Quả nhiên, việc ký hiệp định còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, thì La Bàn Hạ liền dội trên đầu Để Khôn Thành một chậu nước lạnh, hơn nữa tưới xuống mà không có dấu hiệu nào báo trước.
– La Bàn Hạ, ông không có nói đùa chứ? Tôi bên ủy ban cơ bản đều chuẩn bị xong, bất chợt ông nói không ký? Chuyện này rốt cuộc là ông đồng ý hay là không đồng ý vậy?
Để Khôn Thành đè nén trong nội tâm của mình nổi lên hỏa khí, tận lực áp chế, nhưng không có nghĩa là cơn tức giận này có thể nhỏ.
– Khôn Thành… ông không hành động theo cảm tính được không? Chờ tôi trở về sẽ giải thích cho ông đấy, tốt rồi… trước cứ như vậy đi.
La Bàn Hạ nói xong liền cúp điện thoại…
Để Khôn Thành tức giận không thôi, La Bàn Hạ lúc này vẫn chưa phải là người đứng đầu, bây giờ đã bắt đầu không chút kiêng kỵ, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi, tự mình đi tìm Thạch Ái Quốc, mời ông ta tham gia cái nghi thức ký tên này, nổi khổ tâm cứ như vậy bị câu nói tiếp theo La Bàn làm cho gác lại.
Xem ra chuyện này có phải hay không La Bàn Hạ đã xảy ra vấn đề, nói không chừng là trên tỉnh đã xảy ra vấn đề, sự phẫn nộ dần dần biến mất, Để Khôn Thành suy nghĩ rất nhanh, La Bàn Hạ hôm nay đi lên tỉnh, mọi người đều biết chuyện La Bàn Hạ đảm nhiệm bí thư thành ủy đã thành định cục, có thể là lãnh đạo trên tỉnh đối với hạng mục này không muốn giữ lại, hơn nữa người này tám chín phần chính là La Minh Giang.
Nghĩ tới đây, Để Khôn Thành chậm rãi dựa vào sau lưng ghế, cái hạng mục PX này, mình và La Bàn Hạ rất là ăn ý đấy, chính là vô luận như thế nào, cũng phải đem hạng mục này ở lại Hồ Châu, không đơn thuần là vấn đề chiến tích, mà tại vì Hồ Châu đang cần tác dụng của một nhà đầu tư lớn làm mẫu, hiện tại thì coi như xong rồi, bây giờ xem ra, tất cả đều có thể trở thành bọt nước.
Lương Văn Tường là người thôi động cái hạng mục này, hơn nữa Tần Chấn Bang ở kinh thành ít nhiều gì cũng có thế lực, những nhà đầu tư này cũng có một số nha nội, nhưng bây giờ xem ra, La Minh Giang này vẫn là rất ngạnh khí, có thể là có tác động hướng đi từ trên cao tầng.
Nghĩ tới đây, Để Khôn Thành cầm điện thoại lên, gọi cho lãnh đạo cũ của mình là An Như Sơn.
– Này… ai ở đâu dây gọi vậy?
– Bí thư… là em… Khôn Thành a, dạo này bí thư có khỏe không?
Để Khôn Thành cầm điện thoại đứng lên, khom người, tựa hồ như An Như Sơn có thể nhìn trông thấy mình vậy.
– Há… Khôn Thành à, tôi rất khỏe, như thế nào? Có việc gì sao?
An Như Sơn không tin Để Khôn Thành chỉ là vì ân cần mà thăm hỏi mình…
– Bí thư… có chuyện em nhìn không thấu, anh ở kinh thành, giúp em phân tích, bước tiếp theo nên làm như thế nào, chuyện là như vầy…
Để Khôn Thành đầu đuôi đem sự tình kể lại cho An Như Sơn biết.
Lúc mới bắt đầu An Như Sơn chau mày, nhưng đến về sau, thời gian dần qua liền thư hoãn rất nhiều, từ đầu đến cuối An Như Sơn đều không cắt đứt lời Để Khôn Thành báo cáo.
– Này, bí thư… anh có đang nghe không vậy?
– Ừ, Khôn Thành a, những sự tình này cậu không cần tham dự, nhất là trong công tác kinh tế, hãy nghe nhiều theo ý kiến của La Bàn Hạ, người này biết làm kinh tế, còn sự tình trên tỉnh tốt nhất không nên tham dự, lời của tôi nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt a.
An Như Sơn lời nói mặc dù không phải dễ nghe, nhưng khi Để Khôn Thành nghe vào trong lỗ tai, lại càng thêm rung động.
Lãnh đạo cũ đây là ý gì, đây là muốn khích lệ chính mình hoàn toàn giao hết quyền lực sao? Cái gì gọi là La Bàn Hạ biết làm kinh tế, chẳng lẽ mình chủ tịch thành phố này không hiểu gì về kinh tế? Những lời này nghe xong, làm cho thân thể Để Khôn Thành liền nguội lạnh…
– Đúng rồi… ngày lễ quốc tế lao động cậu mang theo Tiểu Chân đến Bắc Kinh một chuyến, An Tĩnh sắp kết hôn rồi, cậu cũng không cần nói cho người khác biết, người tới đều là người nhà mình, nhiều người biết quá thì không tốt.
An Như Sơn cuối cùng nhắn nhủ nói.
– Hảo hảo… bí thư, đến lúc đó em nhất định sẽ đến.
Để Khôn Thành trong chớp nhoáng này liền trải qua một ít băng hỏa lưỡng trọng thiên, mới vừa nghe được lời nói mình phải phối hợp với La Bàn Hạ, Để Khôn Thành thật là cho là mình đã xong, đây là cảm giác bị vứt bỏ, với tư cách từng là thư ký của An Như Sơn, nếu như mình không có An Như Sơn ủng hộ, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình có lẽ cũng phải ra đi, nhưng đằng sau những lời này, lại làm cho Để Khôn Thành tinh thần thoáng cái liền kích động, đều là người nhà mình, lời nói này, còn có mấy người xứng đáng để cho An Như Sơn nói những lời này?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Đinh Trường Sinh ly khai phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, hắn liền trở về khu đang phát triển, vốn là muốn giúp lấy Thạch Ái Quốc thu thập đồ đạc, nhưng Thạch Ái Quốc kiên quyết không cho, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác mình có ở lại cũng không giúp được việc khó của ông ta…
– Hồ chủ nhiệm, tới phòng làm việc của em một chuyến đi.
Đinh Trường Sinh gọi cho Hồ Giai Giai, hiện tại hắn cũng bắt đầu bày biện quan uy rồi, bởi vì hắn phát hiện mình nếu còn là quá tùy tiện, có ít người thật đúng là cũng xem mình là một người rất tùy tiện, cho nên trên quan trường cũng không cần phải quá tùy tiện cho thỏa đáng…
– Đinh đại chủ nhiệm, có chuyện gì à?
Hồ Giai Giai bưng chén trà vào trong, sau đó đem chén trà đặt ở trên mặt bàn Đinh Trường Sinh, không chút khách sáo ngồi ở phía đối diện với Đinh Trường Sinh.
Bà ngoại ơi, xem ra đều không cầm lão tử coi vào đâu, tốt… ngươi muốn cùng ta tùy tiện như vậy, ta đây liền bình dị gần gũi rồi.
Ngay lúc Hồ Giai Giai dựa vào cái ghế, chuẩn bị cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, nào biết được Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, đem chén trà Hồ Giai Giai cầm tới, dưới cái nhìn soi mói của Hồ Giai Giai, hắn thổi nước nóng trên mặt, rồi nhấp một miếng…
– Ai ui… nóng như vậy sao…
– Ai ai… em không sao chớ, đó là chén trà của chị mà…
Hồ Giai Giai lập tức ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đinh Trường Sinh nói.
– Ồ? Thật sao? Vậy mà em lại nghĩ chị mang trà đến cho em đây này.
Vừa nói lại vừa uống vào một ngụm, sau đó hắn phát hiện ngậm vào trong miệng một miếng lá trà, theo thói quen đem nước nuốt vào, nhưng lại đem lá trà nhả trở về bên trong chén trà, Hồ Giai Giai nhìn thấy muốn buồn nôn, nàng thề cái chén trà này sẽ không cần nữa, ta tặng luôn cho ngươi…
– Buồn nôn, Đinh Trường Sinh, em bây giờ như thế nào lại không nói lý lẽ gì hết vậy?
Hồ Giai Giai tức giận nói ra.
– Thực xin lỗi, em sai rồi… À, đúng rồi, ngày mai ký tên nghi thức chị có nhận được thông báo chưa?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Em nói cái nghi thức ký tên bản ghi nhớ hạng mục PX hả?
Hồ Giai Giai thấy Đinh Trường Sinh bàn công việc, cũng không tiện nói gì nữa.
– Nhận thông báo rồi…
– Vậy khi nào thì đi vậy?
Đinh Trường Sinh vẫn ung dung lại uống một ngụm trà…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
– Nhận được hai cái thông báo, một cái là đi, một cái là không đi, đã hủy bỏ.
Hồ Giai Giai mặt không cảm giác nói ra…
– Hủy bỏ? Lúc nào? Nguyên nhân gì?
Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi, chính mình vừa rồi tại đại viện thành ủy, Thạch Ái Quốc còn nói rõ việc ký tên đâu rồi, làm sao lại thay đổi nhanh như vậy…
– Vừa mới rồi, chị cho rằng em cũng biết đây này…
Hồ Giai Giai nói ra…
Đinh Trường Sinh kinh ngạc, để chén trà xuống, như có điều suy nghĩ, hắn liền cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Chấn Bang, hắn còn tưởng rằng bên Tần Chấn Bang đã xảy ra tình huống gì khẩn cấp, nào biết được, chính mình vừa mới gọi điện thoại, nhận được lại là những lời phàn nàn của trần Chấn Bang.
– Này, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Cái hạng mục này sẽ không làm, các người làm việc quá quan liêu a, thật đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều.
Tần Chấn Bang biết các quan viên trong Hồ Châu, Đinh Trường Sinh có chức vụ nhỏ nhất, hơn nữa cùng Đinh Trường Sinh cũng tương đối quen rồi, cho nên có mấy lời có thể là tùy tiện nói.
– Ha ha, Tần tiên sinh… chú đừng tức giận, cháu cũng vừa mới biết việc này, bọn họ nói như thế nào, vì sao hủy bỏ vậy?
– Không có cho biết là nguyên nhân gì, chỉ có mấy chữ hủy bỏ, hủy bỏ thì hủy bỏ, tôi tại Bắc Kinh cũng không có thiếu chuyện làm…
Tần Chấn Bang phàn nàn nói.
– Vậy để cháu tìm hiểu một chút, đến lúc đó cháu sẽ hướng gặp chú báo cáo, tốt, cứ như vậy.
Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn Hồ Giai Giai…
– Nhìn chị làm gì, chị cái gì cũng không biết.
Hồ Giai Giai cảnh giác nói…
– Chị à… em hiện tại coi như là mắt mù rồi, chuyện gì cũng không biết, chị gọi điện thoại cho Sở phó chủ tịch hỏi một chút chứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, em nói cho chị biết, chị đừng tưởng rằng chị chỉ là phó chủ nhiệm. Thì mọi sự đại cát, nếu xảy ra chuyện thì chị cũng phải có trách nhiệm đấy, ít nhất chúng ta cũng phải hiểu rõ vì sao, để khi nhà đầu tư hỏi, chúng ta mới có thể ứng đối, phải không?
Đinh Trường Sinh ưỡn mặt đối với Hồ Giai Giai nói ra…
– Ai ai… không nói vậy được, chị là phó chủ nhiệm, mặc kệ những việc này ra sao, em mới là chính chủ, nếu xảy ra chuyện, trước ở trên tru sát em, sau đó mới nói đến những thứ khác…
– Em biết… đúng là không có nhân tâm a, có phải chị đang đợi cơ hội đem em ra xử trảm, sau đó chị nhàn hạ lên làm chủ nhiệm đúng không?
Đinh Trường Sinh vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười mà hỏi.
Hồ Giai Giai ngược lại không nói chuyện, nhưng thò tay muốn bưng chén trà lên hướng trên đầu Đinh Trường Sinh giội, may mắn là Đinh Trường Sinh thò tay đè lại, hơn nữa còn còn là một tay đè ở trên bả vai của Hồ Giai Giai kéo sát lại người hắn, nàng ngây người như bọ cạp ngủ đông một chút, liền vội vàng rút người về…
– Đinh Trường Sinh, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không nên nói lung tung, nói sai sẽ làm tổn thương người đấy.
Hồ Giai Giai sâu kín nói ra.
– Vâng… vâng… em xin lỗi, lời nói mới rồi đúng là thiếu suy nghĩ, bất quá lúc này đây chị phải giúp em một chút đi, bên ủy ban thành phố gần đây đều rất là ủng hộ cái hạng mục này, như thế nào đột nhiên thay đổi, em chợt có một loại cảm giác bất tường đây này?
Đinh Trường Sinh sát vào người Hồ Giai Giai, nhỏ giọng nói.
– Việc này cùng chị lại không có vấn đề gì, chị vì cái gì mà phải giúp em?
Hồ Giai Giai bộ dáng nhìn có chút hả hê.
– Chị à… chị nói như vậy không đúng, chúng ta là đồng hương, còn làm đồng sự, còn đã từng chống đỡ đủ một đêm, chị làm như vậy không phải hơi quá đáng, được rồi… coi như là chúng ta trước đây không có bất kỳ quan hệ gì đi nữa, ít nhất chúng ta hôm nay cũng có duyên phận từ chén trà a…
Đinh Trường Sinh chỉ vào chén trà của Hồ Giai Giai, vô lại nói ra.
– Nói hươu nói vượn, chị như thế nào lại phát hiện, em làm quan càng lớn, thì da mặt lại càng dày vậy…
Hồ Giai Giai mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn lấy ra điện thoại.
Đinh Trường Sinh cười cười không nói, nhìn Hồ Giai Giai gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên, khoan hãy nói, Hồ Giai Giai vẫn là thật đáng yêu, nhất là cặp môi đỏ mọng một màn kia đã từng bú liếm lấy dương vật của hắn, nghĩ đến một đêm điên cuồng ngày trước đã từng giao hoan với nàng, hắn không tự chủ được thè lưỡi ra liếm một chút môi mình, cũng may là không có bị Hồ Giai Giai phát hiện.
– Này, Sở phó chủ tịch, em là Hồ Giai Giai ở khu đang phát triển đây.
Hồ Giai Giai gọi điện thoại, mở loa, đưa di động đặt ở trên bàn công tác Đinh Trường Sinh.
– Um… Giai Giai a, chuyện gì?
Sở Hạc Hiên rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói.
– Em muốn hỏi một chút, ngày mai cái hạng mục PX ký tên nghi thức sao lại hủy bỏ vậy? Chúng em làm sao giải thích với nhà đầu tư đây?
Hồ Giai Giai còn lộ ra bộ dáng rất gấp…
– Há, chuyện này anh cũng không rõ, đây là do Để chủ tịch tự mình thao tác, các người cứ dựa theo thông báo xử lý là được, còn những chuyện khác cũng không cần quan tâm đến, bên nhà đầu tư sẽ có người trao đổi lại với bọn họ, được rồi, anh đang họp, trước hết cứ như vậy đi.
Nói xong sở Hạc Hiên liền cúp điện thoại.
Cú điện thoại này chẳng khác gì là không hỏi cái gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là ảo não… Ai… đáng tiếc mình ở bên ủy ban thành phố bên kia mình không có ai thân thiết, đối với chuyện bên kia không có chút nào biết rõ.
– Xem đi, ngay cả anh rể của chị cũng không biết, vậy là sự tình này vẫn là rất bảo mật, đã thành… chị đi trước.
– Này… cầm chén trà lấy đi theo đi…
– Cho em luôn đấy…
Hồ Giai Giai liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc Hồ Giai Giai gọi điện thoại, hắn vẫn cho rằng Hồ Giai Giai là thứ người thành thật, ít nhất chính mình đối với nàng vẫn không tệ, nàng cũng sẽ không vũng hố lừa dối chính mình, nhưng sau khi cuộc gọi điện thoại xong, hắn cũng còn cảm ơn Hồ Giai Giai đấy, bởi vì dù sao nàng cũng là mở loa cho hắn trực tiếp cùng nghe.
Nhưng ngay mới vừa rồi, Đinh Trường Sinh lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra.
Hồ Giai Giai lúc gọi điện thoại, mở miệng gọi là Sở phó chủ tịch, mà lúc cùng với Đinh Trường Sinh nói chuyện, luôn miệng gọi Sở phó chủ tịch là anh rể, lối xưng hô này khác biệt, có thể là Sở Hạc Hiên cùng Hồ Giai Giai đã đạt thành ăn ý, hoặc là xưng hô theo lối này là một cái nhắc nhở cho Sở Hạc Hiên, đó chính là bên này không phải chỉ có một mình Hồ Giai Giai, mà còn có người ngoài đang ở đây, vì vậy Sở Hạc Hiên lúc nói chuyện rõ ràng đã dừng lại một chút.
Cái này đã nói lên, bình thường Hồ Giai Giai gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên không phải là xưng hô là phó chủ tịch như vậy đấy, xem ra người đàn bà này đã diễn một tuồng kịch trước mặt mình a, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì mình cũng đâu có thể nói được Hồ Giai Giai cái gì? Đây là quyền tự do của người ta, chính mình cũng không thể vạch trần, có một số việc, nói ra cũng không có ý nghĩa, chỉ cần ở bên trong tâm của mình tinh tường là được rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253