Cùng lúc đó, Trọng Hải đi vào văn phòng của La Bàn Hạ, đây là do La Bàn Hạ mời Trọng Hải tới, chủ yếu chính là giải quyết như thế nào vấn đề của Đinh Trường Sinh.
– La bí thư, La Gia Nghi không có sao chứ? Tôi cũng vừa mới nghe nói qua việc này, đồ chó hoang Đàm Quốc Khánh này lại dám đối với người nhà của chúng ta động thủ, loại người như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên rồi.
Trọng Hải vừa vào cửa tức giận bất bình nói.
Hắn sở dĩ như vậy tức giận bất bình, một là đối với chuyện này phát sinh, bản thân hình như là người cuối cùng mới biết, việc này do Đường Linh Linh nói với mình đấy, hắn hiện tại đối với Đinh Trường Sinh đã bất mãn đã đến trình độ nhất định, tiểu tử này, đôi cánh giờ cứng cáp rồi, xem ta gặp ngươi như thế nào chỉnh đốn ngươi.
Mặt khác cũng là đối với La Bàn Hạ bất mãn, tuy rằng kẻ bắt cóc là bắt cóc con của ngươi, nhưng mà việc này cũng không phải là vấn đề đơn thuần bắt cóc, mà dính dáng đến tất cả những người làm quan, người nào mà không có người thân, vì vậy trong vấn đề này thì bọn họ lập trường là luôn nhất trí đấy, bọn họ phấn đấu cả đời, không cũng là vì người trong nhà phấn đấu đấy sao? Nếu mà vì làm quan mà đem người trong nhà đưa vào hiểm địa, đây là chuyện mà bất kỳ một cán bộ lãnh đạo cũng sẽ không chấp nhận được, vì vậy chuyện vừa rồi La Bàn Hạ xem bọn họ là ngoại nhân rồi, việc này tất cả mọi người phải được chia sẻ biết được, cũng tốt để mà đề phòng, nhưng mà La Bàn Hạ chỉ lặng lẽ đem việc này làm.
– À… Gia Nghi không có việc gì, bây giờ trở về nhà rồi, chỉ là kinh hãi, khả năng muốn bình phục chắc cũng vài ngày, tôi gọi ông đến là có đại sự, cũng là việc khó.
La Bàn Hạ buồn rầu đem trên bàn công văn đưa cho Trọng Hải.
– Công văn từ trên ủy ban tỉnh, chuyện gì vậy?
– Đây là Khôn Thành sai người đưa tới, Lương chủ tịch tỉnh muốn nay mai đến Hồ Châu thị sát, trọng điểm là vấn đề triển chiêu thương dẫn tư của khu phát triển, lại còn muốn nghe cán bộ khu khai phát báo cáo công tác.
La Bàn Hạ khó khăn nói.
– Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chuyện này có cái gì khó xử?
– Đinh Trường Sinh bị tôi bảo người giam lại rồi, ông chỉ cho tôi cách nào tìm lấy cớ, làm cho êm vụ này.
La Bàn Hạ thở dài nói.
– Tại sao lại giam hắn?
Trọng Hải sững sờ, hỏi.
– Tối hôm qua trong tình cảnh đó hắn có hành động như vậy, hắn không là cảnh sát mà lại cầm súng ép buộc vợ con của Đàm Quốc Khánh, tuy tôi rất cảm kích hắn, nếu không phải là hắn, thì tính mạng La Gia Nghi sẽ như thế nào? Thế nhưng cách làm của hắn thì trái với pháp luật luật quy định a.
La Bàn Hạ nói ra.
Trọng Hải nghĩ thầm, tiểu tử Đinh Trường Sinh này, thành sự thì không có bao nhiêu, bại sự thì có dư a, việc này tuy rằng biến ảo, nhưng mà cái cách làm này có chút hèn hạ, dù nói thế nào, đó cũng là đứa bé, dùng đứa bé để đạt tới mục đích của mình, đó là không đạo đức đấy, thế nói đi thì phải nói trở lại, như La Bàn Hạ đã nói, nếu như không có Đinh Trường Sinh thì tỷ lệ cứu ra được La Gia Nghi có bao nhiêu phần trăm? Thật đúng là khó mà nói.
– Bí thư, tôi thấy là như vậy, chuyện này ngoại trừ nội bộ của cục công an, chỉ còn có bên lực lượng quân đội, còn lại thì không có ai tại hiện trường thu hình lại, ai mà biết được chuyện gì xảy ra? Cũng không cần biết Đinh Trường Sinh đã làm nên chuyện gì, vì vậy việc này không cần nhắc lại, chúng ta không nói ra thì xong rồi…
Trọng Hải nói ra.
Trọng Hải nói làm cho La Bàn Hạ cảm thấy đó là làm càn, chuyện này rất nhiều người biết, hơn nữa dựa theo Đinh Trường Sinh phân tích, Đàm Quốc Khánh chết đi vẫn còn tồn tại những điểm đáng ngờ, nếu sự tình của Đinh Trường Sinh lại xử lý qua loa, sau này phát sinh ra hậu quả gì, cái này rất khó mà đoán trước.
– La bí thư, chuyện này kỳ thật có thể lớn cũng có thể nhỏ, chỉ là cách xử lý như thế nào rồi, Đinh Trường Sinh không phải là làm trái với quy định pháp luật, hắn chỉ là làm chuyện nên làm theo cách của một người dân mà thôi, đã không ban thưởng người làm việc nghĩa còn chưa tính, mà còn giam lại, việc này nếu bị mọi người biết, thì chúng ta có rất nhiều lý do khác để giải thích việc này, nếu như đã cần nói thì phải nói dối cho tròn, vậy dứt khoát ngay bây giờ, tại ngọn nguồn bóp chết cho qua là xong, thì những chuyện khác cũng liền không sao cả.
Trọng Hải không thèm để ý chút nào nói.
– Trọng Hải, Đinh Trường Sinh là thư ký của ông, đương nhiên là ông sẽ nói như vậy, còn tôi bây giờ cả hai mặt đều bị ép, con gái của tôi oán trách tôi lấy oán trả ơn, nhưng mà tôi lại lo lắng người khác nói tôi thiên vị Đinh Trường Sinh…
La Bàn Hạ buồn rầu sờ lên cằm của mình, nói ra.
– Bất quá, tôi lại là cảm thấy con gái của ông so với ông thì còn hiểu lý lẽ hơn đấy.
Trọng Hải cười nói đùa.
– Hừ… ông còn có rảnh rỗi chế giễu, lần này Lương chủ tịch tỉnh đến đây thị sát, tôi thấy còn có dụng ý khác, rất có thể còn là vì cái hạng mục Px mà chạy đến đấy, ông nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
La Bàn Hạ bất đắc dĩ nói.
– Việc này, bất quá tôi lại cảm thấy, hiện tại cái hạng mục này cũng không phải là khẩn cấp như vậy, hiện tại khu đang phát triển tình thế đang tốt, còn phải cần tới cái hạng mục này bổ sung thêm sao? Hơn nữa, theo tôi hay là để nghe theo ý tứ phía trên đi, vạn nhất hạng mục này khởi động, sau đó cách một đoạn thời gian lại không được, lúc đó tổn thất mới thật sự là lớn đấy.
Trọng Hải thái độ không rõ nói.
Lời này làm cho La Bàn Hạ thật bất ngờ, Trọng Hải lần này đến cùng là có ý gì? Cái gì gọi là hạng mục này không khẩn cấp như vậy, không cần nóng nảy, nhưng mà lãnh đạo gấp, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh đều để ý cái hạng mục này, còn ông với tư cách bí thư thành ủy địa phương có thể không nóng nảy được sao?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
La Bàn Hạ có thể không nóng nảy, nhưng điều làm cho ông sốt ruột không không phải là vấn đề cái hạng mục này, mà là vấn đề sau lưng cái hạng mục này, mình như thế nào đi lên được như ngày hôm nay, trong lòng rõ ràng nhất, ông vốn cho là mình vẫn luôn được La Minh Giang xếp đặt thiết kế theo quỹ đạo chậm rãi đẩy mạnh, nhưng không ngờ tới La Minh Giang đã đợi không được mà tăng tốc độ, vì vậy, nếu ông làm không được thì nhất định là sẽ bị đẩy xuống.
Mặc dù mình lần này thoát được không bị đẩy xuống dưới, là nhờ có ba lãnh đạo quan trọng còn lại giúp mình, vậy bây giờ mình là người nhà của người nào đây? Ông tự hỏi và ba lãnh đạo kia thì vẫn chưa có quan hệ đủ sâu, vì vậy chính mình lần này có thể đứng lại ở cái vị trí này, hoàn toàn trùng hợp là do sự tình quá đột nhiên, cho nên ba lãnh đạo kia không kịp có người chọn, hoặc là đám bọn họ không có đạt thành ý kiến nhất trí, hoặc là bọn họ đơn giản chính là vì chống đối với La Minh Giang.
Nhưng mà bất luận là loại tình huống nào, mình bây giờ đều là đang ở vào một hoàn cảnh thập phần nguy hiểm, chỗ dựa của mình thì muốn đem mình đẩy ngã, như vậy cái chỗ dựa còn là chỗ dựa sao?
Vì vậy, ông sốt ruột không đơn thuần là cái hạng mục này, mà chính là bây giờ bản thân có thể lựa chọn người thật sự là không nhiều lắm.
Ấn Thiên Hoa là không thể chọn rồi, tuy rằng Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh, nhưng mà tại trước mặt La Minh Giang vẫn còn là quá yếu, hơn nữa Ấn Thiên Hoa còn là thuộc hạ là Trọng Hải ở chỗ này đang chờ đợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua vài năm, Trọng Hải sau khi rèn luyện thành thạo, như vậy chuyện Trọng Hải tiếp nhận chức vụ của ông là sự tình ván đã đóng thuyền, vì vậy quan hệ giữa mình và Trọng Hải, đó là quan hệ cạnh tranh, mình không có khả năng khiến cho Ấn Thiên Hoa vì mình mà bỏ qua Trọng Hải.
Còn Chu Minh Thủy, người này là từ trên kinh thành đưa xuống, từ trước cho đến bây giờ cũng không có nghe nói qua người này, với lại thông qua trong khoảng thời gian này, hình như cũng không có ai biết rõ chân thật bối cảnh của người phó bí thư tỉnh ủy này, ít nhất là mình không biết, một người như vậy, tại tỉnh Trung Nam đứng vững gót chân còn rất khó nói, thời điểm này nếu ông đu theo thì được cái gì?
Hơn nữa, mấu chốt chính là La Minh Giang đã đem thanh danh của ông làm hỏng, tỉnh Trung Nam hiện tại hầu như tất cả mọi người biết rõ La Bàn Hạ là người của La Minh Giang, mà thời điểm này lại chuyển đến trong trận doanh những người khác, chuyện này ở trong quan trường tuy rằng vô cùng thông thường, nhưng mà một vòng có phạm vi một vòng, nếu tùy tiện ly khai một vòng mà tiến vào đến trong một vòng tròn luẩn quẩn khác, đó là một chuyện rất kiêng kị, còn nói có vài vòng tròn luẩn quẩn là ngươi cả đời cũng tiến vào không được bên trong đấy.
Mặc dù mình làm như vậy cũng thấy không có đạo đức, nhưng chân La Bàn Hạ đã quyết định ly khai La Minh Giang, làm cho ông quyết định như vậy còn là chuyện Đàm Quốc Khánh chết, Đàm Quốc Khánh chết đi, có thể che giấu rất nhiều vấn đề, nếu giống như Đinh Trường Sinh nói như vậy, xem ra rất nhiều bản án sẽ chìm xuồng vĩnh viễn rồi, mà Đàm Quốc Khánh yểm hộ người nào, đây là chuyện rất rõ ràng, còn chân chính giết chết Đàm Quốc Khánh là người nào? Điều này làm cho La Bàn Hạ sinh ra rất sợ hãi, loại sợ hãi này không tới từ việc sống hay chết, mà là tới từ ở La Minh Giang, rất có thể tồn tại quyền lực lạm dụng, mà loại quyền lực lạm dụng này rõ ràng đạt được lại có thể lợi dụng bên quân đội thực hiện tư lợi của mình, đây không phải là chuyện đáng sợ bình thường, chuyện như vậy sẽ không một ai biết rõ, vì vậy, một khi bại lộ, không ai có thể tha thứ loại chuyện như vậy tồn tại, đây mới là chân chính làm cho La Bàn Hạ thất vọng đối với La Minh Giang.
Như vậy chốt xong cuối cùng, chỉ còn lại có một Lương Văn Tường mà thôi, đừng nhìn Lương Văn Tường đến tỉnh Trung Nam thời gian không dài, nhưng là người này không bộc lộ tài năng giống như là Chu Minh Thủy, trong tỉnh cho tới bây giờ cũng không có truyền ra Lương Văn Tường cùng La Minh Giang có cái gì xung đột bất hòa, nhưng mà Chu Minh Thủy đến không bao lâu đã hướng về phía La Minh Giang nhe răng, đây là sự khôn ngoan riêng của mỗi người đấy.
Vì vậy, La Bàn Hạ phân tích, Lương Văn Tường người này không phải là bình thường, với lại cán bộ nào dựa Lương Văn Tường những năm gần đây này, rất được trọng dụng, vì vậy có thể đoán được trong tương lai tại tỉnh Trung Nam, có cơ hội nắm giữ toàn cục rất có thể là Lương Văn Tường…
Lần này đây Lương Văn Tường đến Hồ Châu thị sát, mình nhất định phải nắm bắt được cơ hội, bằng không mà nói, lại một mình đi lên tỉnh xin chỉ thị báo cáo từ Lương Văn Tường, làm như vậy thì quá lộ liễu đi…
Trọng Hải sau khi rời đi, La Bàn Hạ liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo hắn lập tức đến văn phòng thành ủy, bởi vì có rất nhiều về khu đang phát triển, mà Đinh Trường Sinh phải báo cáo, bản thân ông là bí thư thành ủy, không thể nào ra mặt thay thế cấp dưới báo cáo công tác được.
Đinh Trường Sinh giả bộ đi khập khiễng đến văn phòng La Bàn Hạ, La Bàn Hạ nhìn thấy, trong nội tâm áy náy không ít.
– Chân không có sao chứ, có đi bác sĩ chưa?
La Bàn Hạ hỏi.
– Băng bó một chút là xong, cần gì mà đến bác sĩ…
Đinh Trường Sinh cười nói.
– Vôn là chú muốn để cho cháu nghỉ ngơi vài ngày đấy, nhưng mà Lương chủ tịch tỉnh ngày sau đã đến Hồ Châu thị sát, đây là Lương chủ tịch lần đầu tới Hồ Châu, các phương diện đều phải chuẩn bị cho tốt, chuyện vừa rồi chú rất cảm ơn cháu.
– Ai ui… La bí thư, đừng nói như vậy, chú đã cất nhắc cháu, cháu còn phải dập đầu cảm tạ chú kìa…
Đinh Trường Sinh kinh sợ nói.
– Thôi không nhắc, lần này Lương chủ tịch đến thị sát, rất có thể có quan hệ chuyện nháo sự của người xí nghiệp may, nếu chuyện này không có xử lý tốt, Hồ Châu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng vô cùng đấy…
La Bàn Hạ nhớ tới việc này thật đúng là có điểm nghĩ chút sợ.
– Được rồi, kỳ thật những người kia đều là dân chúng trung thực, nếu không phải vì chịu không nổi nữa, thì ai lại làm như vậy…
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Ừ, còn sự tình của khu đang phát triển thì đến lúc đó cháu sẽ báo cáo, vì vậy, cháu phải không để cho chú mất mặt, quyết không thể để cho Lương chủ tịch lưu lại ấn tượng xấu cho Hồ Châu, mặt khác, cháu cùng với Dương tổng có quan hệ không tệ, thử nghe ngóng một chút, mời nàng đến Hồ Châu để làm khách, lấy do chúng ta mời nàng đến đầu tư cũng được, chỉ cần đến là được, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phí tổn…
La Bàn Hạ trầm ngâm nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253