Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 82

Có thể là mua đồ thật cũng có thể giảm bớt phiền muộn trong lòng của người, đạo lý này đối với nam nhân cùng nữ nhân mà nói đều là thông dụng.

Cho nên, lúc An Lôi nói không mua, Đinh Trường Sinh liền mất hứng, quay người đem An Lôi trực tiếp ngồi tại trên ghế, hơn nữa phóng mắt nhìn quanh, trong mấy giây nhìn trúng một đôi giày cao gót.

– Cô mang số bao nhiêu?

Đinh Trường Sinh hỏi An Lôi.

– Thật muốn mua sao?

An Lôi líu lưỡi nói.

– Cô cứ nói đi, hôm nay tôi không cao hứng, tốt nhất cô không nên chọc tôi tức giận nữa.

Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác nói ra.

– Số 36.

An Lôi nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thoạt nhìn rất là phối hợp với tâm tính Đinh Trường Sinh lúc này.

Nửa giờ sau, An Lôi thử hơn mười đôi giày, mua hai đôi, tổng cộng hơn năm ngàn nguyên tiền, có một đôi hiệu Fila, cho dù là Đinh Trường Sinh hay là An Lôi, trước kia cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua nhãn hiệu này, bởi vì bọn họ trước đây không phải là loại người dùng hàng xa xỉ phẩm.

– Được rồi, đã đến nơi.

Đinh Trường Sinh lái xe đến cổng ra vào viện kiểm sát nói ra.

– Anh… không vào ngồi một chút sao? Mua nhiều đồ như thế, tôi cầm không hết được.

An Lôi giảo hoạt nói ra, nhưng biểu lộ vừa đúng, đã không lộ ra vẻ gì, khiến cho Đinh Trường Sinh cảm giác được, tại vì hắn mua cho nàng đồ đạc thì phải mang giùm vào cho nàng đấy.

Đinh Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lái xe chạy vào đại viện viện kiểm sát, sau đó mang giùm đồ đạc lên tới văn phòng của An Lôi, mà từ bãi đỗ xe đến tòa cao ốc viện kiểm sát chỉ có khoảng cách tầm bôn, năm mươi mét, cũng có thể là vì đang mang đôi giày mới chưa quen, cho nên An Lôi đi rất chậm.

Kỳ thật đây là An Lôi cố ý, trên chân giày mang rất thoải mái, ánh mắt Đinh Trường Sinh không tồi, đôi giày rất phù hợp với nàng, nhưng An Lôi sở dĩ đi chậm như vậy, chính là muốn để cho người trong viện kiểm sát biết đến nhiều hơn, nàng An Lôi cũng đã có chủ rồi, cho nên những kẻ mang tâm tư làm loạn với nàng, tốt nhất là suy nghĩ thật kỹ coi chừng hậu quả…

Kỳ thật sớm đã có người nhìn thấy cảnh này, đương nhiên người này không phải là Trần Đông, đó là Giang Thiên Hà, Giang Thiên Hà bây giờ là chủ nhiệm phòng làm việc của viện kiểm sát, cho nên đối với các việc gió thổi cỏ lay trong viện kiểm sát đều là rõ như trong lòng bàn tay, lúc này nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng cùng An Lôi đang cầm túi lớn túi nhỏ tiến vào, thì lắp bắp kinh hãi, nàng nghĩ thầm, An Lôi cô gái này đúng là bất hiển sơn bất lậu thủy, từ lúc nào đã cấu kết với Đinh Trường Sinh?

– Phòng làm việc của tôi, ngồi một chút đi, uống ly trà nhé?

An Lôi đến phòng làm việc của mình, cũng không cần khoe khoang, trực tiếp đem đồ vật trong tay đều để ở trên ghế salon, đối với Đinh Trường Sinh nói ra…

– Được rồi, tôi ở chỗ này lâu thì không tốt lắm, không phải là cô rất ghét tôi sao?

Đinh Trường Sinh nói.

– Ai… anh sao vậy, không thể nào nói được một câu vui đùa sao?

Nói xong nàng rót cho Đinh Trường Sinh một chén nước trà…

– Thật sao? Vậy trước kia chỉ là đùa giỡn sao? Vậy chuyện tôi đề nghị cô đã đáp ứng rồi?

Đinh Trường Sinh tiếp chén nước, nhưng không có cầm lấy chén nước trà, ngược lại là nắm lấy tay của An Lôi.

An Lôi quẩy người một cái, nhưng cũng không có kiên quyết rút tay trở về, chằm chằm vào đôi mắt Đinh Trường Sinh hỏi…

– Anh cảm thấy tôi là hạng người như vậy sao?

Đinh Trường Sinh không biết An Lôi hỏi câu này rốt cuộc là có ý gì, mình có nên nói cái gì không? Sợ nói không chính xác lại đả thương trong lòng của nàng, tốt như vậy để tạo dựng lên tín nhiệm, có khả năng trôi theo giòng nước.

– Tôi không biết.

– Thật ra trong lòng anh biết, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi, tôi biết, chuyện này đối với tôi mà nói đó là một cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể còn phải phấn đấu thật nhiều năm, Đinh Trường Sinh, anh yêu thích tôi ư? Có phải đây chỉ là đơn giản giao dịch? Tôi biết rõ, ngoại trừ giao dịch, có phải là còn có chuyện gì đó khác ở bên trong?

Đinh Trường Sinh không nghĩ tới An Lôi hỏi trực tiếp như vậy, vấn đề này cũng rất khó trả lời, cho nên liền dứt khoát không trả lời.

– Về sau này cô sẽ biết, trong này có chút tiền, mua chút đồ dùng trong nhà đi, đừng có ở phòng mướn nữa, chỗ đó không an toàn, tôi thấy cô vẫn còn chưa có nghĩ thông suốt, đợi đến lúc nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho tôi, tôi không bắt buộc cô cái gì cả, cho dù là giao dịch.

Đinh Trường Sinh nói xong liền kéo cửa ra đi ra ngoài.

– Ai… đây không phải là Đinh chủ nhiệm sao? Như thế nào lại có thời gian đến nơi này của chúng ta, có việc sao?

Đinh Trường Sinh đang vừa đến góc khuất muốn xuống lầu, thì rõ ràng tại trong hành lang gặp phải Giang Thiên Hà.

– Chị Giang… cũng không có việc gì, em đến đây có việc tư, đúng rồi… Trần kiểm có ở đây không? Tôi không nhìn thấy xe của hắn ở trong viện.

Đinh Trường Sinh khách sáo nói, hắn định âm thầm rời khỏi đây coi như xong, nào biết được lại gặp Giang Thiên Hà, nếu vậy mà không đi tới gặp Trần Đông nhìn một chút, chỉ sợ Trần Đông cũng sẽ có ý kiến.

– Cậu đã đoán đúng, hắn lên tỉnh đi họp, đi… đến phòng làm việc của chị ngồi một chút?

Giang Thiên Hà ưỡn ngực ra quyến rũ cười cười, đối với Đinh Trường Sinh nói.

Nhìn quanh không thấy ai, Đinh Trường Sinh liền kéo Giang Thiên Hà sát gần, một tay rất nhanh duỗi vào bên trong váy của Giang Thiên Hà, bàn tay vuốt lên thảm lông đen gò mu của nàng, ngón tay chuồi vào cái khe thịt khều lấy, rất nhanh đầu ngón tay hơi dinh dính dịch nhờn, hắn thấp giọng bên tai nàng.

– Để lần sau đi, em còn có việc, nếu trong nội tâm chị gấp muốn, tối nay chị dọn dẹp một chút chiến trường ở nhà đi, em đến tìm chị…

Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Giang Thiên Hà nói ra.

– Này nói xong rồi thì nhớ đấy…

Giang Thiên Hà cười đánh nhẹ trên ngực của Đinh Trường Sinh một cái, dạng như vậy có bao nhiêu là mập mờ, Đinh Trường Sinh lại nhìn chung quanh một chút, tranh thủ thời gian lẻn, nếu để cho An Lôi thấy cảnh tượng như vậy thì sẽ không biết ra sao.

Nhìn xem Đinh Trường Sinh xuống lầu, Giang Thiên Hà chỉnh sửa lại cái quần lót, rồi đi nhanh hướng đến phòng làm việc của An Lôi.

– Chị Giang sao tới đây?

Chứng kiến Giang Thiên Hà gõ cửa tiến đến, An Lôi vội vàng đứng lên chào hỏi.

– Đến nhìn em một chút, để xem hoa của viện kiểm sát vẫn còn, hay là đã bị người hái rồi…

Giang Thiên Hà nói đùa, nhưng ánh mắt của nàng thoáng cái liền liếc tới trên ghế sa lon mấy cái hộp, giày, túi xách vẫn còn để tại nơi đó, cũng không phải là An Lôi chưa kịp cất đi, mà nàng cố ý để đó cho người ta thấy, nhất là để cho Giang Thiên Hà nhìn thấy.

Nàng biết rõ, Giang Thiên Hà giống như là bóng ma, không chỗ nào mà không có mặt, tại viện kiểm sát đây đều là do Trần Đông giao phó quyền lực cho Giang Thiên Hà.

– Chị tưởng vừa rồi em đi ra ngoài làm gì, nguyên lai là đi mua đồ à? Những thứ này rất đắt tiền chứ? Ai nha… đều là hàng hiệu, túi xách cũng thế, giày cũng thế, em phát tài rồi sao?

Giang Thiên Hà ra vẻ không biết mà hỏi.

– Em nào có tiền mua a, đi đến xem gian phòng, rồi thuận đường mua, đều là do người khác chi tiền, không lấy thì phí.

An Lôi ung dung nói ra.

– Đinh Trường Sinh đưa?

Giang Thiên Hà trong nội tâm khiếp sợ, cô gái này thật sự đã cấu kết với Đinh Trường Sinh?

– Cứ cho là như thế đi, chị Giang… chị xem một chút cái túi này có phải là hàng thật không vậy?

An Lôi biết rõ Giang Thiên Hà đối với mấy loại xa xỉ phẩm này thì biết rất là rõ ràng, cho nên nhờ nàng kiểm hàng giùm mình, chẳng những là kiểm hàng, mà còn phải nhờ qua miệng của Giang Thiên Hà nói cho Trần Đông biết, về sau đừng lại có ý đồ với ta, bằng không mà nói, Đinh Trường Sinh sẽ đến kiếm ngươi mà tính sổ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253

Thể loại