– Hương Nguyệt… em là đàn bà đã kết hôn rồi, hắn đã cho em uống bùa mê gì rồi, em làm như vậy… thật là làm cho chị quá thất vọng…
Lâm Xuân Hiểu thở phì phò nói, hiển nhiên tình cảnh vừa rồi, bởi vì Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, đã khiến cho Lâm Xuân Hiểu càng thêm nhận định Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt tầm đó nhất định là đã có tư tình…
– Ui… Lâm bí thư… chị đã hiểu lầm, em cùng hắn thực ra không có bất kỳ quan hệ gì, đây là thật, mới vừa rồi là có chuyện như vậy… hắn cố tình làm như vậy cũng chỉ là để trêu ghẹo em để trả thù mà thôi…
La Hương Nguyệt giải thích nói, Lâm Xuân Hiểu quả nhiên là đã hiểu lầm, chính mình nếu không nói ra rõ ràng, chỉ sợ sự hiểu lầm này sẽ là không cởi ra được, đến lúc đó càng giải thích càng thêm loạn, nhân tâm giữa nàng và Lâm Xuân Hiểu, thật sự là một điểm bột phấn cũng đều trộn lẫn không được.
– Em nói là sự thật?
Lâm Xuân Hiểu vẫn nửa tin nửa ngờ.
– Ai ui… chị cứ suy nghĩ đi a, nếu em muốn cùng hắn có tư tình, ai lại làm chuyện càn rỡ trong phòng làm việc, tại sao không đi ra ngoài tha hồ mà vụng trộm…
La Hương Nguyệt thầm nói.
– Hừ, vậy cũng chưa chắc, em ngồi đi, chị vừa vặn có việc muốn nói với em đây.
Lâm Xuân Hiểu chỉ chỉ cái ghế trước mặt nói.
– Chuyện gì vậy?
La Hương Nguyệt thấy cái cửa ải coi như là đã qua rồi, trong nội tâm cao hứng, liền ngồi xuống, bất giác nhận thấy bên dưới mình hạ thể hơi có dinh dính chút ít chất lỏng dịch nhờn tự lúc nào mà mình không hề hay biết đến…
– Có thể chị phải ly khai khỏi khu đang phát triển rồi, em tính thế nào đây?
– Ly khai khu đang phát triển? Có ý tứ gì, chị đi nơi nào chứ?
La Hương Nguyệt sững sờ hỏi.
– Đi đến cục tài chính, hiện tại vị trí cục trưởng cục tài chính tạm thời đang thiếu, La bí thư muốn để cho chị đi đến đó đảm nhiệm vị trí đó, em tính sao? Theo chị hay là ở lại chỗ này?
Lâm Xuân Hiểu nhìn nhìn La Hương Nguyệt hỏi.
– Đây còn phải hỏi làm gì, đương nhiên là em đi theo chị…
– Nghĩ kỹ chưa?
– Chuyện này không cần nghĩ, em sẽ đi cùng với chị…
La Hương Nguyệt không chút do dự nói ra.
– Ừ… chị cũng đoán trước được ý tứ này của em, nhưng lúc này đây sợ là không được rồi, chị đi đảm nhiệm cục trưởng tài chính, nhưng khu đang phát triển đối với La bí thư cũng rất trọng yếu, cho nên em không thể đi, chị đã nói với La bí thư rồi, để em đảm nhiệm làm phó chủ nhiệm khu khai phát, thay chị trông coi văn phòng, cũng là thay mặt La bí thư nắm lấy tình hình của khu đang phát triển.
Lâm Xuân Hiểu giải thích nói.
Nghe Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, La Hương Nguyệt sửng sốt một hồi, hỏi.
– Không bởi vì chuyện vừa rồi mà không dẫn em đi theo chứ?
– Thôi đi cô ơi… chị chẳng muốn quản đến chuyện xấu của em, chuyện này đã sớm định xong, Hương Nguyệt… chúng ta cũng đã quen biết qua nhiều năm rồi, làm cộng sự với nhau vẫn luôn rất tốt, vẫn luôn là như chị em, nhưng chị cũng không thể lúc nào cũng mang theo em chạy khắp nơi, làm như vậy cũng sẽ chậm trễ tiền đồ của em đấy, em cứ nhìn Đinh Trường Sinh, nếu như hắn vẫn còn ở dưới tay chị làm chủ tịch trấn, thì bây giờ cao lắm thì cũng mới làm bí thư đảng ủy trấn, bây giờ thì thế nào, hắn đã làm đến trợ lý chủ tịch thành phố, ngồi ngang hàng với chị rồi, em phải cô gắng thêm chút sức mới được, chẳng lẽ em cứ như vậy muốn làm phía dưới hắn sao, trong khi ngày trước thì hai người là đồng sự cùng cấp bậc đây này.
– Híc, thật ra chuyện này em cũng không có để ý đến nhiều, chỉ cần là trong công tác hài lòng thì tốt rồi, cùng chị làm việc với nhau em đã cảm thấy rất vui vẻ…
– Chị biết, nhưng La bí thư đã nói chuyện với chị, ít nhất là nửa năm tới sẽ không phái bí thư mới tới đảm nhiệm tại khu khai phát này, Đinh Trường Sinh vừa là phó chủ nhiệm bên kiến thiết xây dựng của thành phố, vừa là chủ nhiệm khu khai phát, trên thực tế chính là chủ trì công tác của khu khai phát, đây chính là nguyên nhân vì sao mà La bí thư cần có một người thân cận nắm lấy tình hình của khu khai phát, Đinh Trường Sinh tuy năng lực không nhỏ, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi, nên cần phải có người bên cạnh nhắc nhở, người đó chính là em đấy.
– Em nhắc nhở hắn? Cắt lại, hắn nghe theo lời của em sao?
– Bộ em không biết báo cáo sao? Hồi báo cho chị cũng được vậy, hồi báo cho La bí thư cũng tốt, quan trọng nhất là khu đang phát triển không để xảy ra chuyện gì không tốt…
– Em biết rồi.
La Hương Nguyệt cảm xúc hiển nhiên là không cao không phải là chuyện gì cả, đơn giản là bởi vì cùng với Lâm Xuân Hiểu tách ra, kỳ thật nàng vẫn luôn là cuộc sống ở Lâm Xuân Hiểu âm thầm trong bóng tối, lâu nay tự mình không có dốc sức làm phụ trách, mọi chuyện đều ỷ lại Lâm Xuân Hiểu, đây cũng là một phương thức tự hủy mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời của ngươi cũng đừng nghĩ chuyện một mình lăn lộn đảm đương một phía.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Dựa theo cách của Đinh Trường Sinh chỉ dẫn, một phen đổ mồ hôi tìm kiếm, Đường Linh Linh tại trong dòng xe cộ thật đúng đã tìm được một chiếc xe Audi mang bảng số trên tỉnh, Đường Linh Linh đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì, thì chính ủy Lan Hiểu San bên cục công an vội vã chạy đến.
– Đường chủ nhiệm… đây là tình huống gì, phía trước chỉ có một đại lộ, nếu người tuần hành đi đến, chắc chắn sẽ gây trở ngại giao thông.
– Cô xem một chút, tại đây đã làm tắc nghẽn xe cộ bị chặn lại, lãnh đạo thành phố làm sao đến giờ vẫn chưa có đến chứ?
Đường Linh Linh nhìn phía sau dòng xe cộ nói.
– Có thể là đang bị kẹt ở phía sau, với lại chị không phải là lãnh đạo của thành phố sao? Hiện giờ chị là người có chức vụ cao nhất ở đây, nếu nói không xong thì không ổn rồi, dù sao cảnh sát chúng tôi cũng không có tác dụng gì trong chuyện này, người đi tuần hành không có gây mất trật tự náo loạn, thì chúng tôi không thể bắt người, chị nhìn xem trong những người này, chúng ta bây giờ phải bắt ai đây?
Lan Hiểu San vô kế khả thi nói.
– Bọn họ quá ồn ào, giờ tôi có muốn nói chuyện, sợ không có ai có thể nghe được ah.
Đường Linh Linh chỉ chỉ đám người nói ra.
– Vấn đề này đơn giản a, Chấn Đông… lấy cái loa cầm tay đưa cho Đường chủ nhiệm đi, đúng rồi… chị đứng như vậy thì không nói rõ được, hay là chị đứng trên mui xe đi, đứng ở trên mui xe thì mọi người mới có thể nhìn thấy chị được…
– Hiểu San… cô đây không phải là đùa à, tôi đang mặc váy, lên bên trên mui xe để cho người nhìn thấy sạch sẽ hết trơn sao?
Đường Linh Linh tức giận nói.
Lan Hiểu San nhìn qua, thật đúng vậy, tuy Đường Linh Linh mặc cái váy đến gối, nhưng nếu đứng ở trên mui xe nha, nếu không muốn người ta nhìn thấy cái quần lót bên trong thì cũng là chuyện rất khó rồi.
– Lưu Chấn Đông, đem áo khoác của cậu cởi ra.
Lan Hiểu San đã quyết tâm muốn để cho Đường Linh Linh lên trên mui xe nói chuyện, liền đem cái áo khoác dài cảnh phục của Lưu Chấn Đông đưa cho Đường Linh Linh, lúc này thì có thể hoàn toàn không cần lo lắng gì hết.
Nếu đổi lại trước đây thì Đường Linh Linh tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng nàng hiện tại cũng đúng là rất muốn tại trước mặt Chu Minh Thủy biểu hiện một chút, nếu như mình thật có thể ngăn cản lại được đám người tuần hành không tiếp tục tiến lên phía trước, như vậy năng lực xử trí tình huống khẩn cấp của mình chẳng phải là để cho lãnh đạo nhớ kỹ?
Cho nên người thông minh như nàng làm sao mà không lợi dụng cơ hội tốt như vậy chứ, đến ngay cả Lan Hiểu San Đô cũng thấy kỳ quái, người đàn bà mới nhậm chức chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố này làm sao lại phối hợp với mình dễ dàng như vậy chứ?
– Các đồng chí, các hương thân, các anh chị em, tôi là Đường Linh Linh chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, trước mong mọi người đừng có đi về phía trước nữa, phía trước là đại lộ có rất nhiều xe nhiều người, sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, tôi biết mọi người làm như thế này là có nỗi khổ tâm riêng, tôi được lãnh đạo thành phố ủy thác, tới đây lắng nghe ý kiến của mọi người…
Ngạc nhiên khi bất chợt nghe thấy tiếng một người đàn bà thông qua cái loa cầm tay khuếch trương rất rõ ràng trên con đường này, mặc dù là không phải tiếng vang rất xa, nhưng ít nhất trước sau tầm khoảng 40 – 50m thì người thể nghe được nàng đang nói cái gì, hơn nữa từ phía xa có thể nhìn thấy một người đàn bà đang cầm loa đang đứng tại tại trên mui xe nói chuyện, vì vậy mọi người trên đường phố tuần hành tạm thời dừng lại.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Chu Minh Thủy nhìn hỏi.
– Bí thư… hình như là có một người đàn bà đang đọc diễn văn, chỉ là nghe không rõ đang nói cái gì…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Muốn nói Đường Linh Linh thật đúng là có vài phần khí chất của diễn thuyết gia, thấy mọi người đều tạm thời bị hấp dẫn vì lời nói của nàng tập trung đến tới bên này, càng nói càng hắng hái, mấu chốt là nàng nhìn thấy phía trước chiếc xe mang biển số cơ quan tỉnh kia đã bước xuống một người, không phải là phó bí thư tỉnh ủy thì còn là ai?
Chu Minh Thủy đương nhiên không biết mình sớm đã bị bán đứng rồi, ông vốn gọi cho Tần Mặc cú điện thoại kia là ước định nàng buổi trưa cùng nhau ăn cơm, ngay cả Đinh Trường Sinh ông cũng không có gọi, nhưng không nghĩ đến là Tần Mặc đã bán đứng báo cho Đinh Trường Sinh biết, cũng may là bây giờ người biết không nhiều…
– Tất cả mọi người, có chuyện gì thì cứ nói rồi tìm cách giải quyết, chứ mọi người cứ như vậy tại trên đường thì cũng đâu có thể giải quyết được chuyện gì, đúng hay không?
– Hừ… các người nói thật dễ nghe, chúng tôi đã phản ảnh biết bao nhiêu lần lên chính quyền rồi, vẫn không có ai quản tới, cứ mặc kệ để cho Lý Kim Sơn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, những năm qua hắn đã tham nhũng bao nhiêu tiền rồi các người có biết không? Hắn lấy tiền mồ hôi xương máu của chúng tôi mà không làm được cái gì cả, chúng tôi chính là muốn lời giải thích, nếu chợ đầu mối này không kiến thiết làm làm mới, thì đem tiền trả lại cho chúng tôi, nhiều tiền như vậy hắn sử dụng đã nhiều năm rồi thì cũng nên trả lại a.
Đúng lúc này rốt cục có người bắt đầu phản ứng nàng, như vậy thì dễ giải quyết rồi, phiền toái nhất là mình ở chỗ này nói rát cổ họng, nhưng không có người lên tiếng thì không biết phải làm sao đây…
– À… anh đến gần đến một chút, tôi muốn nghe rõ anh muốn nói cái gì, đúng rồi, còn có ai có vấn đề gì muốn phản ánh, cũng đều tới đây đi, quá nhiều người ồn ào quá nên tôi nghe không rõ các người muốn nói cái gì, tôi là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố đây, tôi cam đoan các vấn đề phản ánh chỉ cần là hợp lý hợp pháp, tôi sẽ giúp các người giải quyết, nếu như không giải quyết được thì lúc đó các người lại tiếp tục đi tuần hành, được không vậy?
Người có một khuyết điểm lớn nhất là hùa theo số đông, do đó đây cũng là nhược điểm để cho kẻ quản lý dễ dàng nắm bắt được, chỉ cần tìm đúng được mấy người, đem mấy người này thuyết phục được, cho dù là chuyện to lớn đến đâu, thì cũng có thể rất nhanh giải quyết được.
– Cô nói thật chứ? Vậy chúng tôi sẽ phản ánh vấn đề của chúng tôi cho cô biết…
Trong đám người mới vừa nói chính là người đã lách qua mấy chiếc xe đi tới, dần dần người nhiều hơn vây quanh.
Cứ thế Đường Linh Linh đứng ở trên mui xe, lắng nghe mọi người phản ánh, một bên cẩn thận ghi chép, lúc này cái loa cũng đã đưa cho Lan Hiểu San rồi, Lan Hiểu San nhìn xem Đường Linh Linh có vẻ cao cao tại thượng, nghĩ thầm người đàn bà này thật đúng là có một bộ, đã rất nhanh trước đem mọi người ổn định lại được rồi.
Đợi đến lúc các vấn đề đều nói không sai biệt lắm, Đường Linh Linh lại cầm lên loa, hỏi:
– Các vấn đề tôi đã ghi lại rồi, còn có vấn đề gì khác không?
Đám người không còn có ai lên tiếng nữa, hiện tại thì họ đang nhìn vị chủ nhiệm tổ chức cán bộ này xử lý vấn đề như thế nào, nếu vẫn chỉ là một câu mọi người cứ về trước đi, thì chuyện này không có cửa đâu, mọi người đang tụ tập lại rồi, làm sao chỉ là một câu nói về trước đi thì có thể giải quyết được vấn đề?
– Vậy được rồi… tôi bắt đầu xử lý vấn đề, nếu như mọi người cảm thấy tôi xử lý không thích hợp, thì chúng ta sẽ thương lượng lại biện pháp, có thể chứ?
Chu Minh Thủy đứng ở đằng xa, nhìn xem người đàn bà chủ nhiệm tổ chức cán bộ này trên mui xe tư thế hiên ngang, xử lý vấn đề gọn gàng, rốt cục ông cũng thở phào một hơi, mình đã vì cái vị trí chủ nhiệm của nàng này mà lên tiếng nói chuyện trong cuộc họp trước đó, vẫn là đáng giá đấy, kế tiếp là xem nàng xử lý vấn đề như thế nào.
Một mặt khác, tốc độ phản ứng của lãnh đạo thành phố Hồ Châu chậm chạp làm ông cũng rất là khó chịu, đến bây giờ bí thư thành ủy và chủ tịch ủy ban đều không có người nào thò đầu ra đây, vừa rồi ông có bảo lái xe nhìn xem vị trí của ủy ban thành phố một chút, từ tòa cao ốc ủy ban thành phố đi bộ đến nơi này cũng tầm chừng có mười lăm phút, đến bây giờ rõ ràng là lãnh đạo chủ yếu của thành phố một người cũng không ra, lại để cho một người đàn bà xuất đầu lộ diện xử lý vấn đề, điều này làm cho Chu Minh Thủy đối với lãnh đạo thành phố Hồ Châu rất là thất vọng.
Đám người cũng bắt đầu dãn ra, Đường Linh Linh hoàn toàn có thể xuống xe để xử lý vấn đề, nhưng nàng vẫn là đứng ở trên mui xe, một tay cầm loa, một tay cầm sổ tay của mình, ngay mới vừa rồi quần chúng bắt đầu phản ánh vấn đề thì phương án xử lý sẽ như thế nào, nàng đã đã ghi ở trên sổ tay rồi.
– Người của khu Tân Hồ tới chưa?
Nàng biết rõ đi theo nàng tới nơi đây là Giang Bình Quý chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ của khu Tân Hồ, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo của khi Tân Hồ cũng chưa có tới, đây là sự tình xảy ra tại khu phố hành chính của khu Tân Hồ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253