Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 26

Nghe La Bàn Hạ nói như vậy, ai cũng đều biết rất, cái văn hóa vòng tròn luẩn quẩn đây là gì, đó là đồng hương, đồng học, thân thích, phàm là có mối quan hệ liên quan là cài đặt vào không rơi lọt ra ngoài…

Đu theo chuyện này không phải chỉ là một câu, hai câu nói thì liền có thể nói rõ trắng đen được, nếu La Bàn Hạ ngươi hoàn toàn không có có dính dấp vào cái văn hóa vòng tròn luẩn quẩn này, vậy ngươi đem Lâm Xuân Hiểu theo từ thành phố Bạch Sơn điều đến thành phố Hồ Châu là có ý gì?

Cho nên, ai cũng không nói ra, mở đầu tại cuộc họp thường ủy, thì lời này là nói cho người nào nghe đây…

Cổ Thanh Sơn thờ ơ lạnh lùng, một câu cũng không nói, hiện tại sức khỏe của ông theo không kịp, cho nên phải tiết kiệm thể lực, lời nên nói một câu cũng không thể nói ít, nhưng lời không nên nói, nói ít một câu thì cũng là mệt mỏi, hiện tại nếu mình tranh cãi nữa, thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu này.

– Được rồi, bây giờ bắt đầu buổi họp, đầu tiên là vấn đề nhân sự của khu Tân Hồ, mọi người cho ý kiến đi.

La Bàn Hạ khởi đầu xong, cũng không nói thêm gì nữa.

– Tôi có vài lời, vừa rồi La bí thư nói đến vấn đề nhân sự khu Tân Hồ, chính là vấn đề đi hay ở của bí thư khu ủy Lưu Thành An, mặc dù là trước cuộc họp thường ủy hội này, cũng đã có cuộc họp văn phòng bí thư, nhưng tôi vẫn bảo trì quan điểm của mình, đó chính là không cần phải điều chỉnh Lưu Thành An, ông ta đang làm tốt công tác, tại sao lại phải điều chỉnh a, nếu cứ điều chỉnh thì liệu có ảnh hưởng gì tới việc xây dựng kinh tế khu Tân Hồ hay không? Chúng ta cũng biết khu Tân Hồ hiện đang dẫn đầu so với các huyện về phát triển kinh tế của thành phố Hồ Châu, vì thế trọng yếu như thế nào thì có thể nghĩ đến, cho nên việc điều động nhân sự khu vực này nhất định phải rất thận trọng.

Để Khôn Thành bắt đầu đã lên tiếng, tuy ông cũng rất muốn điều chỉnh nhân sự khu Tân Hồ, nhưng bởi vì trong tay của ông vẫn chưa người có thể dùng, hơn nữa Lưu Thành An lặp đi lặp lại nhiều lần đến thăm ông chứng tỏ lòng trung thành, cho nên quan điểm của Để Khôn Thành tựu là tạm thời bất động.

– Khôn Thành, vấn đề này cũng không cần phải nói ra, cuộc họp văn phòng bí thư đã thông qua trước đó rồi, việc điều chỉnh nhân sự của khu Tân Hồ là bắt buộc phải làm, đúng lúc này mà ông lại nói ra như vậy, không phải là dư thừa sao?

La Bàn Hạ nhíu mày nói ra.

– Cuộc họp trước chỉ là ý kiến của văn phòng bí thư, có thể thay thế cho cuộc họp thường ủy hội sao?

Để Khôn Thành hiển nhiên không muốn đối với chuyện này lại nằm dưới thế hạ phong đối với La Bàn Hạ…

La Bàn Hạ đa mưu túc trí, thấy Để Khôn Thành đã không cùng một trướng với mình, cũng không nói gì nữa, tuy là trước đó hai người đã từng thảo luận riêng với nhau, nhưng đạt thành nhận thức chung chỉ là giới hạn với vấn đề hạng mục đầu tư PX kia mà thôi, còn những vấn đề khác, Để Khôn Thành vẫn luôn cho mình mới là trụ cột, La Bàn Hạ chỉ nên phối hợp với mình, nhưng La Bàn Hạ hiện tại bây giờ đã phát sinh ra biến hóa, lão đã không hề thỏa mãn chỉ làm một người phối hợp cùng diễn, bởi vì ai cũng đều có khát vọng chính trị, nhân sinh ngắn ngủn chỉ vài thập niên, huống chi La Bàn Hạ bây giờ ngay cả một thập niên cũng không có thời gian nữa, nếu như trong vòng mấy năm sắp tới mà vẫn không thể làm người lãnh đạo đứng đầu, như vậy đời này coi như là đã chấm dứt.

– Thôi được rồi, Khôn Thành, ý kiến của ông cũng là để cho Lưu Thành An lưu lại, đúng không? Còn những người khác cũng có ý kiến đi, đồng chí Bàn Hạ, ý của ông thì thế nào?

Thạch Ái Quốc mỉm cười nhìn La Bàn Hạ hỏi, tại cuộc họp văn phòng bí thư, La Bàn Hạ đã nhắc qua vấn đề này cùng ông, người được La Bàn Hạ đề cử chọn lựa là bí thư khu khai phát Trần Bính Thái.

Lúc ấy Thạch Ái Quốc cũng giật mình, Trần Bính Thái cũng là người thân tín của Tưởng Văn Sơn, lúc nào lại đầu nhập về La Bàn Hạ rồi, chính điều này này làm cho Thạch Ái Quốc rất là cảnh giác, xem ra bởi vì mình cùng Tưởng Văn Sơn oán hận chất chứa qua sâu, cho nên những cán bộ thuộc về trận doanh của Tưởng Văn Sơn trước kia thà rằng đầu nhập vào phe của Để Khôn Thành hoặc là La Bàn Hạ là kẻ ngoại lai, bọn họ cũng không muốn hướng đến Thạch Ái Quốc khuất phục.

Hừ… các ngươi nếu là có bổn sự, có quan hệ, thì các ngươi có thể đi, nhưng phải ly khai rời khỏi Hồ Châu, muốn đi chỗ nào thì đến chỗ đó nếu có cái năng lực quan hệ, còn như nếu muốn ở lại công tác tại Hồ Châu, thì sẽ không có cửa đâu, mắt chó thì nhìn thấp, lúc lão tử còn làm chủ tịch, các ngươi có để mắt qua ta sao…

Vẫn câu nói kia: Trước kia các ngươi đối với ta hờ hững, thì hôm nay các ngươi không với cao nổi đâu.

– Lưu Thành An làm bí thư khu Tân Hồ đã bảy năm, làm khu trưởng ba năm, dựa theo quy định phân công cán bộ, cũng nên đổi chỗ khác rồi, hơn nữa làm một cán bộ, mà con của mình lại mở ra một nhà hàng KTV, bên trong chướng khí mù mịt, nghe nói còn buôn lậu ma túy, trước đó đã huyên náo xôn xao, đây là tính chất vấn đề, chẳng lẽ các lãnh đạo đang ngồi ở đây đều chịu được chuyện xảy ra như vậy sao?

– La bí thư, Thạch bí thư nói ông cho ý kiến về vấn đề tuyển chọn nhân sự, tại sao lại kéo tới chuyện con của Lưu Thành An vào đây?

Sở Hạc Hiên đúng lúc này cũng lên tiếng, tuy vừa rồi Để Khôn Thành lên tiếng đã bị La Bàn Hạ bác bỏ, nhưng La Bàn Hạ luôn nắm chặt Lưu Thành An không thả, đây đối với bước kế tiếp an bài Lưu Thành An cũng là bất lợi, cho nên ông phải kịp thời lên tiếng đánh chặn La Bàn Hạ, không thể để cho La Bàn Hạ tiếp tục nói, để tránh chủ đề bị dẫn dắt đến một tình huống không cách nào vãn hồi được, như vậy thì mới để cho bộ hạ cũ của Tưởng Văn Sơn được Để Khôn Thành chiêu an sẽ cảm thấy an tâm…

– Lời của tôi còn chưa nói hết, đợi tôi nói xong thì ông hãy lên tiếng có tốt hơn hay không?

La Bàn Hạ nhìn cũng thèm quản tới Sở Hạc Hiên, lão tử lúc còn làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, thì ngươi mới làm bí thư huyện ủy, đối với lão tử lúc đó cung kính, hiện tại thì sao rồi, muốn tạc đâm sao?

Sở Hạc Hiên ngượng ngùng ngậm miệng, Thạch Ái Quốc nhìn La Bàn Hạ, về một phương diện, La Bàn Hạ đối với phái của Để Khôn Thành đả kích mà Thạch Ái Quốc cảm thấy cao hứng, nhưng về một mặt khác, ông cũng cảm nhận được sự uy hiếp tiềm tàng, khí tràng của La Bàn Hạ quá mạnh, đủ để khống chế thường ủy hội.

– Tôi nắm về công tác Đảng, cho nên tôi nói về phương diện công tác Đảng mà nhận xét Lưu Thành An có vấn đề, con của Lưu Thành An xảy ra chuyện, vợ của ông ta xem trại tạm giam trở thành hậu hoa viên của nhà mình, một ngày ba chuyến đi đến trại tạm giam đưa cơm, trại tạm giam không có cơm để cấp cho con của Lưu Thành An ăn sao? Là ai cho vợ của Lưu Thành An cái đặc quyền này? Vì sao lại không điều tra thêm? Uông bí thư, ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra, ông có xem xét thư report tố giác Lưu Thành An chưa? Đối với cán bộ mà có người nhà có vấn đề, thì điều tra bản thân cán bộ đó cũng là điều nên làm, tôi cũng đã từng làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, sự thật chứng minh, phàm là người nhà của cán bộ xảy ra vấn đề, thì bản thân cán bộ đó cũng không khá hơn chút nào.

La Bàn Hạ nói xong liếc nhìn Uông Minh Hạo.

Mặc dù chỉ là liếc nhìn như vậy, nhưng Uông Minh Hạo cũng cảm nhận được câu nói La Bàn Hạ nặng cả ngàn cân, ông làm bí thư ban kỷ luật thanh tra dưới thời của Tưởng Văn Sơn chỉ là một tay chân bài trí, đến thời Thạch Ái Quốc vẫn là chưa có kiến thụ được gì, chính điều này cũng làm cho chính Uông Minh Hạo cũng cảm thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/

Tuy Uông Minh Hạo cảm giác được La Bàn Hạ hôm nay đây là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng đây cũng là tràng diện mà Thạch Ái Quốc mong muốn, chỉ cần La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành không liên hợp lại cùng nhau, thì Thạch Ái Quốc có thể khống chế được cục diện, hơn nữa nếu La Bàn Hạ phát huy càng lợi hại, thì đối với Thạch Ái Quốc càng có lợi, cho nên Thạch Ái Quốc một mực không có lên tiếng.

– Về chuyện này kỷ ủy chúng ta quả thật là nhận được qua report của quần chúng, nhưng tất cả đều là report nặc danh, với lại Lưu Thành An đang làm cán bộ lãnh đạo như vậy, nếu muốn điều tra, thì trong thành phố cũng có ý kiến a.

Uông Minh Hạo nhìn Thạch Ái Quốc đang im lặng không lên tiếng, nghĩ thầm “Đây là thường ủy hội đang thảo luận vấn đề điều chỉnh nhân sự, Thạch bí thư phải lập tức kiểm soát được tình hình, ngươi chẳng lẽ không ra mặt ngăn lại, La Bàn Hạ chỉ là chủ trì cuộc họp, ngươi sẽ không đem tất cả quyền lực đều giao cho La Bàn Hạ chứ?”

– Tốt rồi, tốt rồi, vấn đề chính bây giờ thảo luận nhân sự, Bàn Hạ… ông có chọn được người thích hợp chưa?

– Tôi đề cử bí thư Trần Bính Thái khu đang phát triển, tôi cho rằng Trần Bính Thái bất luận là tư lịch cùng kiến thức, cũng có thể đảm đương nổi chức vụ bí thư khu Tân Hồ, mấu chốt là Trần Bính Thái đã từng công tác tại khu đang phát, đối với vấn đề kinh tế hiểu thì thấu triệt, vì thế tôi cho rằng ông ta có thể gánh chịu nổi trọng trách kinh tế của khu Tân Hồ.

La Bàn Hạ miễn cưỡng nói lời khen Trần Bính Thái này mà ngay bản thân của ông cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Trần Bính Thái nếu quả thật là có năng lực bản lĩnh, thì khu đang phát triển có đâu trở thành tệ mạc như vậy? Nhưng nếu La Bàn Hạ không nói như vậy, thì có thể nói như thế nào đây về Trần Bính Thái? Vốn chuyện Lâm Xuân Hiểu đến khu đang phát triển đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị trục trặc một vấn đề nhỏ ở huyện Hải Dương làm cho cách trở, nghe nói chuyện này là do Đinh Trường Sinh ở sau lưng giở trò, điều này làm cho La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh cũng có cái nhìn khác, tiểu tử này như thế nào lại có cái ý nghĩ xấu như vậy chứ, quả thực là không từ bất cứ thủ đoạn nào rồi, nghe nói không đơn thuần là Hạ Phi bị miễn chức, mà ngay cả chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn là Hạ Minh Tuyên cũng phải hứng chịu liên quan đến.

– Thanh Sơn, ông là chủ nhiệm cán bộ thành phố, nói vài lời đi a.

Thạch Ái Quốc nhìn về phía Cổ Thanh Sơn nói ra…

– Được tôi, tôi xin nói vài lời đi, hôm nay cuộc họp thường ủy hội thật là náo nhiệt, đây mới đúng là dân chủ, Thạch bí thư, dường như đã lâu lắm rồi chúng ta không có tranh luận trong một cuộc họp như thế này, vì thế chân lý không có phân biệt rõ, bây giờ có cãi nhau là chuyện tốt…

Cổ Thanh Sơn cười cười, nhấp một ngụm trà nói ra.

– Trần Bính Thái người này tôi rất hiểu rõ, có thể dùng tám chữ để khái quát về ông ta, đó chính là “Chí lớn nhưng tài mọn, không quả quyết…” tại khu đang phát triển công tác năm năm, tổng cộng đưa tới khu đang phát triển được năm xí nghiệp, cho đến hiện tại bây giờ thì sập tiệm chỉ còn lại có hai xí nghiệp, tất cả chuyện này tại khu đang phát triển là nhờ vào thành tích năm năm công tác lãnh đạo của Trần Bính Thái, tại các địa phương khác có khu đang phát triển, đó là một đơn vị hành chính bận rộn nhất của thành phố, nhân viên phần lớn là người trẻ tuổi, nhưng còn tại thành phố Hồ Châu thì đó là một ngoại lệ, công tác tại khu đang phát triển chẳng những không có vội, mà lại còn rất thanh nhàn, nghe nói không khí rất tốt, thích hợp để dưỡng lão, Đinh Trường Sinh có nói cho tôi biết, ngày đầu tiên hắn đến nhận công tác, đối với danh sách cán bộ nhân viên đi làm, có hơn một phân nửa người vắng mặt, chưa kể những người có mặt là thật hay là giả cũng chưa biết chừng, bọn họ chỉ ngồi không để hưởng lương… khục…

Cổ Thanh Sơn ho khan vài tiếng, uống một hớp trà, rồi nói tiếp.

– Bọn họ không đến chỗ làm, thậm chí lại là mướn người thay thế để có mặt tại nơi làm việc, về chuyện này có thể mọi người chưa từng có nghe nói qua, bởi vì nếu tiền lương là 3000 khối tiền, thì tự cầm ra một 1000 khối tiền để mướn một người nông dân thay thế hắn đi làm, như vậy thì hắn có thể yên tâm thoải mái vắng mặt để làm những chuyện khác, chiêu này có phải là cao minh lắm không? Đây cũng là do Trần Bính Thái chủ trì nên để chuyện như vậy phát sinh, đương nhiên chúng ta chỉ mới biết đến tại khu đang phát triển, còn các cơ quan, đơn vị khác có hay không? Tôi tin cũng là có đấy chỉ là chưa có phát hiện ra, nếu bên giáo dục, cảnh sát cũng làm như thế, thì tình hình của chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Cho nên, sau này tôi hy vọng bên chính quyền và thành ủy, kể cả ban kỷ luật thanh tra, nên tổ chức điều tra thêm về chuyện này, đây không phải một chuyện nhỏ, mà là một đại vấn đề, các vị không thể xem thường…

Cổ Thanh Sơn nói xong những lời này, hơi thở có vẻ gấp, nhưng ông ta không dừng lại, muốn một mạch nói cho xong…

– Thanh Sơn, hay là ông nghỉ ngơi một chút đi.

Thạch Ái Quốc cũng nhìn thấy Cổ Thanh Sơn không khỏe, liền nói.

– Không có việc gì đâu, để cho tôi nói hết cái đã, tôi chỉ một lần này nói cho xong đi, như tôi nói vừa rồi, Trần Bính Thái không thích hợp để đảm nhiệm làm bí thư khu Tân Hồ, đây là ý kiến của tôi, cũng là ý kiến của phòng tổ chức cán bộ thành phố…

Rất kỳ quái, sau khi Cổ Thanh Sơn nói xong, dù cho La Bàn Hạ vừa đề cử Trần Bính Thái hay là chủ tịch thành phố Để Khôn Thành, ai cũng đều không nói gì.

– Còn về phần của phòng tổ chức cán bộ, tôi đại diện giới thiệu tuyển chọn một người, đó chính là chủ tịch huyện Thanh Hà, đồng chí Dương Trình Trình, đây là một nữ đồng chí mà tôi tin rằng mọi người đều biết, trong suốt hai năm qua, đồng chí Dương Trình Trình lãnh đạo huyện Thanh Hà, phát triển kinh tế rất nhanh, ngoại trừ khu Tân Hồ đứng đầu, thì đây là một huyện phát triển kinh tế đứng hàng thứ hai của thành phố, chắc mọi người cũng biết, ngày trước huyện Thanh Hà là một huyện nghèo mà giờ đã phát triển được như thế, với tư cách phụ trách phòng tổ chức cán bộ, khi tuyển người thì phải có trách nhiệm với dân chúng khu Tân Hồ, cho nên tôi cho rằng Dương Trình Trình là người thích hợp với cương vị này.

Cổ Thanh Sơn cuối cùng đẩy ra nhân tuyển của mình, sau khi nói xong thì đã không còn có khí lực nói chuyện nữa, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, bàn tay cầm chén trà của Cổ Thanh Sơn cũng bắt đầu run rẩy.

– Còn có người nào có ý kiến khác?

Thạch Ái Quốc thấy mọi người đều im lặng, hỏi.

– Bí thư… tôi cảm thấy Dương Trình Trình vẫn còn trẻ, hơn nữa lại còn là một nữ đồng chí.

Thạch Ái Quốc đang muốn hỏi khách sáo một câu như vậy, rồi cứ như thế mà quyết định, nhưng không nghĩ tới là có người không nể mặt mũi ông…

Mọi người cũng đều theo lời nói nhìn lại, kỳ thật không nhìn cũng biết, đó chính là Hà Lị Lị chủ nhiệm bên văn hóa thông tin thành phố, nhưng lời nói này không có thuyết phục, cũng chẳng có ý nghĩa gì, không có bất kỳ lực sát thương nào cả, cái lý do này rất khó đứng vững được bước chân…

– Hà chủ nhiệm, chúng ta vẫn luôn ra sức bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, nhất là các nữ cán bộ… đồng chí Dương Trình Trình tuy tuổi trẻ, nhưng thành tích của cô ấy tại huyện Thanh Hà đã rõ như ban ngày, còn nói đến vấn đề cô ấy là nữ đồng chí, Hà chủ nhiệm chẳng phải cũng là nữ đồng chí sao, yên tâm đi Hà chủ nhiệm, tôi nghĩ cho dù là Dương Trình Trình có đến đây, cũng sẽ không đoạt danh tiếng của cô đâu.

Đào Thanh Quân thư ký trưởng nửa chăm chú, nửa đùa nửa thật nói ra.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

Chỉ có Đinh Trường Sinh ở bên ngoài phòng họp nên không biết gì cả, còn Cổ Thanh Sơn miễn cưỡng chịu đựng được đến khi cuộc họp chấm dứt, thì Đinh Trường Sinh mới đi vào phòng họp đỡ Cổ Thanh Sơn quay về bệnh viện.

– Cha nuôi, không có sao chứ, ráng nhịn chút nữa, là sẽ đến bệnh viện rồi.

Đinh Trường Sinh vừa lái xe, vừa nhìn phía sau trên mặt Cổ Thanh Sơn đang toát mồ hôi hột nói.

– Không có sao đâu, con cứ chú ý lái xe, cha nuôi chỉ có chút đau bụng mà thôi.

Cổ Thanh Sơn uể oải nói ra.

Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Chu Hồng Diễm.

– Em Đinh Trường Sinh, nhờ chị lập tức thông báo bác sĩ, chuẩn bị trước phòng cấp cứu, em cùng Cố chủ nhiệm đang đến bệnh viện, trong bụng Cố chủ nhiệm đang đau dữ dội.

Đinh Trường Sinh nói ra.

– Được, chị lập tức chuẩn bị.

Chu Hồng Diễm lập tức chạy đi báo cáo viện trưởng bệnh viện.

Đinh Trường Sinh lúc này rất hối hận, tại sao không nhớ ra được chuẩn bị sẵn trong đại viện thành ủy một chiếc xe cứu thương đây này? Ai… cho dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, cứ trước đến bệnh viện rồi tính sau.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253

Thể loại