Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 171

– Nhìn xem, tôi đã nói rồi, bảo kiếm tặng anh hùng, vật này tại chỗ của tôi thì mai một, đưa đến tặng ông mới là trả về đúng nơi tốt nhất ah.

Trọng Hãi cười cười nói.

– Ai… Trọng bí thư… hôm nay ván cờ này chúng ta phải cùng nhau đánh xuống rồi, không vì cái gì khác, nếu chúng ta không chứng tỏ một chút cứng rắn, thì quân binh của chúng ta sẽ bị người ăn hết sạch đấy…

Đào Thành Quân ý tứ hiển nhiên không có ở trên bàn cờ này rồi.

Trọng Hãi sững sờ, nháy mắt một cái, nhìn Đào Thành Quân hỏi:

– Ông Đào, có phải là đã xảy ra chuyện gì?

– Ừ, ngay lúc này Đinh Trường Sinh có khả năng đã bị kỷ ủy thành phố mang đi, Uông Minh Hạo lão gia hỏa này, ở trước mặt một bộ sau lưng thì một kiểu, tại thời điểm của Tưởng Văn Sơn, hắn là kiện tướng đắc lực Tưởng Văn Sơn, trong trong quá trình Tưởng Văn Sơn thanh trừ đối lập, Uông Minh Hạo xuất đại lực, đều nghiêm tra cán bộ, để cho bọn họ thật đúng là không nói cũng không được, sau này Thạch Ái Quốc lên, Uông Minh Hạo cũng là dựa tới đấy, xem ra bây giờ thì hắn lại phải biến đổi nữa rồi…

Đào Thành Quân chứng kiến thần sắc trên mặt Trọng Hãi lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong hết lời của mình, trong nội tâm không khỏi tán thưởng, xem ra Trọng Hãi đã là trui rèn lão luyện tiến bộ không ít, đã biết biết ẩn nhẫn rồi.

– Đây là vì cái gì, chuyện bởi vì sao?

Trọng Hãi hỏi.

– Hừ, bởi vì là chuyện mảnh đất xưởng may kia, chuyện này sau lưng người chủ sự là La Đông Thu, chỉ là không biết Đinh Trường Sinh cùng mảnh đất kia có quan hệ gì không, chẳng qua là Đinh Trường Sinh cùng Hoa Cẩm Thành đi lại tương đối gần, mà Hoa Cẩm Thành thì dốc sức cạnh tranh mảnh đất này, lại còn bị Để Khôn Thành xúi bẩy đưa ra một cái cái gọi là phương án, chẳng lẽ Hoa Cẩm Thành cũng đã xảy ra chuyện rồi?

Đào Thành Quân suy đoán nói…

– Đinh Trường Sinh nếu là bởi vì chuyện của Hoa Cẩm Thành mà bị kỷ ủy thành phố điều tra, như thế thì không có gì lo lắng, tôi sẽ giải thích giùm cho Đinh Trường Sinh, tiểu tử này không thiếu tiền, tại Hải Dương còn có nhà máy cùng trang trại trồng Việt Quất, cho nên chỉ cần không phải là vấn đề liên quan đến tiền, thì Uông Minh Hạo làm được cái quái gì chứ…

Trọng Hãi thở dài một hơi nói ra.

– Không… chúng ta vẫn không thể phớt lờ, tôi thấy chuyện này cậu cùng với tôi thông qua quan hệ của riêng mình mà hỏi thăm một chút, không thể cứ như vậy âm thầm giả bộ như là không biết, làm như vậy thì Uông Minh Hạo sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, tôi đã chuẩn bị sáng mai gọi điện thoại thông báo cho Thạch Ái Quốc, tôi còn phải đi tìm La Bàn Hạ, chuyện này hắn nhất định là phải biết đến, Uông Minh Hạo là một người biết chuyện, điều tra Đinh Trường Sinh, hắn sẽ buộc phải cho La Bàn Hạ biết trước.

Đào Thành Quân nói ra.

– Ừ, tôi biết, để tôi gọi điện thoại thử xem, chúng ta đang vì hắn mà lo lắng, nhưng cũng không biết hắn có phải là thật đã bị bắt mang đi…

Nói xong, Trọng Hãi bấm số điện thoại của Đinh Trường Sinh.

Đúng là điện thoại Đinh Trường Sinh đã không liên lạc được rồi.

– Xem ra tôi nói không sai, bọn họ đã động thủ.

Đào Thành Quân nói ra.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

Đây là một cái trấn nhỏ hẻo lánh ngoại ô Hồ Châu, Đinh Trường Sinh chưa từng tới đây, lúc xuống xe, tuy còn có thể nhìn thấy đèn đường, nhưng trên đường thì không có bao nhiêu người, nơi này giống như là một nhà khách nằm đối diện với ủy ban trấn, Đinh Trường Sinh thấy tờ mờ một hình quốc huy.

Theo mấy người đi vào ở bên trong gian phòng, một cái bàn dài, đằng sau là hai cái ghế, đối diện cái bàn dài là một cái ghế, chỗ đó chắc chắn chính là chuẩn bị để cho Đinh Trường Sinh ngồi, hắn rất là phối hợp, đi đến đặt mông ngồi ở bên trên.

Nói thật điều kiện nơi này hoàn toàn cao cấp hơn hẳn tại nơi cục công an Bạch Sơn thẩm vấn Hoa Cẩm Thành, hơn nữa nơi này còn là lầu một, đằng sau có một tiểu viện, tất cả các phòng khác đều đen thui, thấy vậy thì biết có thể là được bên kỷ ủy thành phố bao thuê hết rồi, nếu như đây là chỉ là dùng để đối phó với mình, kỷ ủy thành phố thật đúng là biết bỏ vốn, thật ra việc này ở bên trong thành phố tìm một nhà khách nào đó thì cũng được rồi, làm gì mà phải chạy xa đến như vậy chứ?

– Nói đi, anh đã từng làm phó cục trưởng cục công an thành phố, khẳng định cũng biết đến quá trình tra hỏi rồi, bây giờ là chính anh tự nói, hay là chúng tôi thay anh nói ra đây?

Trương Văn Minh nhìn xem bộ dáng cà nhỗng bình thản của Đinh Trường Sinh, bực tức muốn tát cho hắn một cái…

– Nói… nói? Nói… cái gì đây?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Vậy thì bắt đầu nói về chiếc xe kia đi, theo tôi được biết, chiếc xe này thì không phải là của anh, anh sử dụng trong thời gian dài như vậy, trong chuyện này thì giải thích sao đây?

Trương Văn Minh hỏi.

– Há, chiếc xe kia là của chị tôi đấy, nếu không tin thì các anh có thể gọi điện thoại hỏi, xe này là chị của tôi cho tôi mượn, hết cách rồi, tôi thì thích lái xe loại tốt, nhưng mình lại mua không nổi, nên đành phải mượn đỡ của người khác mà dùng…

Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói.

– Chị? Hai người đến cùng là có quan hệ như thế nào?

– Chúng ta có quan hệ chị em, đó là chị nuôi của tôi, ngay cả bộ quần áo này cũng là chị nuôi mua cho tôi đấy.

Đinh Trường Sinh chế giễu nhìn Trương Văn Minh nói.

Đây là kỷ ủy lão luyện, rất có kinh nghiệm, người như vậy đang tra hỏi thì nhất định sẽ không phạm vào sai lầm, nếu như muốn đối phương phạm sai lầm, thì phải chọc giận đối phương, hiện tại Đinh Trường Sinh chính là đang tìm cách làm như vậy, kỷ ủy điều tra mình, dù thế nào mình trong chuyện này mình cũng phải vớt vát cho mình chút ít lợi lộc…

– Anh và cô ấy có phải là có quan hệ nam nữ?

Trương Văn Minh nhìn xem Đinh Trường Sinh đang trêu tức mình mà hỏi.

– Trương chủ nhiệm, vấn đề này tôi có thể không trả lời được không? Đừng tưởng rằng anh là người của kỷ ủy, thì cái gì cũng có thể muốn moi móc biết rõ hết thảy, có một số việc, anh không biết thì là tốt hơn đấy.

Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh nói ra.

– Này, có phải là anh muốn ăn đòn phải không, anh cho rằng nơi này anh là cái gì chứ, tôi nói cho anh biết, hãy thành thật một chút, miễn cho chịu nhiều đau khổ.

Ở phía sau lưng hắn là một thanh niên tuổi còn trẻ mặt lạnh vừa nói, giữ gìn quyền uy của lãnh đạo là trách nhiệm của bọn họ, đương nhiên đó cũng là cơ hội để nịnh bợ lãnh đạo…

Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn tên trẻ tuổi kia liếc qua, nói ra:

– Trương chủ nhiệm, nơi này là do anh quyết hay là chàng trai trẻ này quyết định vậy, theo tôi nghĩ… anh đã muốn từ nơi này muốn biết một chút chuyện gì, thì đối với tôi tốt hơn một chút đi, nói cách khác, chúng ta còn rất nhiều chuyện về sau sẽ tính toán, ban kỷ luật thanh tra là có quyền lực điều tra đảng viên vi phạm, nhưng lại không có quyền lực tra tấn ép cung, cho nên chúng ta tốt hơn là văn minh với nhau một chút…

Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn thoáng qua tên trai trẻ phía sau lưng nói ra.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

Trương Văn Minh phá án nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được một đối tượng phách lối như vậy, bị chọc giận quá phải cười gằn lên.

– Đinh Trường Sinh, anh cho rằng tại đây là địa phương nào, đừng tưởng rằng anh lợi hại đến mức nào, ban kỷ luật thanh tra nếu đã điều tra vào đám phân các người, thì sẽ không sợ đến mùi hôi thối đâu…

Trương Văn Minh nói.

– Tôi biết, nhưng tại đây cũng không phải là lò sát sinh, Trương chủ nhiệm, ban kỷ luật thanh tra là sửa chữa sai lầm, chứ không phải là cơ quan tư pháp, anh cũng không cần nói nhảm với tôi, đừng có nghĩ là tôi không biết gì, cũng đừng nghĩ đến chuyện chụp trên đầu của tôi cái bồn phân.

Đinh Trường Sinh lời nói dần dần trôi qua càng thêm cường ngạnh.

– Vậy thì tốt, tôi hỏi anh… cùng với Hoa Cẩm Thành là có quan hệ như thế nào?

– Chỉ là quan hệ bình thường, còn như nếu muốn gán ghép thêm, thì cứ coi là quan hệ bằng hữu đi.

– Cứ cho là quan hệ bình thường đi, vì sao lại đem công trình sửa sang hạ tầng của khu đang phát triển giao cho Hoa Cẩm Thành, mà không phải là công khai đấu thầu?

– Tôi tiếp nhận làm chủ nhiệm khu đang phát triển, lúc khu đang phát triển không còn có một phân tiền, trái lại còn mang nợ, khi đó tìm không được xí nghiệp nào có thể ứng tiền, mà hạ tầng của khu khai phát thì đã tan nát rồi, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn công ty của Hoa Cẩm Thành vì ông ta chịu ứng tiền ra trước làm, không còn lựa chọn khác…

– Thật sao? Cái công trình này không phải là số lượng nhỏ, theo tôi được biết, có hơn bốn trăm vạn tệ, Hoa Cẩm Thành chi cho anh bao nhiêu phần trăm?

– Trương chủ nhiệm, vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi đã từng làm qua phó cục trưởng cục công an, cái loại xui khiến xưng tội theo kiểu này đừng có tại trên người của tôi làm lãng phí thời gian, nếu không có chứng cứ, thì để tôi quay trở về nhà, còn để cho tôi tự chứng nhận tội của mình, anh cho rằng tôi sẽ làm theo lời của anh nói làm sao? Ban kỷ luật thanh tra cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải, tôi biết quy củ mà…

Đinh Trường Sinh không khách sáo nói.

Trương Văn Minh đã hơn mười năm làm án, cho tới bây giờ chưa từng có gặp được gia hỏa nào khó chơi như vậy, hơn nữa còn là phách lối, thường thì tham quan nào lọt đến trong tay mình thì cũng phát run nói năng lộn xộn, trước mắt này thằng này lại thì rất rõ ràng, chẳng những là hắn cùng mình đấu bằng tâm trí, lại còn dám uy hiếp mình nữa, ngọn lửa tức giận thoáng cái liền nổi lên rồi.

– Đinh Trường Sinh, đừng tưởng rằng tôi không dám động đến, đừng có càn quấy, chúng tôi đã dám đem anh tới cái chỗ này, tôi cũng không tin anh còn có thể xoay người trở ngược được…

– Tôi cũng không tin, tôi cũng biết các anh là đại diện cho ai để làm cái vụ này, tôi cũng biết các người muốn gán ghép cho tôi cái tội gì, nhưng tôi vẫn tin rằng các người không có khả năng một tay che trời, nếu muốn tìm cách bắt giam tôi, thì ít nhất cũng nên có chút chứng cứ đi rồi hãy nói, thế nào… mấy người có chứng cứ không?

Trương Văn Minh quả thực là bị tức đến nổ phổi, chậm rãi đứng lên, hướng phía tên đứng sau lưng Đinh Trường Sinh, đưa mắt liếc ra ý răn dạy Đinh Trường Sinh, tên này lập tức hiểu ý, bất ngờ tại sau lưng Đinh Trường Sinh xuất thủ…

Rất hiển nhiên, bọn họ trước kia cũng nghe nói đến công phu của Đinh Trường Sinh cũng rất cao, nhưng bọn họ cho rằng đây là ngoại giới đồn bậy bạ phóng đại bổn sự Đinh Trường Sinh, cho nên bọn họ hôm nay cũng rất muốn thử xem tên phó cục trưởng cục công an trước đây như thế nào, để mà chứng minh, một Đinh Trường Sinh hùng cứ một cõi, tại trên tay kỷ ủy cũng là một thằng trứng dái mềm mà thôi…

Đương nhiên vụ án này là Uông Minh Hạo tự mình giao cho Trương Văn Minh, Uông Minh Hạo tại chính đàn Hồ Châu là một kẻ nghiêng theo chiều gió, chuyện này ai cũng biết, cho nên bước tiếp theo Uông Minh Hạo sẽ phát triển như thế nào, thì ai cũng không biết, còn Trương Văn Minh thì muốn dựa theo Uông Minh Hạo để bò leo lên, chính hắn ở cái vị trí này đã bảy năm mà không có động tĩnh, quan viên lớn nhỏ Hồ Châu chính hắn mặc dù không có toàn bộ đắc tội, nhưng làm quan viên kỷ ủy thì không dễ để mà leo lên, đây là điều ai cũng biết, bằng không Uông Minh Hạo cũng sẽ không đứng chân bao nhiêu năm tại Hồ Châu mà cũng như vậy, không có trèo lên cao được.

Thế nhưng mà, quyền của thằng này còn chưa kịp biến hóa, thì đã bị Đinh Trường Sinh đưa tay nắm chắc trong tay, thằng này sững sờ, muốn đem tay mình rút trở về, nhưng là đã muộn, lúc này muốn lui về thì không có khả năng.

Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, tay của hắn dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe thấy răng rắc, tên trẻ tuổi đằng sau này hét thảm một tiếng, lúc Đinh Trường Sinh buông tay ra, thì một cánh tay đã rũ xuống, Trương Văn Minh kinh hãi, xem ra bên ngoài đồn đãi không phải là điêu ngoa, mà là thật sự, thằng này quả là có tài, người kỷ ủy không có mang theo súng, nhưng gậy điện thì có.

Trương Văn Minh rút ra gậy điện, chỉ vào người của Đinh Trường Sinh nói ra:

– Đinh Trường Sinh, anh dám động thủ, có biết hậu quả không?

– Anh nói sai rồi, không phải là tôi muốn động thủ, mà chính là các người muốn động thủ, anh thì cầm gậy điện, đám bên ngoài cũng đang nhào vô kia…

Đinh Trường Sinh chỉ vào ngoài cửa nói ra.

Hắn ung dung đi nhanh tới chỗ ngồi của Trương Văn Minh vừa mới ngồi đằng sau cái bàn dài, lúc này còn lại ba người bao vây lấy Đinh Trường Sinh, nói thật ra, Trương Văn Minh có chút đã hối hận, chính mình thật sự là sơ suất quá ngay từ đầu không trói hắn lại. Lúc này cả đám không dám cùng lúc xông lên trấn áp hắn, bởi vì nhìn thấy thằng này quá bình tĩnh ung dung, lại còn nói năng huyên thuyên rõ ràng rất hiểu biết về mọi chuyện, khiến cho bọn họ đã là có chút chột dạ chần chừ…

– Đinh Trường Sinh, bây giờ thúc thủ chịu trói đi, chúng ta còn có chỗ thương lượng, bằng không mà nói, hậu quả thì anh biết đấy, vấn đề giờ không còn đơn giản nữa, anh còn tập kích nhân viên quốc gia đang thi hành công vụ…

– Tôi biết a, cho nên chuyện này vô luận như thế nào, cái tên đang bị gãy tay kia, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, tập kích nhân viên quốc gia đang thi hành công vụ, các người chờ xem, anh là kỷ ủy đúng vậy, điều tra tôi là trách nhiệm của anh, nhưng đánh người thì không đúng, tôi sẽ hỏi Uông Minh Hạo, ai cho lão quyền lực như vậy, tôi biết năng lực của ban kỷ luật thanh tra phá án, cũng biết các người tra tấn bức cung so với bên cục công an cũng không hề kém cạnh bao nhiêu, nhưng đụng đến tôi, đừng có chơi được cái trò này.

Đinh Trường Sinh nhổ ngụm nước bọt nói ra.

Sau đó, hắn chụp lấy cái điện thoại để bên cạnh gói thuốc lá cùng cái bật lửa bằng kim loại của Trương Văn Minh, vừa rồi hắn lấy ra gậy điện, nên để điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, cái này thì tốt rồi, giờ thì Đinh Trường Sinh cũng có công cụ thông tin…

Đinh Trường Sinh một tay mở ra điện thoại của Trương Văn Minh, danh bạ ghi chép liên lạc thường xuyên đầu tiên là tên của Uông Minh Hạo, Đinh Trường Sinh không hề nghĩ ngợi liền bấm gọi, lúc này thời gian đã hơn mười hai giờ đêm, có lẽ Uông bí thư hẳn là ngủ rồi…

Quả nhiên, vài giây đồng hồ sau, từ trong điện thoại truyền đến giọng Uông Minh Hạo không cao hứng:

– Văn Minh… chuyện gì xảy ra, đã trễ thế như thế này mà còn gọi điện thoại?

Đinh Trường Sinh nhìn xem trong phòng ba người kia đang lúng túng trước tình hình này, liền nói ra:

– Uông bí thư… bọn họ muốn đánh tôi…

– Ai muốn đánh cậu, Văn Minh… đến cùng xảy ra chuyện gì?

Đinh Trường Sinh đang dùng điện thoại của Trương Văn Minh, hơn nửa vào đêm khuya nên Uông Minh Hạo còn lơ mơ ngáy ngủ không có phân biệt được đây là thanh âm người nào, Trương Văn Minh lúc này muốn nhảy tới giật lại điên thoại, nhưng liền bị Đinh Trường Sinh cầm cái bật lửa bằng kim loại ném tới.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái bật lửa thuốc lá, thì không có bao nhiêu sức nặng, đương nhiên cũng sẽ không làm bị thương Trương Văn Minh, nhưng lúc này cái bật lửa bị Đinh Trường Sinh dùng hết lực đấy, cho nên không những là tay Trương Văn Minh không có cầm được điện thoại, trái lại cây gậy điện trong còn bị làm rơi xuống đất.

Lập tức trên mu bàn tay Trương Văn Minh liền sưng lên một cục u lớn…

– Bọn họ muốn đánh tôi, ông nói thử xem tôi cứ đưa mặt tới cho bọn họ đánh sao chứ? Ban kỷ luật thanh tra là dựa vào đánh người để phá án hay sao?

Đinh Trường Sinh lại hỏi.

Lúc này Uông Minh Hạo dần dần đã tỉnh hồn lại rồi, giọng này không phải là Trương Văn Minh, cái thanh âm cũng là rất quen, làm sao nghe được giống như là Đinh Trường Sinh vậy, hơn nữa đêm nay chuyện xử lý Đinh Trường Sinh thì ông biết đến…

– Cậu là Đinh Trường Sinh?

Uông Minh Hạo hỏi.

– Cuối cùng ông cũng đã nhận ra, tôi là chủ nhiệm khu khai phát, còn là trợ lý chủ tịch thành phố, các người bảo tôi đến phối hợp với công tác các người điều tra, tôi đã phối hợp, nhưng bọn họ lại đánh tôi, đây gọi là phối hợp công tác sao?

– Đinh Trường Sinh, cậu không cần la lối càn quấy, Trương Văn Minh đâu rồi, đưa điện thoại cho hắn.

Uông Minh Hạo ở trong điện thoại nói lớn, lúc này ông ẩn ẩn cảm thấy có gì không ổn, nếu Trương Văn Minh không có trong tay điện thoại của mình, cho nên ông muốn xác nhận Trương Văn Minh hiện tại đang làm cái gì ở đó, ông biết rõ Đinh Trường Sinh âm tàn, nhưng nếu nói hắn đã hù chết đối với Trương Văn Minh tựa hồ cái khả năng này không lớn.

– Ông trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, đánh người là có đúng hay không, ban kỷ luật thanh tra trước kia phá án phải có phải đều là dựa vào nắm đấm mà phá án phải không, nói như vậy thì trình độ người của ông quá kém, tuy các phần tử mục nát thì thật sự là đáng hận, nhưng bọn họ cũng là con người a, không phải là loại gia súc, không thể bắt được rồi giở nắm đấm ra thì liền xong việc…

Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại nói về chính sách cùng pháp luật, nói về đạo lý thì hắn rất có nghề đấy.

Trong lúc Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại cùng Uông Minh Hạo phân rõ phải trái, thì bên ngoài cái trấn nhỏ này lặng yên không tiếng động đang chạy tới một chiếc xe Audi, lái xe chính là Đàm Quốc Khánh, tối hôm qua tại xe của Đinh Trường Sinh động tay động chân xong, hắn dùng điện thoại định vị giám thị hướng đi của Đinh Trường Sinh, đến buổi tối nay, đường chạy chiếc xe này rõ ràng nhanh chóng cách rời khỏi nội thành Hồ Châu, hướng về vùng ngoại ô vắng vẻ chạy tới.

Điều này làm cho Đàm Quốc Khánh vô cùng mừng rỡ, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh cuối cùng đã nhịn không được nên hẹn hò cùng Trịnh Tiểu Ngải, chỉ là không có nghĩ tới thằng này lại còn có một chỗ ẩn thân hoang vu như vậy, thấy vậy ở bên trong Đinh Trường Sinh cũng là một kẻ biết hưởng thụ.

Đàm Quốc Khánh nghĩ tới đây thì dừng xe, lấy khẩu súng ngắn ở dưới chỗ ngồi kiểm tra lại một lần, kể cả viên đạn đã lên nòng, cho dù là Tưởng Hải Dương muốn dùng thủ đoạn của pháp luật đích đem Đinh Trường Sinh đưa ra công lý, bằng không lần này cũng sẽ không mượn nhờ sức mạnh trên tỉnh.

Thế nhưng Đàm Quốc Khánh minh bạch, đó chỉ là hạ sách bất đắc dĩ, nếu như có thể đem Đinh Trường Sinh tiêu diệt, đó mới là bớt việc nhanh nhất đấy, nghĩ đến Tưởng Văn Sơn đã từng chiếm đoạt thân thể Trịnh Tiểu Ngải hấp dẫn kia, Đàm Quốc Khánh có chút nhiệt huyết sôi trào rồi, nếu có thể đem con đàn bà kia đè lên cưỡng bức, cũng không uổng mình hơn nửa đêm phải đi tới nơi này.

Theo trên định vị của điện thoại di động, đã tới gần chỗ đậu xe của Đinh Trường Sinh rồi, vì vậy đem xe lặng lẽ ngừng lại tại bên ven đường, trong bóng tối cầm súng ra, sau đó cầm điện thoại di động xuống xe.

Thị trấn nhỏ lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chó sủa xa xa…

Đàm Quốc Khánh chậm rãi đến gần cái tiểu viện kia, phát hiện tại đây lại là một nhà nghỉ, hắn theo bên cạnh trong ngõ hẻm tiếp cận vào trong tiểu viện, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy được ở trong sân xe của Đinh Trường Sinh, có điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, trong cái tiểu viện này còn có một chiếc xe khác, tuy không rõ bảng số xe, nhưng làm cho hắn cẩn thận hơn rất nhiều.

Lúc này, toàn bộ đám người đang tập trung trong gian phòng đó tra hỏi Đinh Trường Sinh, phía ngoài sân không có bất kỳ ai cả, Đàm Quốc Khánh đem khẩu súng nhét vào trong quần, nhẹ nhàng leo qua tường viện, tại bên trên tường viện thì nhìn thấy được tận cùng bên trong có một gian phòng đèn sáng, Đàm Quốc Khánh tiến vào sân nhỏ, lén lút đến gần gian phòng kia.

– Đinh Trường Sinh, tôi nói cho cậu biết, đây là đối kháng với người của kỷ ủy điều tra, cậu biết hậu quả như thế nào không?

Uông Minh Hạo quả thực bị Đinh Trường Sinh càn quấy làm cho giận điên lên rồi, ở trong điện thoại quát to, hận không thể lúc này đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, đánh hắn mấy bạt tai.

– Uông Minh Hạo, tôi cũng nói cho ông biết, tôi không mắng ông không phải là do ông làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, mà là muốn để cho ông ăn thêm vài năm cơm khô để luồn cúi leo lên cao có được không, ông biết rất rõ ràng tôi là bị oan uổng, vì muốn nhuộm đỏ cho mà ngay cả đồng chí của mình cũng ráng ghép tội oan uổng sao? Ông nếu muốn leo lên, thì đừng có giẫm lên thi thể của người khác để mà đi như vậy, hơn nữa ông là loại người hai mặt, nếu leo lên được thì mới là lạ, muốn chụp mũ trên đầu của tôi hả? Không có cửa đâu.

Đinh Trường Sinh cũng tức giận sôi lên…

Chẳng những là tại chỗ mấy người này, mà ngay cả Trương Văn Minh cũng đều sợ đến ngây người, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói như vậy đối với Uông Minh Hạo, tại thành phố Hồ Châu, có cán bộ nào khi gặp Uông Minh Hạo mà không một tiếng Uông bí thư dài, một tiếng Uông bí thư ngắn, bởi vì hầu như mông của người nào dưới đáy cũng dính phân, cho sợ Uông Minh Hạo sẽ nhìn chằm chằm vào mình, chứ chưa thấy qua người nào dám cùng khiêu chiến Uông Minh Hạo.

Nhưng Đinh Trường Sinh hôm nay đã cho bọn họ nhìn thấy kiến thức, thành phố Hồ Châu thật đúng là có một người như thế.

Đàm Quốc Khánh không nghĩ tới kết quả là như thế này, hắn ở ngoài cửa sổ thấy được bên trong hết thảy, hơn nữa cũng cũng nghe được Đinh Trường Sinh gào to nói chuyện, lúc này đối với Đinh Trường Sinh mà ra tay, tuy là có thể, nhưng tại chỗ này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều phải giết chết hết sao? Điều đó không có khả năng, nhưng nếu không động thủ, như vậy chẳng lẽ mình lại là một chuyến đi không.

Hắn không muốn bỏ qua cái cơ hội này, vì vậy đem súng móc ra, nhắm ngay hướng của Đinh Trường Sinh, nhưng lúc này chỗ đứng của Đinh Trường Sinh, theo từ góc độ của Đàm Quốc Khánh thì rất khó nổ một phát tất trúng, chỉ là cái gian phòng này chỉ có cái bệ cửa sổ là thích hợp ngắm bắn nhất…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253

Thể loại