Bóng tối đậm đặc đến mức không nhìn thấy gì cả, trước mắt giống như là bị nước mực che kín đôi mắt, nhưng chỉ có duy nhất khuôn mặt của Lôi Chấn rõ ràng hiện lên trước mặt nàng, Lan Hiểu San vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt chồng mình, nhưng cho dù nàng cỡ nào cố gắng, cũng không với tới khuôn mặt hắn được.
Nàng rất gấp gáp nhìn Lôi Chấn, nhưng với khoảng cách gần như vậy, nàng lại không thể đụng vào hắn, mà ngay cả một lần chạm gần đến thì lại bỗng thấy hắn hóa thành xa xa không thể chạm tới…
Đang lúc Lan Hiểu San ở trong giấc mộng khóc lóc rối tinh rối mù, thì điện thoại di động của nàng vang lên trong đêm chói tai, thoáng cái đem nàng theo trong giấc mộng kéo lại.
Sửng sốt một lúc, rốt cục tiếp thông điện thoại, một số điện thoại xa lạ.
– Alo… là vị nào?
– Em là Đinh Trường Sinh, em đang gặp chút phiền toái, chị có thể giúp em một chút được không?
Đinh Trường Sinh không vòng vo, liền trực tiếp hỏi.
– Sao vậy, xảy ra chuyện gì?
Lan Hiểu San thoáng cái ngồi dậy, vội hỏi.
– Trong điện thoại không có thời gian nói rõ ràng, em nhờ chị giúp sắp xếp nơi ở cho hai người, em nhớ hình như chị có một gian phòng ở cũ, em mượn vài ngày có thể được không?
– Được, em đang ở đâu, đợi chút chị chạy qua…
Lan Hiểu San không tiếp tục hỏi nữa, không biết vì nguyên nhân gì, nàng đối với Đinh Trường Sinh thì là tuyệt đối tín nhiệm, cũng tin tưởng rằng Đinh Trường Sinh sớm muộn gì cũng sẽ đem kẻ hại chết Lôi Chấn móc ra.
– Vậy tốt rồi, em đợi chị ở chỗ phòng cũ đó.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Được, lát nữa gặp.
Lan Hiểu San nói xong mở đèn, tìm trong ngăn kéo lấy cái chìa khóa phòng cũ, lật đật vẫn còn mặc cái váy ngủ không kịp thay đổi chạy đi ra ngoài.
Sau một tiếng, Đinh Trường Sinh lái xe trong thành phố vòng vo hồi lâu rồi mới chậm rãi chạy đến nơi gian phòng cũ của Lan Hiểu San, đang trong thời kỳ bất thường, hắn phải xác định mẹ con Vũ Văn Linh Chi tuyệt đối an toàn thì mới được.
Dừng xe ở dưới lầu, Đinh Trường Sinh đã nhìn thấy xe của Lan Hiểu San, còn Lan Hiểu San cũng phát hiện ra Đinh Trường Sinh, nàng mở cửa xe ra hiệu hắn đi qua, tuy nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng vẫn là có lời vẫn là phải hỏi cho rõ ràng đấy.
Đinh Trường Sinh chui vào trong xe Lan Hiểu San, bên trong xe không có bật đèn, đêm tối hai người phải dựa vào ánh đèn bên ngoài mới có thể nhìn thấy đối phương, nhưng cho dù là nhìn không rõ lắm, bởi vì Lan Hiểu San vội vàng nên vẫn khoác trên người cái váy áo ngủ mà không có mang lấy nịt ngực, hai đầu núm vú điểm tô trên hai bầu vú cao ngạo vươn thẳng không hề che giấu trước ánh mắt hắn, khiến cho hai người cũng khó tránh khỏi có một ít ngượng ngùng.
– Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy?
Lan Hiểu San hỏi.
– Ai… đã xảy ra chuyện rồi, sự tình mà chị nói đến đã biến thành sự thật, ở trên thượng diện muốn động đến Hoa Cẩm Thành rồi, bà ngoại ơi… không biết ai cũng đem em ra tố cáo, nói em làm loạn với những người đàn bà, tham ô nhận hối lộ, còn kéo bè phái là ô dù cho Hoa Cẩm Thành, em bây giờ tình thế đang như vậy thì cái ô dù của em có thể bảo vệ được cho ai đây chứ?
Đinh Trường Sinh vẫn còn nói như là đùa được.
– Thật vậy à? Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử hãy nói thật với chị, có cầm qua tiền của Hoa Cẩm Thành không?
Lan Hiểu San sắc mặt rất khó nhìn, nàng tuy muốn giúp Đinh Trường Sinh, nhưng cũng không phải là cứ nhắm mắt không có nguyên tắc mà giúp bừa cho hắn.
– Em thề với trời đất, nếu em có cầm lấy qua một phân tiền của Hoa Cẩm Thành, thì đi ra ngoài sẽ bị xe tông chết…
– Tốt rồi… tốt rồi, chỉ cần em không có cầm qua tiền của hắn, thì em sợ cái gì chứ?
Lan Hiểu San không hiểu hỏi.
– Tuy không có cầm qua tiền, nhưng em có quen biết được một người đàn bà có thể nói là thông qua Hoa Cẩm Thành, em lo lắng có người sẽ lấy chuyện này ra mà xoáy vào, cho nên mới cầu đến chị…
– Vậy thì cũng xem ra là hối lộ rồi?
Lan Hiểu San kêu lên.
– Ôi… chị có thể nói văn minh một chút không vậy, cái gì gọi là hối lộ a, em cùng Hoa Cẩm Thành không có bất kỳ lai vãng cái gì liên quan đến kinh tế, vậy ông ta hối lộ em để được cái gì hả?
Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại.
– Chị có nghe nói Hoa Cẩm Thành từ trong tay em thì tiếp nhận được công trình trong khu khai phát, có việc này hay không vậy?
Lan Hiểu San lại hỏi.
– Có, nhưng đó là tình huống đặc biệt, lúc đó khu khai phát chúng ta không có tiền ứng trước cho xí nghiệp xây dựng nên không thể kêu gọi ai đứng ra làm sửa chữa công trình hạ tầng cơ sở, chỉ có Hoa Cẩm Thành cũng là nể mặt mũi em mới chịu đứng ra làm, đến bây giờ cũng chưa có tiền để trả cho người ta, vậy đó là lợi ích kinh tế sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Ừ… chuyện này thì không có tính toán được, thôi được… tự mình giải quyết cho tốt đi, đây là chìa khóa, cứ xem như là chị chưa từng gặp qua em, cũng chưa từng thấy qua hai người kia, xuống xe đi, chị phải đi về…
Lan Hiểu San không nói gì nữa, Đinh Trường Sinh liền nhanh xuống xe, Lan Hiểu San cứ như vậy lái xe rời đi.
Tuy phòng ở cũ một chút, nhưng sau khi dọn dẹp thì cũng sạch sẽ, Vũ Văn Linh Chi cũng biết bây giờ là thời khắc nhạy cảm, cho nên cũng không có nói gì, chỉ có Kỳ Trúc Vận thì cứ thắc mắc vì sao lại vội vã dọn nhà như vậy.
– Sẽ không có chuyện gì chứ?
Kỳ Trúc Vận hỏi.
– Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì, chuyện này cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, Hoa Cẩm Thành đã xảy ra chuyện, vốn những chuyện này không có quan hệ gì với hai người, nhưng có người muốn đem tôi kéo làm đệm lưng cho Hoa Cẩm Thành, tôi lo lắng một khi tôi gặp chuyện không may, sẽ làm ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta, bất quá cứ yên tâm đi, tôi nghĩ có thể là không có chuyện gì.
Đinh Trường Sinh an ủi, thật ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn, mấu chốt là từ chỗ của Hoa Cẩm Thành hắn không nắm chắc.
– Trúc Vận, con đi thu thập một chút phòng ngủ đi, mẹ cùng Trường Sinh có một số việc muốn nói.
Vũ Văn Linh Chi không muốn làm cho Kỳ Trúc Vận kinh sợ, tuy cũng đã từng trải qua một ít phong hiểm, nhưng đều được Vũ Văn Linh Chi che dấu qua, có thể nói, Kỳ Trúc Vận dù sao cũng có một cuộc sống ở trong bình hoa tươi đẹp, cũng không có trải qua sóng gió gì…
– Dì đang lo lắng cái gì?
Nhìn theo Kỳ Trúc Vận đã đi vào trong, Đinh Trường Sinh hỏi.
– Dì lo lắng Hoa Cẩm Thành sẽ khai ra thân phận chân thật của dì, nếu là như vậy thì chắc chắn sẽ đem phiền hà đến cho cháu, rồi còn chuyện của chúng ta về sau cũng không còn có biện pháp tiến hành, cho nên dì suy nghĩ, nếu như cháu có cách nào, thì hãy giúp dì đem Trúc Vận đưa ra nước ngoài, dì sẽ ở lại chỗ này cùng với cháu chống chọi…
Vũ Văn Linh Chi nói ra.
– Đưa ra nước ngoài cũng không phải là không được, nhưng cần phải có thời gian, trước mắt thì không còn kịp rồi, trì hoãn thêm vài ngày, cháu sẽ nghĩ biện pháp.
Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói ra.
– Dì thì già rồi nên không sợ gì, dì lo lắng nhất chỉ là Trúc Vận, cho nên chỉ cần nó được đi ra nước ngoài thì dì an tâm, theo lý mà nói những sự tình này không có quan hệ gì đến với Trúc Vận, nhưng nếu như bọn họ sau này lấy Trúc Vận ra đem làm thẻ đánh bạc uy hiếp chúng ta, đến lúc đó thì dì cùng Kỳ Phượng Trúc rất khó có sự lựa chọn, cháu có hiểu ý của dì không?
Vũ Văn Linh Chi nắm lấy tay Đinh Trường Sinh hỏi.
– Cháu biết, chỉ cần cháu còn sống, thì sẽ cũng không để cho nàng bị ủy khuất, nếu ai dám làm tổn thương đến nàng, cháu sẽ bắt hắn phải đền mạng, nếu như Lâm Nhất Đạo dám động đến nàng, cháu sẽ làm cho con của hắn vì nàng mà chôn cùng.
Đinh Trường Sinh cắn răng nói ra.
– Lâm Nhất Đạo có con sao? Cháu đã gặp được?
Vũ Văn Linh Chi ngạc nhiên hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253