Nghe xong Tần Mặc nói, Đinh Trường Sinh trầm mặc, việc này chẳng những là không thể làm, hơn nữa một khi đã làm, rất có thể một chút chuyện tốt đều không có thì không nói, mà còn có thể liên lụy đến ân oán những người kia trên tỉnh, hiện tại tình cảnh của mình cũng đang rất tốt, người nào mình cũng không thể đắc tôi, hơn nữa còn có thể được ủng hộ của bọn họ, nhưng mà Tần Mặc nói đến một sự kiện, đúng là thiên hạ không có chuyện uổng phí buổi ăn cơm trưa.
Tần Mặc bị Chu Minh Thủy từ Bắc Kinh gọi tới đến tỉnh nói rõ một chuyện, cho nên Tần Mặc mới đến Hồ Châu tìm đến Đinh Trường Sinh thúc đẩy việc này, Chu Minh Thủy ý tứ rất đơn giản, nếu như La Minh Giang muốn thay đổi La Bàn Hạ, còn Ấn Nghìn Hoa, Lương Văn Tường cùng Chu Minh Thủy thì cùng nhau ăn ý bảo vệ La Bàn Hạ, như vậy La Bàn Hạ tốt nhất nên làm ra lựa chọn, La Minh Giang thì đã không còn thể nào, còn dư lại chỉ có ba người còn lại.
Mà Chu Minh Thủy được biết Lương Văn Tường chuẩn bị thị sát Hồ Châu, trong nội tâm cũng liền nghĩ đến chuyện này, đây cũng là Lương Văn Tường nhân dịp muốn mời chào người, vì vậy Chu Minh Thủy vội vàng gấp rút gọi cho Tần Mặc đang ở Bắc Kinh gọi tới, chính là vì chuyện này, bảo nàng nói với Đinh Trường Sinh, để cho hắn truyền lời cho La Bàn Hạ, nói rõ ý của Chu Minh Thủy, mà những loại những chuyện như thế này thì mình không tốt nói rõ ra…
– Không dễ xử lý sao?
Tần Mặc nhìn ra Đinh Trường Sinh do dự.
– Không phải, mà tôi là lo lắng việc này khiến cho người khác bất mãn, Trọng Hải là lãnh đạo cũ của tôi, phía sau của hắn chính là Ấn Nghìn Hoa, mà Lương chủ tịch cũng là người quen của tôi, tôi có người bằng hữu là Dương Phụng tê, đó là tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, cũng là bằng hữu cũ của Lương Văn Tường, tất cả vừa là người quen, vừa là lãnh đạo cũ, bằng hữu… việc này nên làm cái gì bây giờ đây?
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói ra.
– Việc này có cái gì khó đâu, anh đương nhiên là đứng bên tôi rồi, thân hay sơ, xa hay gần, anh không phân rõ a?
Tần Mặc liếc nhìn Đinh Trường Sinh…
– Tôi tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật lại không nhất định, cô phải biết rằng, Lương Văn Tường đến tỉnh Trung Nam cũng gần một năm, lâu như vậy cũng không có đến đây thị sát, lúc này đây lại nhanh như vậy đã tới, hơn nữa tôi nhìn ra được, La Bàn Hạ đối với lần thị sát này rất là xem trọng, ý tứ rất rõ ràng, La Bàn Hạ muốn nắm dựa theo Lương Văn Tường…
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Vậy làm sao bây giờ? Hạng mục PX không thể đợi thêm nữa, hiện tại La Minh Giang vứt bỏ La Bàn Hạ, đây là cơ hội tốt, tại trên tỉnh đã không còn tồn tại chướng ngại nữa, phải đem Hồ Châu nắm bắt trong tay chúng ta, như vậy thì cái hạng mục này mới có thể thuận lợi áp dụng, nếu không sẽ rất phiền toái.
Tần Mặc lo lắng nói.
– Um… vậy để tôi thử xem, đợi lát nữa đến thành ủy gặp La bí thư giao tài liệu, đến lúc đó tôi suy nghĩ nên nói như thế nào.
Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói.
Rất rõ ràng, nếu như Tần Chấn Bang thật sự muốn mình lấy Tần Mặc, đương nhiên là mình phải đứng ở bên Tần Mặc rồi, như vậy thì phải tích cực thúc đẩy hạng mục Px rơi xuống đất Hồ Châu, hơn nữa hạng mục này cũng không phải là một mình nhà Tần gia, mà là đằng sau còn có những người mà nhìn không tới, chính như Tần Chấn Bang nói như vậy, trước khi ông chết, cái hạng mục này nhất định phải vận chuyển, hơn nữa ông còn muốn đem Tần Mặc bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu quản lý đời sau của Tần gia.
Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không biết lúc này La Bàn Hạ đã có suy nghĩ tương ứng, nếu như hắn biết, thì sẽ chắc chắn không chuyển đến cho La Bàn Hạ lời này y, bởi vì những chuyện như vậy đều là từ trong suy nghĩ cá nhân mỗi người, không phải tri tâm thì sẽ không biết đấy, rất rõ ràng, La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh khẳng định không phải cái gọi là tri tâm bằng hữu.
– Được rồi, đêm nay có rảnh không? Tôi vừa học được thêm mấy món đồ ăn, sẽ làm cho anh ăn…
Tần Mặc do dự một chút, nói ra, nhưng mà trên mặt có chút ửng đỏ rồi…
– Ừ, vẫn là chỗ cũ hồ Thiên Nhất Sắc phải không?
Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nói rất đúng Tần Mặc tại đó thuê một ngôi biệt thự lâu dài, cách ngôi biệt thự Từ Kiều Kiều ở một căn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thấy có điểm lạ quái dị đấy, nếu để cho Từ Kiều Kiều nhìn thấy mình tiến vào biệt thự Tần Mặc, nàng kia chẳng phải là rất thương tâm…
– Đúng vậy, có bất tiện không?
Tần Mặc là biết rõ Đinh Trường Sinh thường đi đến ngôi biệt thự kia đấy, nàng thậm chí có ảnh chụp của Từ Kiều Kiều, đều là do Diêm Lệ làm đấy, vì vậy Tần Mặc cũng là hướng đến phía Từ Kiều Kiều thị uy, những loại tiểu tâm tư này, Đinh Trường Sinh làm gì mà biết rõ đây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253