– Thật vậy sao?
Trương Hòa Trần vui mừng nói, nàng cũng đang vì chuyện này mà phiền não, chỉ là một người đàn bà, nên lãnh đạo chưa nói, chính nàng cũng không tiện yêu cầu cái gì, vì thế khi Đinh Trường Sinh nói cho nàng biết đem nàng an bài đến làm trưởng phòng thể dục thể thao khu Tân Hồ thì Trương Hòa Trần quả thực là mở cờ trong bụng rồi.
Đinh Trường Sinh liếc nhìn Trương Hòa Trần, sau đó đi đến gõ cửa phòng làm việc của của Thạch Ái Quốc.
– Vào đi…
Giọng nói Thạch Ái Quốc vẫn là trầm to, nhưng lúc Đinh Trường Sinh nghe qua thì biết ông uể oải rất nhiều, đây là thay đổi rất nhỏ, người ngoài không thể thấy được, chỉ có Đinh Trường Sinh mới hiểu được đối với Thạch Ái Quốc mà nhìn ra.
Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, nhìn thấy trên mặt bàn Thạch Ái Quốc bày đầy sách, nhưng đa số sách này đều là rất mới, cơ bản ông đều chưa có xem qua, những quyển sách này đều là trong khoảng thời gian Thạch Ái Quốc còn tại vị mua, có một số do Đinh Trường Sinh mua, có một số Trương Hòa Trần mua…
Hiện tại những sách này đều được Thạch Ái Quốc gom lại, đây cũng là một loại tu dưỡng sau này.
– Cháu tới đây làm gì? Có việc sao?
Thạch Ái Quốc thấy Đinh Trường Sinh, chỉ chỗ ngồi trước mặt, ra hiệu Đinh Trường Sinh ngồi xuống.
– Không có việc gì, cháu tới nhìn xem chú một chút…
– Chú có gì để nhìn, cháu hãy đi làm việc của cháu đi, làm tốt công tác của mình, đừng để cho người nắm được cán, Tiểu Đinh… chú và cháu coi như là hữu duyên, cháu đã làm rất tốt, hãy nhớ, dù đã thấp hơn đầu kéo xe, nhưng phải ngẩng đầu nhìn đường, hiểu chưa?
Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc, tuy những lời này hắn hiểu được, nhưng từ trong miệng Thạch Ái Quốc nói ra ý nghĩa cũng không phải đơn giản như vậy, có phải là Thạch Ái Quốc đang ám chỉ cái gì không?
Nếu như không phải, đúng lúc này nói những lời này có dụng ý gì? Là cảnh cáo, hay là quan tâm, Đinh Trường Sinh đoán không ra, Đinh Trường Sinh tự cho là mình có công phu phỏng đoán, nhưng Thạch Ái Quốc nói như vậy, hắn vẫn không hiểu Thạch Ái Quốc đến cùng muốn biểu đạt ý gì.
– Vừa rồi cháu nhìn thấy Để chủ tịch, có phải ông ta đã tới đây?
Đinh Trường Sinh gật đầu, đem lời dẫn tới một chuyện khác…
– Ừ, vừa mới đi, đến đây nói cho chú biết, hạng mục của Tần Chấn Bang phải nhanh một chút ký tên, đây là do Tần Chấn Bang yêu cầu, Để Khôn Thành muốn chú ngày mai dự họp ký tên nghi thức xem ra là muốn đem chú buộc chung một chỗ, cháu thấy sao về chuyện này?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Xem ra Để chủ tịch vẫn là rất coi trọng cái hạng mục này, cháu cũng nghe nói qua chuyện này, do Để chủ tịch gọi mấy cú điện thoại cho Tần Chấn Bang, yêu cầu tranh thủ thời gian trở về ký tên, có thể Để chủ tịch sợ sự tình phiền phức có biến.
Đinh Trường Sinh dựa theo cuộc nói chuyện của mình ở bệnh viện cùng Tần Chấn Bang mà nói ra.
– Cháu nói là chính Để Khôn Thành gọi điện thoại cho Tần Chấn Bang kêu quay trở về đây?
Thạch Ái Quốc nhướng mày hỏi, Đinh Trường Sinh biết rõ, đây là Thạch Ái Quốc đang hoài nghi Để Khôn Thành làm như vậy đến cùng mục đích là cái gì?
– Chính cháu tại bệnh viện đã gặp Tần Chấn Bang, ông ta nói như vậy, vì trên Bắc Kinh còn có việc, cho nên sau khi ký xong liền sẽ lập tức rời khỏi đây, xem ra không giống như là nói dối.
– Thế nhưng mà Để Khôn Thành lại nói với chú là Tần Chấn Bang lòng như lửa đốt nên muốn nhanh ký tên, tranh thủ thời gian tiến vào quỹ đạo.
Thạch Ái Quốc trầm ngâm nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Thành phố Giang Đô, sở tại tỉnh Trung Nam, ở bên trong trụ sở Tỉnh ủy, phòng làm việc của của bí thư Tỉnh ủy La Minh Giang.
– Ông đã nói với hắn?
La Minh Giang ngồi tại vị trí trước, chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa đứng cách bàn công tác tầm một mét, thân thể nửa cong xuống, kỳ thật vừa rồi La Minh Giang bảo ông ngồi xuống, nhưng Ấn Thiên Hoa cho tới bây giờ vẫn không có ngồi qua, vẫn luôn đứng tại đấy báo cáo công tác.
– Vâng… đã nói, thoạt nhìn hắn đối với Hồ Châu cùng sự phát triển sau này vẫn có chút ý tưởng…
– Ừ, chuyện này tôi biết, nghe nói rất có đầu óc kinh tế, cái hạng mục PX này, hắn cũng là cực lực ủng hộ, xem ra chúng ta tuyển người này là không sai, ngươi gọi hắn vào đi, tôi muốn cùng hắn gặp mặt một chút.
La Minh Giang trầm ngâm một hồi, rốt cục quyết định gọi La Bàn Hạ vào.
– Bàn Hạ… vào đi, La bí thư muốn gặp ông.
Ấn Thiên Hoa mở cửa ra, mời La Bàn Hạ nói.
La Bàn Hạ trong lòng cuối cùng là buông xuống một nửa, nếu được đi vào cái cửa này, có thể nói là đã thành công một nửa, nhưng khi đi ra khỏi cái cửa này như thế nào, đó mới là mấu chốt, có thể được đưa ra, cũng có thể bị đuổi ra ngoài nhưng về phần đi ra như thế nào, trong lòng của La Bàn Hạ hiện tại ngược cũng là hơi an tâm…
– Chào La bí thư, tôi là La Bàn Hạ.
La Bàn Hạ đi vào, La Minh Giang đến cùng La Bàn Hạ bắt tay.
La Bàn Hạ nhìn xuống tình huống này, dưới chân bước gấp mấy bước, cầm thật chặt tay của La Minh Giang, Ấn Thiên Hoa nhìn bên cạnh trong nội tâm chua chua không thôi, ông nhớ lại đến nay từ lúc mình tới nơi này, La Minh Giang đứng lên nói chuyện cũng đều không có, một bí thư thành phố địa cấp, lại rõ ràng đáng giá được La Minh Giang coi trọng như vậy, xem ra chính mình là chủ nhiệm tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, còn không bằng vai vế của một bí thư thành phố địa cấp…
– Bàn Hạ ngồi xuống đi, tôi nhớ được chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, từ lúc ông làm phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn, về sau lại đảm nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, tất cả nhưng việc này ông đều làm rất sinh động, tôi rất vui mừng a…
– Cảm ơn La bí thư khích lệ, tôi chỉ là làm phận sự của mình.
La Bàn Hạ khiêm tốn nói ra.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
– Được, những lời này nói hay lắm, làm việc trong phận sự của mình, nhưng rất nhiều người cũng không hiểu được đạo lý này, việc nằm trong phận sự chưa có làm xong, lại đi làm loạn, kết quả là chuyện gì cũng làm không được, đồng chí Thiên Hoa, ông là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, khi tuyển người phải quán triệt làm tốt cái đạo lý làm quan này.
La Minh Giang rất có thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình, nói xong rõ ràng ngoặt qua trong công tác của bên tổ chức cán bộ…
– Vâng… nhất định tôi sẽ chú ý đến vấn đề của phương diện này.
Ấn Thiên Hoa gật đầu.
– Bàn Hạ, trên tổ chức đã quyết định để ông tiếp nhận đảm nhiệm làm bí thư thành ủy thay cho đồng chí Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu, ông có ý kiến gì không?
La Minh Giang hút thuốc lá, lúc đưa cho La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa gói thuốc, hai người đều nói mình không biết hút thuốc, La Minh Giang cũng chỉ cười cười không có khách sáo nữa.
– Đầu tiên, tôi cảm ơn trên Tỉnh ủy tín nhiệm, cảm ơn La bí thư tín nhiệm, kỳ thật tình trạng kinh tế Hồ Châu bây giờ rất là không ổn, nhất là về việc chiêu thương dẫn tư, rất khó khăn, cho nên bước tiếp theo tôi có ý định bắt đầu từ khu đang phát triển, tệ nhất là đến cuối năm, cũng phải xuất ra một phần dáng dấp xem được…
La Bàn Hạ nói ra.
– Ừ, cái ý nghĩ này hay, phải bắt được mâu thuẫn chủ yếu nếu muốn dắt mũi trâu, chiêu thương dẫn tư là đại sự của địa khu, cũng là việc khó, nhất định phải cắt cử người đắc lực có ý tưởng đến làm chuyện này, tôi nghe nói đồng chí Thạch Ái Quốc rất làm liều dám dùng một người cán bộ tuổi còn trẻ, hiện người cán bộ này đang làm ra như thế nào đây? Có khởi sắc không vậy?
La Minh Giang cười híp mắt hỏi.
La Bàn Hạ trong lòng cả kinh, làm một bí thư Tỉnh ủy, mỗi ngày phải xử lý sự tình quá nhiều, làm sao lại có thời gian đem ánh mắt nhìn về phía khu đang phát triển Hồ Châu đâu này? Hơn nữa chuyện thư ký Đinh Trường Sinh của Thạch Ái Quốc cũng đều biết rõ ràng như thế, nhưng nghi vấn thuộc về nghi vấn, chính mình cũng chỉ có thể nghe, rồi chậm rãi ứng đối.
– Có khởi sắc, trong khoảng thời gian này có rất nhiều đoàn đến khảo sát, còn có một hạng mục lớn, La bí thư khẳng định cũng nghe nói, chính là cái hạng mục PX, gần đây cũng muốn nhanh chóng ký tên bản đầu tư ghi nhớ rồi, hạng mục này nếu ngụ lại Hồ Châu, nhất định sẽ mang đến Hồ Châu đầu tư ích lợi thật lớn.
La Bàn Hạ không có chú ý tới sắc mặt La Minh Giang, mà là tiếp tục nói đến cái hạng mục PX này ngụ lại Hồ Châu sẽ mang tới lợi ích kinh tế. Đợi đến lúc La Bàn Hạ nói xong, La Minh Giang nhìn La Bàn Hạ, hỏi:
– Đồng chí Bàn Hạ, ông đối với cái hạng mục này hiểu được bao nhiêu phần?
Câu hỏi này làm cho La Bàn Hạ hơi có chút bị chấn động, nhìn xem sắc mặt La Minh Giang, La Bàn Hạ lúc này đã hối hận rồi, lăn lộn ở trong quan trường nhiều năm như vậy, lần này ông lại có chút vong hình, không… phải nói là thất thố mới đúng.
Chẳng lẽ La Minh Giang không tán thành cái hạng mục này ngụ lại Hồ Châu? Nhưng chuyện này ông trước giờ vẫn không có nghe nói a, vậy là đã xong, nếu như La Minh Giang đã đồng ý hạng mục này, như vậy vừa rồi ông ta sẽ không hỏi như thế…
– La bí thư, tôi không phải xuất thân chuyên ngành hóa, nên chỉ có thấy được hạng mục này mang tới lợi ích, vì thế đối với hạng mục này, bản thân thật đúng là không có nghiên cứu kỹ qua.
La Bàn Hạ trái lương tâm nói dối, kỳ thật tất cả quan viên Hồ Châu, kể cả Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành, còn có La Bàn Hạ đối với cái hạng mục này đều nghiên cứu sâu, nhưng bây giờ ông đang lựa chọn trầm mặc.
– Đồng chí Bàn Hạ, cái hạng mục này tại cả nước, khắp các nơi đều có tranh luận, trước khi nói rơi xuống Hồ Châu, nhất định phải làm cho xong nghiên cứu điều tra, lợi ích là tạm thời, nếu như cái hạng mục này là thứ đại ô nhiễm, như vậy một bên phát triển, một bên chữa trị ô nhiễm sao? Hiện tại vùng duyên hải bị ô nhiễm cũng không sai biệt lắm, cho nên có mấy hạng mục bắt đầu đem đến vùng đất liền Tây Bắc, nếu như nói vùng duyên hải bị ô nhiễm, thì còn có sông biển tiêu hóa, còn đất liền thì sao? Đất liền nên xử lý như thế nào về vấn đề này, các ông phải làm cho tốt về phương diện công tác này, tìm đến chuyên gia luận luận chứng để mà tìm hiểu.
La Minh Giang tuy lời nói rất chậm, nhưng sức nặng cũng không nhẹ, La Bàn Hạ cảm giác dọc sống lưng của mồ hôi đã ra nhanh thành sông nhỏ rồi.
– La bí thư đã cho ý kiến rất kịp thời, may là hiệp nghị còn chưa có ký tên, nếu ký rồi thì rất có thể chúng tôi phải đào lên của cải nhà mình mà trả tiền vi ước, La bí thư, tôi trở về nhất định làm xong nghiên cứu điều tra, đến lúc đó sẽ lại đến báo cáo công tác.
– Ừ, rất tốt… chớ quên, chúng ta là những kẻ quản lý cấp cao, nếu không có nghiên cứu điều tra thì không có nên lên tiếng, trên thực tế bây giờ có rất nhiều đồng chí đều quên những lời này, ngồi ở trong phòng làm việc, nghe một chút báo cáo thì cho là xong việc, cái này có thể cho là chân thật kết quả sao? Hiển nhiên là không thể, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp lực lượng quần chúng cùng với nhiệt tình công tác chính trị, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp bổn sự những quan viên phía dưới lừa gạt người, hai điều này trong công tác hãy nhớ lấy làm trọng điểm.
La Minh Giang đem điếu thuốc dúi trong gạt tàn thuốc, xem ra cuộc nói chuyện này đã xong.
– Bí thư… vậy việc bổ nhiệm đồng chí Bàn Hạ, chúng ta bắt đầu khởi động trình tự luôn sao?
Ấn Thiên Hoa hỏi.
– Ử… làm nhanh lên đi… đến lúc đó phiền ông vất vả một chuyến a.
La Minh Giang trực tiếp phân phó Ấn Thiên Hoa, ý là lại để cho Ấn Thiên Hoa trực tiếp tiễn đưa La Bàn Hạ tiền nhiệm.
– Cảm ơn La bí thư…
– La Bàn Hạ… tôi chờ tin tức tốt của ông, bây giờ tôi còn có buổi họp, nên không lưu ông thêm nữa rồi.
La Minh Giang đứng lên cùng La Bàn Hạ nắm tay, coi như là tạm biệt…
La Bàn Hạ bước ra cửa, không tự chủ được giơ lên bàn tay của mình, lau trán đổ đầy mồ hôi, bên ngoài gió lùa thổi qua, La Bàn Hạ cảm giác được có một loại cảm giác cuối mùa thu, nhưng bây giờ rõ ràng là mùa xuân, bên ngoài gió đang mát phất phơ…
– Ấn chủ nhiệm, tôi về trước.
La Bàn Hạ nắm tay cùng Ấn Thiên Hoa, nói lời cáo từ.
– Được rồi, chúng ta bên này sẽ mau chóng hoàn thiện thủ tục, nước một ngày không thể không có vua, phải chuẩn bị nhanh tiếp nhận…
Ấn Thiên Hoa nói.
– Vậy thì cảm ơn Ấn chủ nhiệm, tôi tại Hồ Châu chờ ông…
La Bàn Hạ lần nữa cầm chặt tay của Ấn Thiên Hoa…
Ấn Thiên Hoa cũng không ngay lập tức vào trong, mà là đứng ở cửa ra vào, nhìn theo bóng lưng của La Bàn Hạ, trong lòng nghĩ đến, xem ra Để Khôn Thành tại Hồ Châu đang nguy hiểm, rất có thể Để Khôn Thành sẽ là Thạch Ái Quốc thứ hai, La Bàn Hạ đã cường thế lại không từ thủ đoạn, đây là lời tiên đoán của Ấn Thiên Hoa, rõ ràng nhìn thấy La Bàn Hạ rất muốn để lại cái hạng mục PX này, nhưng khi La Bàn Hạ nhìn đến La Minh Giang mất hứng, lập tức liền thay đổi đầu thuyền, quả nhiên là nhân vật hung ác…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253