Đêm tối, Đinh Trường Sinh leo tường ra bên ngoài khu cư xá, đón chiếc xe ôm đến nhà kho Đông Giao, nhưng không có vội đi vào, mà là canh nơi lối đi bên ngoài kho, nơi này là đường đi thông thương duy nhất vào kho, trừ phi người theo từ phía đông đi vào thì sẽ không ngang qua đi, nhưng nếu theo từ thành phố Hồ Châu đến nhà kho Đông Giao này, thì đây là con đường phải đi qua.
Đinh Trường Sinh cũng là đang đánh cuộc với Triệu Cương sẽ theo từ nội thành đi thẳng đến tại đây, nếu không thì hắn chờ ở chỗ này sẽ phí công, vì thế xác suất có đúng theo dự đoán hay không, thì Đinh Trường Sinh cũng không nắm được rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm chính xác.
Từ tám giờ rưỡi đêm đợi cho đến ba giờ sáng, vẫn không thấy có ai, Đinh Trường Sinh cho là mình có thể sai rồi, hay là tin tức Lưu Chấn Đông nhận được không đúng, hoặc là giao dịch đã bị hủy bỏ, đang lúc Đinh Trường Sinh cân nhắc có nên quay về hay không, thì cách đó không xa có một chiếc xe chậm rãi chạy đến.
Bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quặc, chính là chỉ nhìn thấy một bóng xe cùng với tiếng động cơ rất nhỏ, căn bản nhìn không ra đây là một chiếc xe, nếu không phải Đinh Trường Sinh ở trong bóng tối lâu như vậy đã quen mắt, thì cũng rất khó thấy được đây là một chiếc xe.
Thế nhưng mà chiếc xe này là của ai, bây giờ nhìn không đến, Đinh Trường Sinh ẩn nấp ở bên dưới cái đường mương khô nước, người ngồi trên xe cũng nhìn không tới hắn.
Nhìn theo chiếc xe dần dần tiếp cận nhà kho bỏ hoang, Đinh Trường Sinh từ trong cái mương tìm cách tiếp cận chiếc xe, bởi vì xe không có mở đèn, cho nên xe chạy cũng không nhanh, Đinh Trường Sinh dùng tốc độ chạy bộ có thể rất thoải mái đuổi kịp nó.
May mà ở chỗ này, cách nhà kho cũng không xa, mà cái mương thì không có nước, cho nên lúc chiếc xe đến sát cửa nhà kho, thì Đinh Trường Sinh cũng đã đến bên cạnh, trong bóng tối nhìn vào trong nhà kho bỏ hoang đen ngòm, thật là dọa người, nhưng người ngồi trên xe hình như là không có chút nào sợ hãi, xe lái thẳng vào trong kho hàng.
Lúc vào trong thì xe mở đèn x, nhưng đèn xe chỉ giới hạn tại trong kho hàng, ở phía xa rất khó phát hiện nơi này có một chiếc xe, Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, hắn đang chờ đợi, hoặc là người đến giao dịch sớm đã tiến vào nhà kho, hoặc là vẫn còn chưa tới, cho nên lúc này chỉ phải ngồi chờ…
Quả nhiên nửa giờ sau, khi chiếc xe này tiến vào nhà kho, từ phía đông lại chạy đến một chiếc xe, bất quá chiếc xe này cũng không thận trọng như chiếc xe kia, cứ bật đèn lớn chạy vào trong nhà kho.
Lại đợi thêm vài phút, Đinh Trường Sinh mới đứng dậy nương theo cái mương chậm rãi leo lên, lén lút tiếp cận nhà kho, nhưng hắn không có chú ý tới, tại trên nóc nhà còn có một người đang ẩn nấp, chỉ là người này không có đem sự chú ý đặt ở bên ngoài nhà kho, mà là đang nằm nhìn xem vào bên trong kho hàng, tựa như đối với cuộc giao dịch này rất là để ý, tuy nhiên trong tay của người này lại đang cầm một khẩu súng bắn tỉa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt người ở bên trong nhà kho…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Triệu Cương ẩn nấp ở phía sau cây cột xi – măng, nghe tiếng bước chân dần dần tới gần, trong lòng của hắn cũng là thấp thỏm, tuy chuyện giao dịch như thế này không phải là lần đầu tiên làm, nhưng qua mặt chú của mình thì Triệu Khánh Hổ vẫn là lần đầu tiên, bởi vì hắn thấy sau này Triệu Khánh Hổ lá gan đã quá nhỏ, hơn nữa hắn cảm thấy Triệu Khánh Hổ tựa như đối với hắn sinh ra hoài nghi…
Hắn lén lút đưa tay rời khỏi túi quần của mình, trong đó có một khẩu súng, nhưng chốt an toàn chưa có mở ra, giao dịch loại này hắn tiến hành qua rất nhiều lần, nhưng lần này đối tượng giao dịch lại là lần đầu tiên hắn mới gặp mặt.
A Long bước chân có khí chất của quân nhân, nhanh lẹ gọn gàng, trong tay mang theo một cái rương hòm, thấy qua không hề nhẹ.
– Ra đi, ta biết anh đã đến.
Trong bóng tối, A Long lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó dùng bật lửa đốt lên điếu thuốc lá. Đây là thành ý của A Long, hắn tài cao gan lớn, tại trong đêm đen, loại hành vi này sẽ trở thành mục tiêu rất rõ ràng…
Đinh Trường Sinh lặng yên không tiếng động đã đến gần nhà kho bỏ hoang, nếu như A Long không đốt thuốc lá, Đinh Trường Sinh cũng không phân không rõ đến cùng ai là Triệu Cương, mà cũng sẽ không biết đến giao dịch lại là A Long đệ nhất tay chân thủ hạ của Bạch Khai Sơn, đây thật là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy đến, khi gặp được chẳng tốn chút công phu nào, Đinh Trường Sinh lặng lẽ lấy sung ra, nhưng trước mắt vị trí này không phải là vị trí tốt nhất, hắn điều chỉnh vị trí.
– Tới rất chính xác, tại sao là anh, Bạch tiên sinh tại sao không có tới?
Triệu Cương hỏi.
– Triệu Cương, anh cho là mình đủ tầm cần phải để cho Bạch tiên sinh ra mặt sao? Anh quá đề cao chính mình rồi đấy.
A Long đem cái rương hòm đưa về phía Triệu Cương nói.
Nhưng Triệu Cương cũng chưa có nhận ngay, trong tay hắn, cái cặp da của mình không có ý tứ muốn đưa về phía A Long, điều này làm cho A Long ngoài ý muốn, không khỏi sửng sốt.
– Triệu Cương, chuyện giao dịch là chinh anh đề nghị nói ra, như thế nào đây? Muốn trêu chọc chúng ta sao?
A Long mở ra đèn pin, tức giận nói.
– Không phải, có lẽ anh không biết, chú của tôi bị bệnh ung thư máu, có thể sống không được bao lâu nữa, sau khi hắn chết, thì Triệu gia chính của tôi, nói thật, hôm nay tôi tới đây là muốn thương lượng với Bạch tiên sinh về việc kinh doanh thị trường của Hồ Châu sau này, nhưng Bạch tiên sinh không có tới, làm tôi rất thất vọng.
Triệu Cương nói ra.
– Anh nói là sự thật?
A Long sững sờ, bọn chúng tại thị trường ma túy tại Hồ Châu đang thành công chiếm thành nhổ trại, lúc này có cảm giác là người của Triệu Khánh Hổ không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại thật không ngờ, nguyên lai là Triệu Khánh Hổ đang xảy ra vấn đề, nếu như Triệu Cương nói là sự thật, như vậy thì lý do Triệu Cương muốn gặp Bạch Khai Sơn cũng là hợp tình hợp lý.
Thế nhưng Bạch Khai Sơn lúc trước tại Hồ Châu bị Đinh Trường Sinh thằng này dọa cho sợ rồi, liên tiếp lại gặp chuyện không may, đã làm cho Bạch Khai Sơn trở thành chim sợ cành cong, không chỉ là không dám tới Hồ Châu, mà là ngay cả tại sào huyệt của mình, Bạch Khai Sơn cũng không dám xuất hiện như trước, lão luôn là ẩn mình điều khiển từ bên trong.
Không chỉ như thế, bây giờ ma túy cũng có vấn đề, trước kia đều là dựa vào nhà máy dược của Tương Ngọc Điệp giao hàng, nhưng Tương Ngọc Điệp bây giờ không có kết hợp nữa, trước kia Triệu Khánh Hổ đã từng cùng Tương Ngọc Điệp thương nghị, chỉ cần Triệu Khánh Hổ thoát ra được nguồn cung cấp từ Bạch Khai Sơn, thì nguồn cung cấp tại Hồ Châu sẽ do Tương Ngọc Điệp phụ trách, nhưng từ khi bị Bạch Khai Sơn đánh cho một đòn về sau, sự hợp tác của Tương Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ cũng rơi vào tình thế dừng lại…
– Tôi nói ra cái tin tức như vậy chỉ để là nói đùa với anh sao?
Triệu Cương đem cái cặp da ném xuống đất, chính hắn đặt mông ngồi ở trên cái cặp da.
– Vậy anh muốn thế nào đây?
A Long hỏi.
– Kỳ thật tôi cũng biết, nguồn cung cấp của các anh cũng đang có vấn đề, Tương Ngọc Điệp người đàn bà kia bây giờ có phải là đã không còn nghe lời nữa? Vậy các anh còn giữ Tương Ngọc Điệp làm chi, vì sao không hướng đến cảnh sát report ả đàn bà này, dù sao hiện tại các anh cũng đang lấy hàng theo lối du kích, tại đây đánh một phát súng, chỗ đó đánh một phát súng, vậy còn trông cậy vào ả đàn bà kia giao hàng cho các người sao?
Triệu Cương nói châm chọc.
– Đây là sự tình của chúng ta, tôi chỉ hỏi anh… hôm nay giao dịch như thế nào đây?
– Cầm lấy đi, bất quá tôi muốn mau chóng gặp được Bạch tiên sinh, chẳng những là vấn đề thị trường, còn có vấn đề của nguồn cung cấp…
Nói xong, Triệu Cương một cước đá cái cặp da qua bên A Long, mà A Long cũng cầm cái cặp văn kiện ném về phía Triệu Cương, song phương đều ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu kiểm hàng, A Long mở đèn pin lên, để nhìn xem tiền thật hay là giả.
Triệu Cương mở ra cái rương hòm, thò tay ở một cái túi nhỏ ở bên trong chọc lấy một cái lỗ thủng, sau đó đưa vào trong miệng nếm nếm, đúng hàng loại một, Triệu Cương hài lòng khép lại rương hòm, nhưng đúng lúc đó, A Long đối diện bỗng rên khẽ một tiếng, cùng lúc đồng thời truyền tới một tiếng súng nổ vang lên, tại trong đêm đen kịt an tĩnh, tiếng nổ đó chói tai dị thường.
A Long lẳng lặng nằm yên trên mặt đất, trong kho hàng lúc này đã triệt để lâm vào trong bóng tối yên tĩnh A Long không chết, hắn có mặc áo chống đạn, nhưng sức trùng kích của viên đạn vẫn làm cho hắn đau đớn thống khổ, lúc này hắn không có chút nào dám động đậy, cái cặp đựng tiền vẫn đang ở bên người, nhưng hắn cũng không nhúc nhích.
Còn Triệu Cương thừa dịp đếm tối núp ở phía sau cây cột xi – măng, nhưng vì không biết đến phương hướng viên đạn bắn tới, cho nên hắn không ngừng di chuyển từ phía sau cây cột, giống như là một con dê bị cột chạy quanh cái cọc gỗ vậy.
Đinh Trường Sinh tại trong bóng tối, bệ cửa sổ mà hắn núp là góc chết, vô luận theo phương hướng nào đều nhìn không tới hắn, phát sung đầu tiên đã bắn xong, nhưng khi hắn muốn bắn ra phát thứ hai, thì đột nhiên phát hiện lúc mình vừa rồi thò người ra, thì có một điểm chấm đỏ, bị dọa sợ hắn không dám lộ đầu, bởi vì hắn biết rõ điểm đó là dụng cụ nhìn ban đêm của súng bắn tỉa phát ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái điểm đỏ, mãi cho đến khi nó biến mất, nhưng đúng lúc này trong kho hàng truyền đến một tiếng súng vang không phải là do hắn bắn, lập tức trong đêm tối yên tĩnh khôi phục lại, phảng phất không có chuyện gì xảy ra vậy, Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, đã là bốn giờ sáng rồi, nếu như người bên trong còn sống mà mình không lui lại, như vậy đợi đến lúc hừng đông nếu có muốn rời đi thì không dễ dàng như vậy…
Đinh Trường Sinh thân thể co lại, thời khắc cảnh giác có người đang đi tới, hắn nhìn thấy người đang đi ra chính là A Long, là kẻ mà mình đã bắn trúng, tại trong bóng tối hành động là ai sử dụng súng bắn tỉa? Như vậy tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm.
Nửa giờ sau, lại có tiếng ô tô phát động, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn ẩn núp kỹ, không có ra ngoài xem là xe của ai, A Long đi rồi, giờ hoặc là Triệu Cương hoặc là ai khác? Lúc này Đinh Trường Sinh cảm thấy mình bất lực đấy, thôi mặc cho số phận đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253