thâm sâu không lường được.

Tống Thanh Thư cùng Vi Tiểu Bảo cùng nói:

– Không dám, tham kiến Vương gia.

Ngô Tam Quế cười ha ha, hai bên tay trái phải nắm chặt tay hai người, nói:

– Hai vị đại nhân đại nghĩa, ta ngưỡng mộ đã thanh danh đã lâu, phụ tử của ta sau này còn nhờ vào hai vị, miễn các nghi lễ khuôn sáo thông thường, chúng ta xem như người một nhà đi…

Tống Thanh Thư trong lòng buồn nôn, khi nhìn thấy Vi Tiểu Bảo rạng rỡ, cùng với Ngô Tam Quế bắt đầu thổi phồng lẫn nhau, cảm thán chính mình đã là vô liêm sỉ, nhưng so với hai người kia quả thực là mình không bằng móng tay của bọn họ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229

Thể loại