Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 141

– Cái gì? Thành lập ủy ban xây dựng khai thác thành phố, làm phó chủ nhiệm đệ nhất? Con bà nó, em biết ngay mà, em chính là người bị đưa nhảy vào vũng hố, việc này cứ như vậy mà quyết định xong rồi? Như thế nào lại không trưng cầu một chút ý kiến của em chứ?

Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại hét to…

– Haha… cậu gầm gừ với tôi để làm gì, việc này tôi cũng không biết, nhưng chuyện trợ lý chủ tịch có phải là cậu sớm đã biết?

Trọng Hải hỏi.

– Tối hôm qua em đến nhà của La Bàn Hạ, ông ta bảo là tới ăn cơm, có trao đổi về chuyện trợ lý chủ tịch rồi, nhưng em cự tuyệt, La bí thư lúc ấy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói là để suy nghĩ thêm một chút, nào biết được bô không còn muốn để cho người người sống hay sao chứ?

Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại buồn bực nói ra.

– Vậy sao cậu không có nói cho tôi biết? Xem ra tiểu tử ngươi giờ lông cánh cứng cáp rồi phải không? Chưa nói đến là giờ có việc gì bất thông thì tức giận, tôi nhớ trước kia cậu đâu có như thế ah.

Trọng Hải ở đầu điện thoại kia có chút hả hê nói ra.

– Ái chà… lãnh đạo, bởi vì em cho rằng La bí thư chỉ là nói như vậy rồi thôi, bây giờ em hết thích làm quan mê rồi, cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch chỉ là thuần túy thêm một công việc, em cũng đã cự tuyệt, có gì đáng để mà khoe khoang chứ, cho nên mới không nói cho anh biết.

Đinh Trường Sinh giải thích.

Kỳ thật về chuyện này trong lòng của hắn hiểu rõ, về phần La Bàn Hạ muốn hắn làm cái chuyện gì thì quả thật hắn chưa có biết được, đây cũng mới chỉ là một phần nguyên nhân không nói với Trọng Hải, phần còn lại là từ khi hắn biết đến Thạch Ái Quốc bị Trọng gia tính kế về sau, trong lòng của hắn một mực có vết cắt gây khó dễ, không biết phải làm sao xóa đi trong nội tâm cái vết cắt này, do đó trong khoảng thời gian vừa qua hắn ít muốn gặp Trọng Hải là vậy.

– Được rồi, không cần giải thích nữa, bởi vì cũng không phải toàn là tin xấu, vẫn còn có một tin tốt, chuyện đảm nhiệm chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố của Đường Linh Linh trên cơ bản đã định rồi, mấy ngày nữa trên tỉnh sẽ xuống khảo sát hẳn là chắc chắn đến tám, chín phần…

– À… đây cũng là một tin tốt, lãnh đạo… đợi việc này sau khi đã định, em bày ra một bàn cơm, để cho anh và Đường Linh Linh chính thức gặp mặt, mặc dù mọi người đều ở Hồ Châu, nhưng em xem ra hai người cũng chẳng quen thuộc lắm phải không?

– Cậu nói đúng lắm, tốt rồi… việc này cứ giao cho cậu xử lý, bây giờ tiếp tục nói chuyện của cậu đi, xem ra ý tứ của La bí thư, bên khu đang phát triển thì cũng không muốn cậu buông tay, dù sao nơi đó cũng đang là của cậu, cho nên là tạm thời là sẽ không rút ra cái vị trí chủ nhiệm khu đang phát triển của cậu đâu, nhưng cũng rõ ràng, ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố mặc dù chỉ là một cơ cấu tạm thời, nhưng sự tình so với khu đang phát triển bên kia thì có nhiều hơn nhiều, hơn nữa gặp phải khó khăn cũng nhiều hơn, cậu trước…

Tiên phải nghĩ làm cách nào để vượt qua được cửa ải cái xí nghiệp may này a. Trọng Hải ở trong điện thoại nói ra.

– Được rồi, để em suy tính… À mà này… em không đi không được à?

Đinh Trường Sinh kêu rên nói.

– Có thể được chứ… thì cái việc này cậu cứ tự đi gặp La bí thư nói đi, còn tôi nếu có nói giùm, thì cũng là vô dụng mà thôi…

Trọng Hải nói xong liền cúp điện thoại.

Đinh Trường Sinh tại trong phòng làm việc tức thiếu chút nữa ném cái điện thoại di động rồi, nhưng là cũng chỉ có thể làm được như thế, La Bàn Hạ quả nhiên là đi nước cờ nham hiểm a, theo lẽ ra Lâm Xuân Hiểu mới là dòng chính của ông ta, nhưng lại không để cho Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm vị trí trợ lý chủ tịch, Lâm Xuân Hiểu đã từng đảm nhiệm qua làm bí thư huyện ủy, so với hắn thì kinh nghiệm già đời hơn nhiều, nhưng La Bàn Hạ rõ ràng không để cho Lâm Xuân Hiểu lên nhận nhiệm vụ này, có thể thấy được, nhiệm vụ này cỡ nào là khó làm…

Đối với tin tức Đinh Trường Sinh sắp lên đảm nhiệm làm trợ lý chủ tịch, Lâm Xuân Hiểu cũng đã biết đến, do La Gia Nghi nói cho nàng biết, lúc ấy trong nội tâm của nàng đúng là ê ẩm, chính mình từ thật xa chạy đến nơi này, rõ ràng lại để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước, đó là vì nàng không biết lúc này Đinh Trường Sinh đang gặp phải là vấn đề gì, cho nên trong nội tâm ê ẩm.

Còn Đinh Trường Sinh tại trong phòng làm việc mình suy nghĩ một lát, việc đầu tư của người phương Bắc cơ bản đã quyết định, rất có thể sắp tới bọn họ sẽ đến để ký kết, rất rõ ràng là về sau công tác trọng điểm của mình sẽ không còn tại khu khu đang phát triển nữa rồi, vì vậy rất nhiều chuyện còn phải trao đổi cùng với Lâm Xuân Hiểu một chút.

Đinh Trường Sinh đi đến cửa phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu gõ cửa, thẳng đến khi bên trong nói vọng ra vào đi, thì hắn mới đẩy cửa ra bước vào, Lâm Xuân Hiểu đang phê duyệt văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi đứng lên.

– Sao em lại tới đây? Có việc à?

Lâm Xuân Hiểu hỏi.

– Vâng… có một số việc, muốn cùng chị trao đổi.

– Vậy thì ngồi đi.

Lâm Xuân Hiểu chỉ cái ghế trước bàn làm việc mình nói ra.

Đinh Trường Sinh theo lời ngồi xuống, Lâm Xuân Hiểu cũng ngồi xuống, nhìn xem Đinh Trường Sinh, không biết Đinh Trường Sinh tìm mình để làm gì.

– Há, đúng rồi… chúc mừng em, nghe nói thường ủy hội đã thông qua, tại trong lịch sử của thành phố Hồ Châu, em là người trẻ tuổi nhất làm trợ lý chủ tịch a, rất có tiền đồ, không giống như chị đây, đã già khô khốc rồi mà còn không có gặp may để làm được trợ lý chủ tịch đây này.

Lâm Xuân Hiểu trong lời nói có chút tự giễu, cũng có chút hâm mộ ghen tị với Đinh Trường Sinh…

– Thật không vậy? Hay là để em gặp La bí thư nói, để cho chị lên làm cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này, như thế nào đây? Đây là thật tâm lời nói của em…

Đinh Trường Sinh nói.

Lâm Xuân Hiểu cười cười không nói, bởi vì cho rằng Đinh Trường Sinh đang nói nhảm, nàng không muốn trả lời, cũng không muốn vì chuyện này mà dây dưa tiếp, Lâm Xuân Hiểu chỉ biết là Đinh Trường Sinh sắp lên làm làm trợ lý chủ tịch, nhưng lại không biết cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này làm cái gì, bởi vì là nội dung trong buổi họp thường ủy hội thì nàng không biết, những tin tức này đều là tối hôm qua La Gia Nghi nói cho nàng biết, nhưng tối hôm qua thì La Bàn Hạ lại không đề cập đến chuyện tạm thời thành lập một cái ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố…

– Có thể là chị đang suy nghĩ, em đây đang được tiện nghi khoe mã, thật ra thì thật em tới đây chỉ là muốn nói, chuyện về sau của khu khai phát thì chị phải bị thêm vất vả một chút, công tác trọng tâm của em, sợ là không phải ở đây nữa, sắp tới người ở trên phương Bắc sẽ tới ký kết, chị hãy chiêu đãi cho thật tốt một chút, đừng có làm chậm trễ người ta.

Đinh Trường Sinh nhắn nhủ nói.

– Đợi một chút, em nói vậy là có ý gì?

Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi.

– Ủa… chị không biết sao, cái nhiệm vụ làm trợ lý chủ tịch này có được là vì mới thành lập một cái gì gọi là ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố, muốn em đến làm phó chủ nhiệm, nhưng chủ yếu là trực tiếp đứng ra xử lý chuyện giải tỏa và di dời đi nơi khác các loại, đó là một loại giơ đầu chịu báng cho thiên hạ chửi mắng, chị nói thử xem em có nên đi hay là không? La bí thư điểm tên, nếu em không đi thì có thích hợp không?

Đinh Trường Sinh cười khổ nói.

Lâm Xuân Hiểu giờ mới hiểu được cái gì gọi là trợ lý chủ tịch, nguyên lai là có chuyện như vậy, chuyện giải tỏa phá bỏ và dời đi, từ trước đến giờ đều là công tác rất khó, hơn nữa nếu xử lý không tốt, thì sẽ có sự kiện khiếu oan tập thể, xảy ra chuyện như vậy, thì thường lập tức để cho quan viên đó nghỉ việc, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, Lâm Xuân Hiểu giờ đã minh bạch ý tứ của La Bàn Hạ.

Thật có thể nói đây là chiêu nhất cử lưỡng tiện, trên thực tế là đem Đinh Trường Sinh điều đi ra khỏi khu đang phát triển, như vậy đối với Lâm Xuân Hiểu mà nói tại khu đang phát triển căn bản giờ cũng không còn có chướng ngại nào, nhưng đồng thời không phải là để cho Đinh Trường Sinh hoàn toàn ly khai, công tác chiêu thương dẫn tư của hắn vẫn chưa có làm xong, do đó vẫn còn phải tiếp tục làm.

Nếu bây giờ La Bàn Hạ cho rằng Đinh Trường Sinh có năng lực hoàn thành chỉ tiêu kêu gọi đầu tư, như vậy một khi hắn hoàn thành xong, hưởng thụ cái thành quả này lại rơi vào trên thân của Lâm Xuân Hiểu lãnh đạo cầm đầu khu đang phát triển, còn công việc của Đinh Trường Sinh chủ yếu trọng tâm là ở ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố, cho nên thành tích của khu khai phát cùng hắn quan hệ không lớn…

Những điều này người bên trong thể chế xem xét nhìn qua thì liền biết được chuyện gì xảy ra, nhưng người bên trong thể chế có được bao nhiêu người dám vì Đinh Trường Sinh mà bất bình chứ? Do đó La Bàn Hạ mới liền đánh cái chủ ý hay này…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

– Vậy, chuyện khu khai phát chiêu thương dẫn tư thì em mặc kệ sao? À… quên… để chị lấy cho em ly nước uống…

Lâm Xuân Hiểu hỏi, nàng sợ đúng là Đinh Trường Sinh lúc này bỏ gánh giữa chừng, như vậy thì nàng cần phải có một quá trình để quen thuộc, lại còn vuốt lên các mối quan hệ, trong khi thì nửa năm đã trôi qua rồi.

– Xem ra tình huống thì La bí thư cũng không có buông tha em ra, hết cách rồi, chị cố gắng thêm chút a.

Đinh Trường Sinh nói ra.

Lâm Xuân Hiểu đứng dậy đến bên bình nước rót cho hắn ly nước rồi mang tới, từ lúc Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu tới nay, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gần như vậy tiếp xúc Lâm Xuân Hiểu, nàng vẫn là da thịt trắng noãn, răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, dáng người thon dài, đường cong má đào mềm nhẵn thanh tú, tiếp theo cái cổ trắng ngọc thẳng tắp động lòng người, trước ngực một đôi bầu vú đầy đặn cao ngạo đứng thẳng về phía trước, một cái mông đẫy đà tròn vo mượt mà nhô lên theo hình đường vòng cung kỳ diệu, thân thể có lồi có lõm, phối hợp cân xứng, thân thể thành thục cùng với phong vận mang theo bề ngoài một chút lãnh diễm, thật sự là làm cho dụ người phạm tội! Nhưng dù sao thì nếp nhăn nơi khóe mắt đã bắt đầu hiện ra, cho dù nàng không có dùng trang điểm, nhưng là cho dù là có dùng đồ trang điểm cũng bù không được năm tháng trôi qua…

– Vậy thì đành chịu, chị biết rồi, chuyện bên khu khai phát này em cứ cứ yên tâm đi, nếu có chuyện gì chị không làm được, thì chị sẽ nhờ em giúp giùm…

Lâm Xuân Hiểu sảng khoái đáp ứng Đinh Trường Sinh.

– Vâng… vậy em cảm ơn… À… Lâm bí thư, nghe chị La nói chị đã ly dị?

Đinh Trường Sinh trước đây không có bát quái như vậy với Lâm Xuân Hiểu, nhưng không biết giờ khắc này hắn đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng lại hỏi đến vấn đề này, hỏi xong sau liền hận không thể cho mình một cái tát tai.

Nguyên lai tưởng rằng Lâm Xuân Hiểu nhất định sẽ mặt tối sầm, mắng chửi Đinh Trường Sinh cút xéo đi, lại không ngờ Lâm Xuân Hiểu không có tức giận, mà chỉ là cười cười.

– Nếu không ở được cùng một chỗ thì nên xa cách, duyên phận đã hết thì dừng lại đi, Hương Nguyệt kia, như thế nào lại đi rêu rao như thế ah.

Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhàng nói ra.

– Chuyện này đừng có trách chị La, lúc hai người mới lúc, Hương Nguyệt nói ra là có ý muốn hóa giải tâm kết trong nội tâm của em, nói thật… em vẫn luôn đối với chuyện chị xử trí mà canh cánh trong lòng, nếu em sai, em khẳng định cam tâm tình nguyện tiếp nhận chị xử trí, nhưng lúc đó em thật sự khó hiểu, nếu như chị không che chở cho Hạ Phi như vậy, hắn sẽ không có như ngày hôm nay.

Đinh Trường Sinh nói ra.

Chính mình mặc dù không phải là chính thức rời khỏi khu đang phát triển, nhưng so với ly khai cũng không có gì khác biệt, cho nên nếu hôm nay có một cơ hội tốt, chi bằng dứt khoát nói ra nói chuyện còn ghim trong lòng cho rồi, cho tới nay, mình vẫn là thiếu khuyết một lần gặp mặt cùng Lâm Xuân Hiểu thẳng thắn nói chuyện.

Khi còn ở Hải Dương, cho dù có nói cái gì, thì Lâm Xuân Hiểu nhất định là trả lời là vì lợi ích của Hải Dương mà làm như vậy, nhưng bây giờ thì đang ở Hồ Châu, mà địa vị của mình ở khu khai phát cũng sắp dần dần phai nhạt, cho nên lúc này nói ra, có thể đối với hai người còn có chỗ tốt…

– Chuyện năm đó, là chị xử trí không đúng, điều này chị thừa nhận, chị vốn là muốn cho em tránh đi đầu gió, sau đó sẽ phân công nhận công tác khác, nhưng em lại không có cho chị cơ hội làm như thế, ngay cả La bí thư cũng vậy, bởi vì em cùng La Gia Nghi có mối quan hệ, ông ấy cũng muốn dùng em, cái danh sách lên trường Đảng tỉnh ủy học cũng chính là ông ấy tranh thủ cho em, nhưng em lại lựa chọn ly khai, đây là chuyện mà chúng ta không có nghĩ tới.

– Em biết, nhưng chị lại không biết… em xuất thân không được tốt, vì thế em chỉ muốn ở tại trước mặt mọi người ở quê nhà, bản thân làm ra chút chuyện để mà hãnh diện, với lại con đường quốc lộ số 1 đó là do em đề xuất ra, không nói là em tham dự toàn bộ quá trình, nhưng em dù sao cũng có tham dự vào, tâm huyết của em đều ở bên trong con đường đó, nhưng nói ly khai thì liền bắt em ly khai, ai có thể nuốt xuống được cơn tức này, huống chi là còn thay cho người khác chịu tiếng xấu?

Đinh Trường Sinh nói ra những lời này, trong lòng thoải mái hơn nhiều, coi như xả được cơn giận…

– Ừ… đúng là chị không có nghĩ tới những sự tình này, cho nên bây giờ chị xin lỗi em…

Lâm Xuân Hiểu thành khẩn nói ra, trong tay cây bút máy bị tay nàng bóp thật chặt, không biết là Lâm Xuân Hiểu lúc này có phẫn nộ hay không, nhưng Đinh Trường Sinh mặc kệ, có mấy lời hôm nay phải nói ra cho hả.

Đinh Trường Sinh lắc tay, biểu thị không tiếp thu lời xin lỗi của Lâm Xuân Hiểu.

– Hạ Phi dựa vào chú của mình là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, nên muốn làm gì thì làm, lúc ấy chị không có đem sự kiện kia nói thật cho chủ nhiệm Hạ, thật ra đó là làm hại Hạ Phi, kết quả cuối cùng là như thế nào?

Đinh Trường Sinh mỉm cười hỏi.

Thật ra lời này cũng là gián tiếp trả lời cho Lâm Xuân Hiểu một vấn đề khác, ngày đó phong ba trên mạng chính là do Đinh Trường Sinh làm ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng chuyện như vầy còn phải nói rõ ra sao? Đây không phải là chuyện rành rành đó sao? Đinh Trường Sinh làm vậy chính là muốn xả cơn tức này.

Mặt khác, hôm nay còn có cơn tức, vốn là cho là mình có thể tại khu đang phát triển làm rất tốt đem mục tiêu chiêu thương dẫn tư hoàn thành, hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt giùm cho Thạch Ái Quốc, vẫn luôn cho rằng chỉ cần chính mình đem khu khai phát làm được tốt, thì Thạch Ái Quốc không đáng để bị rời khỏi Hồ Châu.

Nhưng từng bước một đều là có người tính toán, có người mưu hại Thạch Ái Quốc, hôm nay hắn lại bị La Bàn Hạ tính toán, cái này mới đúng là sự thật của quan trường.

Làm việc nhiều không nhất định có thể được đề bạt cất nhắc, làm không ra gì thì được đề bạt cất nhắc, năng lực là một mặt, nhưng có mối quan hệ mới là phương diện chủ yếu, đây là đạo lý rõ ràng, không phải Trọng Hải chính là một cái ví dụ sống sờ sờ trước mắt sao?

Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, lời nên nói đều đã nói rồi, lần này đây nếu thật sự lại phải đi làm không công cho người, nhưng Đinh Trường Sinh sẽ không hối hận, bởi vì lần này là thì tài chính của Vũ Văn Linh Chi đã chuyển đi, món tiền tài lớn ngụ tại tỉnh Trung Bắc không phải là một biện pháp, cho nên chỉ cần là có thể chuyển đi được, thì đã là thắng lợi, còn vì ai mà mình phải dặm thêm màu, thì đã không còn là trọng yếu nhất.

Đinh Trường Sinh nói xong, đứng người lên chuẩn bị cáo từ, Lâm Xuân Hiểu cũng đứng lên, muốn tiễn đưa hắn đi ra ngoài.

Nếu là trước kia, thì đây là điều nàng không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ hết cách rồi, nếu mình muốn hắn tôn trọng, thì chính mình cũng phải lớn lên, Đinh Trường Sinh tiểu tử này tuy trong lòng mang thù, nhưng về công tác thì vẫn là người làm rất tốt, Lâm Xuân Hiểu sau khi đến đây, dần dần cũng quen thuộc cách vận tác của khu khai phát, chú ý nhất là từ khi Đinh Trường Sinh đến thì chính sách vô cùng biến hóa, điều này cũng làm cho Lâm Xuân Hiểu bội phục hắn.

Cho nên vì vậy lúc Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, Lâm Xuân Hiểu đứng lên đưa tiễn, đây là đối với Đinh Trường Sinh tôn trọng.

Đinh Trường Sinh đã đi tới cửa rồi, bất chợt ngừng lại, Lâm Xuân Hiểu tưởng rằng Đinh Trường Sinh để quên cái gì ở trong phòng làm việc của mình, quay đầu lại nhìn một chút, thấy không có gì cả…

– Lâm bí thư, nếu khi nào thấy thích hợp, tốt hơn là dừng lại đi, đừng có liều mạng trong công tác như vậy, chuyện tham chánh, đối với phụ nữ mà nói, đó là độc dược, chứ không phải là kẹo đường, tất cả quyền lực đều là độc dược, một khi đã yếu thích nó, thì không thể cứu vãn được, nhưng đối với nam nhân thì không sao cả, bởi vì trong cái thế giới này, tỉ lệ nam nữ là mất cân đối đấy, nếu có chết thêm nhiều mấy nam nhân cũng không có sao, còn nữ nhân thì không đáng tranh đoạt vũng nước đục này.

Đinh Trường Sinh nói rất hay như là lời triết lý, Lâm Xuân Hiểu trong lúc nhất thời rõ ràng đã quên đi tức giận.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

La Hương Nguyệt là trơ mắt ếch ra nhìn Đinh Trường Sinh tiến vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, sau đó lại nhìn theo hắn đi ra ngoài, đợi đến lúc Đinh Trường Sinh vừa rời khỏi, La Hương Nguyệt liền không kịp đợi, tiến nhanh vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu.

– Chị Lâm, Đinh Trường Sinh mới tới đây à?

La Hương Nguyệt biết mà còn hỏi…

– Không phải là em đã biết rồi sao, có chuyện gì có thể lừa gạt qua được chủ nhiệm phòng làm việc là em chứ?

– Ha ha, đây là em quan tâm đến chị mà, đúng rồi, hắn tới nơi này nói chuyện gì mà lâu như vậy…

La Hương Nguyệt cười nói.

– Cũng không nói gì, nhưng chị có cảm giác, hôm nay tâm tình của hắn hình như là không tốt, có thể là có liên quan đến việc điều chỉnh công tác của hắn, chị đoán là vậy…

Lâm Xuân Hiểu lúc này nhìn trên bàn văn bản tài liệu, nhưng trong văn kiện ghi cái gì, nàng là một chữ cũng không có nhìn thấy, bởi vì lúc này nàng đang suy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Đinh Trường Sinh trước khi rời đi.

– Này chị Lâm, chị nói sắp điều chỉnh công tác Đinh Trường Sinh, có phải là hắn đã bị điều đi à?

La Hương Nguyệt hỏi.

– Không phải là bị điều đi, mà là có công tác khác quan trọng hơn, nhưng trong lòng của hắn mất hứng, cho nên chạy đến nơi này trút giận đấy… À… nếu em có thời gian, tìm hắn mời ăn một bữa cơm, chị không đi được, em thay chị ăn mừng với hắn, vì hắn được đề cử làm trợ lý chủ tịch rồi.

Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhàng nói ra.

– Cái gì? Trợ lý chủ tịch? Dựa vào cái gì vậy?

La Hương Nguyệt sửng sốt, cơ hồ là thét to lên.

– Nói nhỏ lại chút, em cho rằng chị không biết em lớn giọng phải không, trước kia tại Hải Dương tại sao chị không có phát hiện ra em tính tình như vậy, còn bây giờ thì như là đàn ông…

– Ha ha, trước kia bởi vì em chưa có chồng, nên phải chừa chút hình tượng thục nữ để gạt người.

La Hương Nguyệt nói ra.

Lâm Xuân Hiểu lúc này mới lắc đầu nói…

– Đinh Trường Sinh được đề cử làm trợ lý chủ tịch, là vì thành phố mới thành lập một ủy ban xây dựng kiến thiết của thành phố, Đinh Trường Sinh kiêm chức phó chủ nhiệm trong cái ủy ban đó, hình như là La bí thư đẩy ra một bản kế hoạch xây dựng kiến thiết thành phố, còn cụ thể thì chị không nắm rõ, bộ em cho rằng cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này là đi hưởng phúc sao?

– Há, nguyên lai là chuyện như vậy, xem ra Đinh Trường Sinh thật đúng là rất được lãnh đạo trọng dụng, giờ lại là trợ lý chủ tịch, xem ra sau này tiền đồ rộng lớn đấy, vậy công việc bên này hắn sẽ mặc kệ sao?

– Đương nhiên vẫn còn phải quản, còn từ giờ cho đến cuối năm kế hoạch kêu gọi đầu tư một tỷ tệ của hắn còn chưa hoàn thành, hắn có thể rút lui được sao? La bí thư để cho hắn dễ dàng rút lui à?

Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, như là đang trả lời vấn đề La Hương Nguyệt hỏi, hoặc như là đang lẩm bẩm tự nói.

Đinh Trường Sinh lái xe đến thành ủy, bởi vì lúc hắn vừa mới quay trở lại phòng làm việc của mình, thì Trương Hòa Trần gọi điện thoại đến nói là La Bàn Hạ tìm hắn, mau đến văn phòng bí thư thành ủy một chuyến, Đinh Trường Sinh biết là không có chuyện gì tốt, cho nên trên đường đi rất là chậm rãi, vừa tiêu hóa tình cảnh hiện tại, vừa suy nghĩ đến mình có nên từ chối thẳng với La Bàn Hạ về chuyện này, sau đó nửa năm sau đi lên tỉnh tìm Thạch Ái Quốc…

Nhưng hắn biết mặc dù mình có thể từ chối thẳng thắn, nhưng chắc chắn sẽ làm cho La Bàn Hạ sượng mặt, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, sắc mặt La Bàn Hạ sẽ biến thành màu đỏ sắc tím, mình bây giờ cũng không muốn chạm đến cái rủi ro như vậy, nhưng cái việc làm phó chủ nhiệm cái gọi là ủy ban xây dựng kiến thiết này, chính là một việc làm vất vả mà chả được cái gì, hoàn thành xong có thể gió êm sóng lặng, nhưng nhìn không ra được cái thành tích gì, một khi làm không xong, thì lại rất dễ dàng chọc vào rắc rối, Hạ Phi năm xưa vì chuyện giải tỏa phá bỏ và dời đi nơi khác, đã ép đế mức có người phải tự tử chết, sự tình giờ hiện rõ mồn một trước mắt, nhớ tới những chuyện này thì trong nội tâm hắn run lên, lại càng không muốn nhớ tới câu chuyện lúc hắn vừa tới thành phố Hồ Châu đã có một đoạn thời gian làm phó chủ nhiệm Khu Phố Hành Chính Long Cảng, chuyện giải tỏa dẫn đến việc bắt cóc con tin đòi tự thiêu vẫn còn ở bên trong lòng của hắn…

Trương Hòa Trần mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh đều thấy hắn luôn cười nói như ánh nắng tươi sáng, nhưng hôm nay lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh, thì phát hiện thằng này chẳng những là ánh mắt thì như oán phụ, còn gương mặt thì tối sầm lại, nàng ở bên trong lòng thương yêu không dứt, vì nàng đã biết quyết định ở trong hội nghị thường ủy hội thành ủy vừa rồi, trong lòng nghĩ thầm: “Bí thư mới thật đúng là âm trầm đấy, chuyện khó làm như vậy lại để cho tình lang của mình làm, nhưng chuyện này cũng không phải là do mình có thể quyết định được, cũng may là mình vẫn còn ở đây làm thư ký ghi chép, vừa vặn đủ là người hành động nội tuyến cho Đinh Trường Sinh.”

Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa chỉ chỉ vào bên trong, Trương Hòa Trần hiểu ý, sau đó Đinh Trường Sinh đến bên người Trương Hòa Trần.

– Trọng phó bí thư đang ở bên trong, em chờ một chút đi.

Trương Hòa Trần rót cho hắn chén trà, đưa tới trong tay của hắn nói ra, lúc này Đinh Trường Sinh cùng Trương Hòa Trần chỉ dùng ánh mắt trao đổi, cơ hồ là không nói gì.

Đinh Trường Sinh đợi tầm nửa giờ, thì thấy Trọng Hải đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ở tại đây, liền nói:

– Vào đi, sau khi cùng La bí thư nói chuyện xong, tới phòng làm việc của tôi một chuyến.

– Vâng… em biết rồi.

Đinh Trường Sinh gật đầu nói.

Đưa mắt nhìn Trọng Hải sau khi rời khỏi, Đinh Trường Sinh gõ cửa, sau đó tiến vào, nhìn thấy La Bàn Hạ đang ngồi ở trên ghế sa lon, vẫn còn ấm trà hình như là mới vừa cùng Trọng Hải uống xong.

Trọng Hải vừa lên làm phó bí thư thành ủy, còn chưa có mọc đủ lông cánh, cho nên bây giờ đối với La Bàn Hạ cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp, lúc này có lẽ cũng là trong giai đoạn La Bàn Hạ cùng Trọng Hải trong thời kỳ trăng mật, nhưng cái thời kỳ trăng mật này lúc nào chấm dứt, chỉ sợ là không có đoán trước được thời gian, có thể là không lâu, hoặc giả cũng có thể là chỉ qua trong một đêm.

– Trường Sinh ngồi đi, Trọng bí thư vừa mới uống xong lượt nước trà thứ hai, thì cháu đã tới rồi, vậy bây giờ chúng ta uống lượt nước trà thứ ba vậy.

La Bàn Hạ nói ra.

– Bí thư… chú quá hẹp hòi, lượt trà nước thứ ba thì còn có vị sao? Như thế nào lại không ngâm lượt nước trà mới chứ?

Đinh Trường Sinh minh bạch, lúc này đang bày ra ở trước mặt mình chỉ có hai còn đường, một đường là tử lộ khi mình cự tuyệt, một con đường là bị giày vò gian khổ, đó chính là cùng La Bàn Hạ hợp tác.

Con đường thứ nhất, chỉ sợ chính mình chưa có tới cuối năm, thì đã bị La Bàn Hạ loại biên rồi, mặc dù mình có thể đến cuối năm kéo về được một tỉ tệ đầu tư, nhưng sợ là La Bàn Hạ không có kiên nhẫn bị lời nói mê hoặc của Đinh Trường Sinh, chính trị từ trước đến giờ đều là thực tế, cho nên một khi Đinh Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt, hoặc là cút ra khỏi Hồ Châu, hoặc là về nhà nghỉ ngơi đi, tạm rời cương vị công tác, chờ được phân công công tác khác, cái này gọi là dự khuyết…

Còn con đường thứ hai, đó chính là cùng La Bàn Hạ hợp tác, nhưng con đường hợp tác này tất nhiên là có nhiều chông gai rậm rạp bẫy rập, vị trí trợ lý chủ tịch của cái ủy ban xây dựng kiến thiết này, nói trắng ra là chính là đang ngồi trên thùng thuốc nổ chậm, vô luận là ngồi bao lâu, cũng tránh không được cuối cùng bị nổ tung thịt nát xương tan, nhưng con đường này ít nhất cũng có thể tạm thời kéo dài, ngồi ở cái vị trí này chơi trò chơi đúng là tim đập kích thích a.

– Cháu muốn uống nước trà mới? Tốt, chúng ta sẽ ngâm trà mới, tự cháu đi lấy trà đi, chú chỉ sợ cháu không có kiên nhẫn đợi không được, bởi vì trà mới thì phải ngâm lâu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253

Thể loại