Đã ngắm nhìn no mắt với thân thể Hà Thiết Thủ, lúc này Vân Trung Hạc lại nhìn thấy Lam Phượng Hoàng da dẻ bạch chán, ngực to eo nhỏ, đã thèm nhỏ dãi, lại nhìn qua Hà Thiết Thủ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ:
“Chẳng lẽ nữ nhân tộc Miêu ai nấy cũng đều phong tao đến tận xương vậy sao?”
Thấy trong phòng rơi vào trầm mặc, Vân Trung Hạc mở miệng nói:
– Hà giáo chủ… lần này cô nương để cho Lam giáo chủ này bồi tiếp ta chứ?
Một bên Chung Linh thấy Vân Trung Hạc lúc nói chuyện một đôi mắt gian dâm lại hướng về trên thân thể mình lưu chuyển, kinh sợ nên nàng rút mình ở phía sau lưng, Hà Thiết Thủ vỗ vỗ bàn tay nàng, cười nói:
– Lam giáo chủ này tuy rằng phong tao, nhưng toàn thân đều là độc dược, Vân tiên sinh giải quyết được sao?
– Chỉ cần là nữ nhân, cùng với ta lên giường, bảo đảm là dục tiên dục tử, vui dướng đến quên cả trời đất, cho nên đừng có lo.
Vân Trung Hạc lời vừa nói ra, các nữ nhân ở đây đều đỏ mặt tới mang tai, thầm mắng không ngớt.
Khúc Phi Yên nổi giận nói:
– Đoàn Duyên Khánh, Đinh Xuân Thu, các ngươi lại dám nhúng tay vào việc của Nhật Nguyệt Thần Giáo, không sợ ngày sau Đông Phương giáo chủ đến tận hang ổ các ngươi viếng thăm sao?
Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh tuy rằng trong lòng e dè Đông Phương Bất Bại, thế nhưng người trong giang hồ, quan trọng nhất chính là vấn đề thể diện thanh danh, nếu để cho những người khác biết khi vừa nghe đến tên tuổi Đông Phương Bất Bại, hai người liền sợ đến mức chạy trối chết, vậy thì sau này làm sao còn lăn lộn được trên chốn giang hồ, bởi đã cưỡi hổ khó xuống, đành đánh liều nói:
– Hừ… Đông Phương giáo chủ dù lợi hại đến đâu, cũng không quản được Tây Hạ Nhất Phẩm đường của chúng ta.
– Không sai, Đông Phương Bất Bại có Quỳ hoa bảo điển tuy rằng lợi hại, nhưng lão phu có Hóa công đại pháp cũng không phải là hư danh.
– Hừ… có thật vậy không?
Vào lúc này ngoài điện truyền đến “hừ” lạnh một tiếng, Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh liền chấn động trong lòng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy hai người đi vào, một thân mang hồng y, khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười tà mị, một mặc thanh y, trên lưng mang lấy một thanh kiếm gỗ, dáng dấp cũng là phong lưu phóng khoáng.
– Là ngươi?
Vân Trung Hạc vừa thấy Tống Thanh Thư thì liền biến sắc.
– Giáo chủ!
– Sư phụ!
Lam Phượng Hoàng cùng Khúc Phi Yên vừa nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết, thì liền vui mừng khôn xiết.
– Đông Phương Bất Bại?
Đinh Xuân Thu cùng tứ đại ác nhân vừa nghe qua thì tê cả da đầu, bọn họ theo quán tính đều lui về phía sau một bước, Hà Thiết Thủ sắc mặt trắng bệch, nàng không ngờ tới Đông Phương Bất Bại lại xuất hiện tại đây.
– Tinh tú lão quái, khẩu khí của các hạ cũng không nhỏ, bản tọa đúng là đang muốn lĩnh giáo các hạ Hóa công đại pháp.
Đông Phương Mộ Tuyết không coi ai ra gì, bình thản đi về phía chủ vị đại điện, Tứ đại ác nhân và Đinh Xuân Thu, vội vàng tránh qua một bên.
Đinh Xuân Thu trong lòng âm thầm kêu khổ, đành cười gượng nói:
– Khiến cho Đông Phương giáo chủ cười chê rồi, Hóa công đại pháp của ta làm sao dám cùng Quỳ Hoa Bảo Điển của giáo chủ, chỉ là đến đây cùng Lam giáo chủ luận bàn về cách dùng độc mà thôi.
– Ồ… vậy sao?
Đông Phương Mộ Tuyết nằm nghiêng bên trên chỗ ngồi, từ tốn nói tiếp:
– Các vị đã có đảm lược nhúng tay vào chuyện bên trong của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngày hôm nay cũng đừng mong sống sót bước ra khỏi ngưỡng cửa này.
Tống Thanh Thư đứng bên cạnh nàng cũng đổ mồ hôi lạnh, bây giờ Đông Phương Mộ Tuyết trong người đang bị nội thương, võ công nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra được một hai thành, đừng nói là đối phương cùng nhau tiến lên, chỉ cần một mình Đinh Xuân Thu hoặc Đoàn Diên Khánh xuất chiêu, nàng cũng khó mà chống đỡ được, có điều hắn cũng biết tính cách của Đông Phương Mộ Tuyết không bao giờ chịu thua ai cả, nếu để cho đối phương hoài nghi, nhận ra được thương thế trên người của Đông Phương Mộ Tuyết, thì hai người e rằng chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, chỉ có cách là đe dọa để cho đối phương không dám manh động.
Đột nhiên hắn chú ý tới Diệp Nhị nương tay để ở sau lưng tựa hồ là chuẩn bị có hành động, Tống Thanh Thư cả kinh, liền tiến lên nói:
– Diệp Nhị nương, ngươi cũng không cần phải lén lút dùng độc như vậy, đường đường Ngũ độc giáo nếu không đối phó được độc thủ của ngươi, thì còn gì là danh xưng Ngũ Độc giáo nữa, trái lại là chỉ sợ người của Đinh lão quái kia, hãy cẩn thận một chút coi chừng bị ảnh hưởng đến bởi độc dược…
Đoàn Diên Khánh kinh hãi, đòn sát thủ âm thầm thả ra độc khí nằm ở trong dự liệu của lão, giờ thấy đối phương đã sớm phát hiện, liền vội vã ra hiệu Diệp Nhị nương ngưng tay lại, chứ nhỡ tổn hại đến người của Đinh Xuân Thu thì lại có chuyện hai bên chém giết lẫn nhau.
– Vân Trung Hạc, lần trước ta tha cho ngươi một lần, ngươi lại không biết hối cải, không sợ phản bội lời thề, sẽ bị thiên lôi giáng chết sao?
Tống Thanh Thư quay đầu nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc hỏi.
– Ta nhổ vào, lần trước là do lão tử bất cẩn, lần này không dễ dàng như thế nữa đâu.
Vân Trung Hạc cười khan nói, ở giữa sân mọi người cũng nghe được lời nói của hắn tuy mạnh miệng, nhưng giọng nói có phần run sợ.
– Hóa ra là trên đỉnh Ngọc Hoàng trên một chiêu kiếm đả bại Xung Hư, khuất nhục ngũ Nhạc minh chủ, Tống thiếu hiệp… hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.
Đoàn Diên Khánh bắt đầu lo lắng, lão đã từng từng giao đấu võ công qua với Trùng Hư cùng với Tả Lãnh Thiền, tuy rằng võ công bọn họ không bằng lão, nhưng cách biệt cũng không xa lắm, nghĩ tới lúc Tống Thanh Thư có thể ung dung đánh bại Xung Hư cùng với Tả Lãnh Thiền, một Đông Phương Bất Bại đã khiến người ta tuyệt vọng, lại có thêm một cái cao thủ tuyệt đỉnh…
Đoàn Diên Khánh cảm thấy nói không chắc, ngày này năm sau sẽ trở thành ngày giỗ của mình, có điều dù sao lão cũng là tuyệt đại hung nhân, biết rõ ngày hôm nay khó có đường lui, tự đáy lòng nổi lên hung hãn, âm thầm vận lên công lực, chuẩn bị liều mạng một lần.
Đinh Xuân Thu nhìn thấy sắc mặt Đoàn Diên Khánh, nên cũng suy đoán ra thực lực của Tống Thanh Thư, trong lòng suy nghĩ:
“Trong Trung Nguyên, ngoại trừ Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, nay còn có xuất hiện thêm một cao thủ như tên thiếu niên này…”
– Đông Phương giáo chủ, tại hạ muốn trao đổi với giáo chủ nên tạo ra một nhân tình, để cho mấy người này một con đường sống có được không?
Tống Thanh Thư nhìn thấy trong mắt của Đoàn Diên Khánh đã nổi hung quang, nên xoay người nhìn Đông Phương Mộ Tuyết nói.
Đông Phương Mộ Tuyết thấy Tống Thanh Thư cùng mình phối hợp không kẽ hở, giả vờ uy nghiêm hỏi tới:
– Vì sao?
– Đông Phương giáo chủ cũng biết, hoàng thượng thành lập bộ phận Niêm Can Xử phái tại hạ đi chiêu nạp cao thủ giang hồ, chỉ tiếc là cho tới nay, chiêu nạp toàn loại tôm tép nhỏ bé, không có ai là cao thủ chân chính, Đinh lão quái cùng Đoàn tiên sinh đều là cao thủ hùng bá một phương, nếu như có thể gia nhập Niêm Can Xử, được như vậy thì hoàng thượng vui mừng khôn xiết, không biết hai vị ý như thế nào?
Tống Thanh Thư nói câu nói sau cùng đã quay đầu lại nhìn qua Đoàn Diên Khánh và Đinh Xuân Thu hai người.
– Đoàn mỗ đã gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường, đâu có thể thay đổi được.
Đoàn Diên Khánh hừ lạnh nói, có điều lão bén nhạy nhận ra được khả năng có thể chuyển biến, tạm thời bỏ xuống ý muốn liều mạng.
– Lão phu thì tự do tự tại quen rồi, không quen làm nô tài cho thiên hạ.
Đinh Xuân Thu nheo mắt lại, thản nhiên ve vẫy cây quạt lông ngỗng, hờ hững nói.
Hai người nếu không vì kiêng kỵ võ công của Đông Phương Bất Bại, nghe được Tống Thanh Thư nói như vậy, đã sớm nổi giận xuất chiêu rồi, nguyên lai năm xưa Đông Phương Bất Bại vì tìm kiếm Bắc Minh thần công, trước sau có đến Linh Thứu cung cùng với hoàng cung Tây Hạ, đã từng gặp Thiên Sơn đồng mỗ, Lý Thu Thủy đại chiến, Đinh Xuân Thu thân là đệ tử phái Tiêu Dao, đương nhiên cũng biết được hai vị bề trên Thiên Sơn đồng mỗ, Lý Thu Thủy võ công biến ảo cỡ nào, mà cả hai đều thua ở dưới tay Đông Phương Bất Bại, rõ ràng bây giờ mình đối đầu với Đông Phương Bất Bại thì chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có được.
Còn về Đoàn Diên Khánh, Tây Hạ nhất phẩm đường là do một tay Lý Thu Thủy xây dựng lên, lão thân là nhân vật chủ chốt của Nhất Phẩm đường, đương nhiên cũng biết Thái phi Lý Thu Thủy võ công cao sâu không lường được đến mức nào, lần Đông Phương Bất Bại cùng Lý Thu Thủy giao đâu tại hoàng cung Tây Hạ, lão cũng có mặt tại trong hoàng cung, mắt thấy toàn bộ trận chiến…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229