Từ Hồ Châu đến tỉnh là hơn một trăm km lộ trình, nhưng mà Lương Văn Tường tại Hồ Châu điều nghiên thị sát đến ba ngày, ba ngày này thì có hai ngày ở trong nội thành cùng vùng ngoại thành Hồ Châu điều tra nghiên cứu, mở tọa đàm đi đến từng thôn vào các hộ xem xét cư dân sinh hoạt…
Đây là một sự kiện không tầm thường, một lãnh đạo cấp thành phố điều tra nghiên cứu dưới địa phương suốt ba ngày, trong thời tiết nắng nóng như vậy, Đinh Trường Sinh căn bản là suốt toàn bộ hành trình thì cùng đi theo đấy, hắn tận mắt thấy Lương Văn Tường mỗi một lần đi ra ngoài sau khi trở về thì phải thay đổi một bộ quần áo, bởi vì chỉ cần ra ngoài tầm hơn mười phút, thì quần áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi…
Đinh Trường Sinh đối với tinh thần chuyên nghiệp của Lương Văn Tường rất kính nể, so với những quan viên có thói quen ngồi ở trong phòng điều hòa nghe một báo cáo, sau đó vỗ đầu một cái làm ra quyết định, hành động của Lương Văn Tường đây thật là điều đáng quý đấy, hơn nữa điều này cũng phản ánh ra, xác thực là Lương Văn Tường thật tình muốn làm chút chuyện gì đấy.
Theo thường lệ, lúc đám Lương Văn Tường rời khỏi ra đi, La Bàn Hạ dẫn người đưa tiễn ra đại viện thành ủy, đứng ở cổng ra vào, Kiều Hồng Trình hướng Đinh Trường Sinh vẫy tay, ý bảo hắn đi qua, Đinh Trường Sinh không rõ lúc này ngươi cùng ta chào hỏi cái gì nữa, nhưng mà người ta là lãnh đạo, gọi hắn đến đó là cho hắn mặt mũi, vì vậy tranh thủ thời gian chạy tới.
– Kiều trưởng thư ký, chú còn có cái gì phân phó?
Đinh Trường Sinh hơi cong lấy eo, hỏi.
– Vẫn là câu nói kia, nếu cậu không hài lòng công tác ở đây, thì lên trên tỉnh tìm tôi, hơn nữa, Thạch chủ tịch hiện tại cũng đang công tác trên tỉnh, cậu đâu có lý do gì mà ở đây nữa chứ?
La Bàn Hạ đang bề bộn cùng Lương Văn Tường nói chuyện, hiển nhiên là không có chú ý tới Đinh Trường Sinh bên này, nhưng Trọng Hải lại nhìn thấy được, chứng kiến Kiều Hồng Trình nắm chặt tay Đinh Trường Sinh lại, sau đó lại chỉ vào Đinh Trường Sinh mà không biết đang nói cái gì, trong nội tâm của ông không khỏi có chút nghi ngờ.
– Trưởng thư ký, cảm ơn chú, chuyện này từ từ hãy nói, nói không chừng qua không được bao lâu, cháu sẽ tới tỉnh đi tìm chú đấy, đến lúc đó chú đừng có trốn nợ a.
Đinh Trường Sinh nói đùa.
– Đương nhiên, Trường Sinh… tại địa phương công tác thì được tự do một ít, nhưng mà tầm mắt buông ra thì vẫn là hơi yếu, tôi cảm thấy có lẽ tốt hơn là cậu lên trên tỉnh có độ cao hơn rèn luyện một phen, sau một thời gian lại quay về địa phương, như vậy có thể phục vụ địa phương tốt hơn, tựa như Để chủ tịch vậy, tôi nói không sai chứ Để chủ tịch?
Kiều Hồng Trình câu cuối nói với người đứng sau Đinh Trường Sinh.
Lúc này Đinh Trường Sinh mới chú ý tới, không biết từ lúc nào Để Khôn Thành rõ ràng đã đến phía sau lưng mình, đây là ông ta đang chờ cùng Kiều Hồng Trình cáo biệt đấy, vì vậy Đinh Trường Sinh vội vàng tránh ra, nhường chỗ cho Để Khôn Thành.
– Thư ký trưởng, lời của ông tôi không dám gật bừa, Đinh Trường Sinh hiện tại đang rất bận, hơn nữa, La bí thư cũng sẽ không nhả người ra đâu, ông đừng có lôi kéo hắn, hắn chắc chắn là sẽ không đi đâu…
Để Khôn Thành nhìn xem Đinh Trường Sinh cười cười nói.
Để Khôn Thành vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh đầu thì có hơi lớn rồi, hắn nghe được, lời nói Để Khôn Thành tràn đầy mùi vị ê ẩm, nhưng mà đây chuyện này cũng không có cách nào khác…
Đinh Trường Sinh không nói chuyện, hướng lui về phía sau mấy bước, thì đã đến bên người của Dương Phụng Tê, lúc này Dương Phụng Tê đang cùng phó chủ tịch Đường Kiến trao đổi, thông qua cái hạng mục cải tạo quảng trường, Đường Kiến và Dương Phụng Tê đã sớm nhận thức, chỉ là về sau Dương Phụng Tê cảm thấy cái hạng mục này quá nhỏ, vì vậy không có đầu tư vào.
Đường Kiến nhìn qua Đinh Trường Sinh đang tới, lập tức nói ra.
– Đinh chủ nhiệm, hai người trò chuyện đi, tôi qua đây có chút việc.
Đường Kiến biết điều tránh ra rồi.
– Được rồi, lần này em đã xuất ra đại danh tiếng, thế nào, kho hậu cần của cái sàn thương mại điện tử kia đủ tài chính chưa, còn cần chị ném thêm vào không? Chị có chút tiền riêng, có thể giúp em một chút…
Dương Phụng Tê nghiền ngẫm nói, vừa đi vài bước đứng ở sát cửa lớn cổng bảo vệ, Đinh Trường Sinh theo sau, nhìn nhìn chung quanh nói ra:
– Đêm nay đừng đi được không? Rất lâu hai cái đó không gặp nhau rồi, chị không muốn sao?
– Hừ… không phải chỉ có một mình em đâu, chị bây giờ đã có Lăng Sam cùng chơi đùa rất tốt, cái của em giờ có thiếu vắng cũng không sao cả.
Dương Phụng Tê trợn liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe qua lại kinh hãi ngây dại. Con bà nó, cái này là sự tình gì đây chứ, hai cái đó của các ngươi trêu đùa với nhau thì rất tốt, vậy còn cái của ta thì làm sao bây giờ…
– Lăng Sam cũng có ở trên tỉnh à?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không có, đang tiếp tục học, hiện tại việc học mới là của nàng mới là điều chính yếu, bất quá vào chủ nhật nào cũng đến để lên giường cùng với chị giao hoan, chị hiện tại không có tịch mịch nữa, Lăng Sam làm chuyện đó rất tốt. À… chị nghe nói em cùng tiểu thư Tần gia nhấc lên quan hệ phải không? Chị nói cho em biết, em chỉ cần giúp nàng ổn định là được rồi, cô gái này danh tiếng cũng không hay lắm đâu.
Dương Phụng Tê cười tủm tỉm nói.
– Danh tiếng không tốt? Có ý tứ gì?
Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi, hắn còn tưởng rằng Dương Phụng Tê là nói về nhân phẩm hoặc là sinh hoạt tác phong của Tần Mặc có vấn đề đâu rồi, Đinh Trường Sinh sẽ tuyệt đối sẽ không cùng một nữ nhân lạm giao mà kết hôn đấy, vì vậy vội vã hỏi Dương Phụng Tê.
– Nghe nói cô gái này tính cách rất mãnh liệt, nếu em vẫn cứ muốn đập vào cùng các đàn bà khác vui đùa thì coi như xong, chị khuyên em sớm rút lui ra ngoài đi, bởi vì chị sợ đến lúc đó em sẽ bị Tần Mặc thiến đấy, vì vậy nếu em muốn trèo cành cây cao, thì đừng có nghĩ đến trong nhà cây cột cờ không ngã, dù là phía trên bên ngoài lá cờ bay bồng bềnh, hoặc là bỏ đi ý định trèo lên cành cây cao này, minh bạch ý tứ trong lời nói của chị chứ?
Dương Phụng Tê nghiền ngẫm nói.
Đinh Trường Sinh trong miệng có chút phát khô, theo bản năng liếm lấy môi của mình, lời này hắn lần đầu tiên nghe tới, hơn nữa giữa hắn và Tần Mặc kết giao, cũng đang tận lực không đề cập tới chuyện tình cảm, tốt nhất là như một đôi bằng hữu, càng không có chạm đến vượt qua giới hạn nam nữ…
Hắn biết rõ chuyện này sớm muộn gì là một điều phiền toái, nhưng hắn vẫn tồn tại lấy một tâm lý chờ mong may mắn, chờ việc này thời gian dần qua giải quyết, có thể là dựa theo lời nói của Dương Phụng Tê, chuyện này không phải là không thể giải quyết được, dù sao bối cảnh của Tần gia là gì thì Đinh Trường Sinh là biết rõ đấy, vạn nhất sau lưng Tần Mặc, những người kia nghĩ đến chuyện giúp đỡ nàng, đem những người đàn bà của mình từng người một điều bí mật diệt trừ đi, thì đến lúc đó mình khóc không ra tiếng mất.
Không được, việc này thật đúng là phải nhanh một chút phải có cái sách lược vẹn toàn đây.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Từ khi Lương Văn Tường thị sát Hồ Châu xong, sau đó Hồ Châu phát sinh vô cùng nhiều chuyện làm cho người thật không ngờ đấy, một chính là trên tỉnh chính thức đã duyệt ý kiến phúc đáp Hồ Châu về việc thành lập hạng mục khu hậu cần lớn nhất, cái hạng mục này tiếp giáp với khu đang phát triển, cùng khu đang phát triển nối liền thành một mảnh, tọa lạc đến bên hồ Lạc Mã xinh đẹp.
Hạng mục theo đã được duyệt, lại đến lúc khởi công xây dựng, trước sau không đến một tháng, bởi vì khu đang phát triển đang có mảng lớn đất đã trưng dụng trước đây, nhưng không có nằm trong khu vực quy hoạch, trước chia cho làm kho hậu cần sử dụng, chờ đến lúc khu đang phát triển hiện hữu nếu không đủ để dung nạp thêm đầu tư xí nghiệp, lại đó sẽ mở rộng quy mô khu đang phát triển theo hướng bắc.
Tốc độ cực nhanh, các cấp chính phủ cùng ngành hiệu suất độ cao, đây cũng là việc mà Hồ Châu trước giờ chưa từng thấy qua, điều này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt.
So sánh với kho hậu cần đang trống khua chiêng mà nói, có một người chính thức nhậm chức chẳng có gây chú ý đến ánh mắt của người ngoài, nhưng mà cái đến nhậm chức lại khiến cho Đinh Trường Sinh rất quan tâm đấy, bởi vì cá nhân này chính là người mà La Đông Thu có ý định đặt cây đinh tại Hồ Châu, Cảnh Trường Văn.
Thời điểm này Cảnh Trường Văn lại chính thức cắm đến Hồ Châu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh khó hiểu, bởi vì La Đông không còn dính đến mảnh đất xí nghiệp này nữa, nói cách khác, La Đông Thu đến trình độ này, vẫn kiên trì đem Cảnh Trường Văn điều tới đây, nhất định là có mục đích, còn về phần mục đích là cái gì, thì rất khó nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Hoa Cẩm Thành thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục, trước kia vốn thân thể của ông đã bị tửu sắc bào mòn, vừa rồi lại bị Cảnh Trường Văn hung hăng hù dọa một phen, giờ nếu muốn khôi phục sức khỏe lại, sợ là phải từ sáu tháng bồi bổ nghỉ ngơi trở lên.
Trời thì rất nóng, Đinh Trường Sinh mặc cái quần sọt ngồi xổm dưới thân cây, tay cầm khẩu súng săn ngắm lấy, trong phạm vi tầm mắt, có mấy con đà điểu đang rất nhanh chạy trốn.
Cách không xa Đinh Trường Sinh, Hoa Cẩm Thành đang ngồi nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời, từ khi được thả về nhà, ông vẫn cảm thấy rất lạnh, vì vậy mặc dù là trời nóng như vậy, cũng là tắm nắng như vậy.
– Chú Hoa, súng này có giấy phép không vậy?
Đinh Trường Sinh một bên vừa nhắm, vừa hỏi…
– Có chứ… súng săn có giấy phép, yên tâm đi, không ai tìm đến đâu.
Hoa Cẩm Thành cười cười nói.
– Vâng… chú cũng cẩn thận một chút, Cảnh Trường Văn lần này tới Hồ Châu, không có đơn giản như vậy, lấy trước là hướng về cháu mà đến, hiện tại có thể là hắn là hướng về phía chú đấy? Hiểu chưa?
– Không rõ, Đinh chủ nhiệm, có ý tứ gì?
Hoa Cẩm Thành nhìn xem Đinh Trường Sinh hỏi.
“Đoành…” đúng lúc này, Đinh Trường Sinh tay bóp lấy cò súng, tiếng súng nổ vang lên, đã nhìn thấy con đà điểu đang chạy đã mất đầu rồi, khẩu súng săn này là Hoa Cẩm Thành mua ở nước ngoài, tiền làm giấy phép đã mất hết mấy vạn, nhưng mà lâu nay vẫn cất trong nhà, chưa từng có dùng thử qua, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy uy lực của nó.
– Ài, không thể không nói, cái đồ chơi này của tụi Tây chế tạo thật là tốt, uy lực lớn như vậy, chú Hoa, thấy tài nghệ bắn súng của cháu tốt không?
Đinh Trường Sinh đứng lên, trên vai mang khẩu súng, như là một tay cao bồi trong phim Mỹ vậy.
– Ừ, không phải tốt, mà thật là tốt, tôi thấy cậu lấy khẩu súng này đi, tôi cũng không cần, giữ ở trong nhà hàng năm còn mất công bảo dưỡng.
Hoa Cẩm Thành thừa cơ nói ra.
Đinh Trường Sinh cười cười, ngồi xuống đối diện với Hoa Cẩm Thành, hắn uống một ngụm nước khoáng, đem súng đưa cho người bên cạnh, người nọ lấy súng cùng đạn cầm đi ra nơi khác.
Hoa Cẩm Thành hướng phía dưới che nắng xê dịch, ông biết rõ Đinh Trường Sinh đang bận rộn như vậy, mà còn đến nơi đây gặp mình, chắc chắn không phải là an ủi đơn giản như vậy, ông đang chờ Đinh Trường Sinh nói.
– Chú Hoa, nơi đây không có người khác, cũng là trong địa bàn của chú, chú hãy cho cháu biết, đến cùng thì chú có bao nhiêu tiền? Nghe nói chú là đại gia số hai của Hồ Châu, tài sản của chú có bao nhiêu thì hãy nói thật nhé…
Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm Thành hỏi.
– Um… tôi cũng không có thống kê qua, nhưng mà không dưới ba mươi, chủ yếu là một số bất động sản cùng đất trống nếu định giá thì tương đối khó khăn, tiền mặt thì cũng có mấy ức, như thế nào, Đinh chủ nhiệm, cậu thiếu tiền bao nhiêu, cứ nói để tôi chuẩn bị.
Hoa Cẩm Thành trong nội tâm sững sờ, thầm nghĩ Đinh Trường Sinh trước giờ vẫn luôn là cự tuyệt những sự tình liên quan đến tiền bạc này đấy, bao gồm hạng mục tại khu đang phát triển, ông đã từng tiễn đưa qua cho hắn không ít tiền, nhưng mà Đinh Trường Sinh một phân tiền cũng không có cầm.
Lần này Đinh Trường Sinh nếu như hỏi như vậy, hoặc là hắn cải biến chủ ý, hoặc là trong tay thật sự đang thật sự thiếu tiền, vì vậy Hoa Cẩm Thành ánh mắt cũng không có chớp, trực tiếp hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền.
Đinh Trường Sinh cười cười, vẫy y tay, nói ra:
– Chú đã biết, con người của cháu đối với tiền không có nhiều khái niệm, chỉ cần là đủ ăn đủ xài là được rồi, chính phủ trả lương cho cháu, vậy mà tiền cháu còn xài không hết, ý của cháu muốn nói là, chú hãy cẩn thận chút, nếu là gần đây trong thành phố có buôn bán kinh doanh gì, thì dứt khoát tạm thời đóng cửa lại đi…
– Lại đã xảy ra chuyện sao?
Hoa Cẩm Thành chấn động, ông biết rõ Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không bao giờ bắn tên không đích đấy.
– Không biết rõ, cháu chỉ là nhắc nhở chú, trong khoảng thời gian này, La Đông Thu đã ly khai Hồ Châu rồi, tại Hồ Châu coi như không còn là kiếm chác gì nữa, thế nhưng tại sao Cảnh Trường Văn lại vẫn là chính thức điều tới, chuyện này không phù hợp với lẽ thông thường, nên cháu đoán chuyện này có phải hay không là hướng về phía chú mà tới.
Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi.
– Hướng về phía tôi có ý tứ gì chứ?
Hoa Cẩm Thành tim đập thình thịch, nghĩ đến tại Bạch Sơn bị Cảnh Trường Văn hành xác, trong lòng của lão liền một hồi phát run.
– Rất đơn giản, là hướng về phía tiền của chú mà đến đấy, chú suy nghĩ một chút, bọn chúng nếu tại Hồ Châu có thể lấy được mảnh đất xí nghiệp may kia, nhất định kiếm lợi nhuận không ít tiền, ít nhất cũng phải mấy ức, nhưng mà không có thành công, thế nhưng một khi nếu đem ghép được tội của chú làm ăn xã hội đen, thì toàn bộ tiền và tài sản của chú sẽ bị sung công đấy, giống như là chú nói, tiền mặt không có nhiều, tất cả đều là tài sản, nhưng mà tài sản nếu qua pháp viện xử lý mà sẽ, có rất lớn thao tác tác động vào đấy, chuyện như vậy cháu không nỡ ngồi im được nên cho chú biết, chú có thể điều tra thêm.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Đinh chủ nhiệm, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ?
– …
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253