– Đinh chủ nhiệm, cậu đã trở lại?
La Hậu Sinh vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào đại sảnh, lập tức chạy tới cười nói.
– Chủ nhiệm vẫn chưa nghỉ ngơi à?
Đinh Trường Sinh nhìn La Hậu Sinh có chút kinh ngạc.
– Tôi nghe nói cậu đi ra ngoài, cho nên liền nghĩ, chắc có thể phải uống rượu, nên tôi bảo phòng bếp làm canh giải rượu, hay là để tôi kêu họ mang lên trên phòng?
La Hậu Sinh nói.
– À… vậy cảm ơn La chủ nhiệm nhé, quả thật hôm nay tôi uống khá nhiều, như vậy đi, ngày mai giữa trưa hoặc là buổi tối chúng ta họp mặt, để đa tạ chủ nhiệm đã chiếu cố.
Đinh Trường Sinh cười nói.
– Cũng được… trưa mai hoặc là buổi tối sẽ đón gió Đinh chủ nhiệm…
La Hậu Sinh thật cao hứng, chỉ cần Đinh Trường Sinh chịu đi thì cái gì cũng có thể.
Hiện tại ở thành phố lại bắt đầu có người rục rịch muốn chiếm lấy cái vị trí của mình rồi, có thể là La Hậu Sinh rời đi Hồ Châu quá lâu, hay bởi vì cán bộ lãnh đạo Hồ Châu biến hóa quá nhanh, cho nên La Hậu Sinh tại thành phố cũng không có dựa vào ai được, đây là uy hiếp lớn nhất của ông, nhất động có cái gì gió thổi cỏ lay, ông cũng có cảm giác không có an toàn.
Hiện tại vợ con đều đang ở Bắc Kinh, hơn nữa còn mua được một gian phòng tại Bắc Kinh, cho nên nếu đem ông triệu hồi về thành phố Hồ Châu, nên biết hơn nửa đời La Hậu Sinh phấn đấu, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ở tại Bắc Kinh cho đến khi về hưu…
Cho nên La Hậu Sinh đều nịnh bợ mỗi một vị lãnh đạo khi đến kinh Thành Công tác, nhưng người chân chính quyết định vận mệnh của La Hậu Sinh lại chậm chạp đến giờ vẫn chưa đến, La Bàn Hạ từ lúc đảm nhiệm bí thư thành ủy cũng chưa hề đến Bắc Kinh, những người lãnh đạo trước kia, chỉ cần thượng vị, địa phương đầu tiên muốn đến chính là Bắc Kinh, nhất là trong những ngày Lễ ngày Tết đến thì càng chuyên cần.
– Vậy thì tốt, La chủ nhiệm, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp, giờ chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc.
Đinh Trường Sinh nói.
– Vậy được rồi, Đinh chủ nhiệm, để tôi đưa cậu trở về phòng a?
La Hậu Sinh tiến lên muốn đỡ lấy Đinh Trường Sinh…
Đinh Trường Sinh cười cười, khoát tay, ý bảo mình có thể đi được, hắn tự đi vào thang máy, một mình lên lầu, vào gian phòng, nhưng còn chưa có kịp ổn định, thì đã có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh bực bội, còn tưởng rằng La Hậu Sinh lại lên đây quấy nhiễu, đến khi mở cửa ra thì nhìn thấy là Miêu Miêu.
– Cơm của cháu đâu này?
Miêu Miêu đưa đầu hướng trong phòng nhìn, đến khi xác thực là không có người nào lạ thì mới đi vào trong.
– Cơm? Ai da… đã quên, chú đến nhà người ăn uống, lỡ uống rượu nhiều nên đã quên mua cơm cho cháu rồi.
Đinh Trường Sinh một bên vỗ mạnh đầu vừa nói.
– Hừ, cháu đói đến rả ruột ra rồi, còn chú thì cơm nước no nê rồi, cháu mặc kệ, giờ đang đói bụng, chú phải nuôi cơm cháu…
Miêu Miêu đặt mông ngồi ở trên giường Đinh Trường Sinh không chịu rời đi.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại đầu giường gọi cho lễ tân, đặt vài món ăn, bảo mang lên trong phòng Miêu Miêu, lễ tân cũng đã được chỉ thị từ La Hậu Sinh, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Đinh Trường Sinh, nói thật nếu hắn muốn một cô gái, cũng phải đi ra ngoài chạy nhanh đi tìm cho hắn, cho nên vài món thức ăn thì không phải là chuyện khó gì…
– Được rồi, cháu về phòng chờ người mang cơm lên, chú cần nghỉ ngơi rồi, đêm nay uống không ít.
Đinh Trường Sinh nói.
Miêu Miêu đứng dậy lúc sắp đi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn bức họa, gặp lúc Đinh Trường Sinh không chú ý, liền tiến đến cầm lấy chậm rãi mở ra nhìn, nhưng mới vừa bày ra một nửa, thì đã bị Đinh Trường Sinh phát hiện, vốn là cô gái nhỏ này tâm trí cũng rất đã thành thục, nếu nhìn thấy bức đông cung đồ này, thì nàng đang xuân lại càng thêm xuân đây a…
– Ai ai… không được nhìn, cuốn lại mau…
Đinh Trường Sinh duỗi tay lấy lại, nhưng là Miêu Miêu khi thấy đến chỗ mấu chốt nơi hạ thể hai người đang giao hợp, há có thể dễ dàng thả ra cho hắn, vì thế Đinh Trường Sinh bắt được một đầu, Miêu Miêu bắt được một đầu, chỉ nghe “soạt”một tiếng, hai người đều dừng lại, Miêu Miêu lại càng sợ tới mức lập tức thả tay ra.
Đinh Trường Sinh nhìn bức họa, không sai biệt lắm từ chính giữa bị xé mở một đoạn dài, do hai người đúng lúc thu tay lại, cho nên vẫn chưa hoàn toàn xé rách làm đôi, vừa nhìn thấy bức họa như thế làm cho Đinh Trường Sinh rất là đau lòng, hắn liếc mắt nhìn Miêu Miêu một cái, cái gì cũng không nói, nhưng Miêu Miêu biết chính mình đã gây nên họa, bức họa này nhìn qua rất cổ kính, hẳn là tranh cổ, chỉ sợ là giá trị không ít tiền, nhưng giờ này bị chính mình xé rách, vậy phải làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh càng không nói lời nào, nàng trong lòng lại càng không chắc, cho nên cứ đứng yên ở đó, nhìn Đinh Trường Sinh đem bức họa cuốn lại, trong lòng không cần nói nhiều khó chịu rồi, tiểu hài tử nha, chỉ chốc lát, trong lòng liền chịu không được nước mắt liền trào ra chảy xuống, Đinh Trường Sinh nhìn qua rất nhanh phát hiện Miêu Miêu đang khóc.
Vì thế đem bức họa tùy tiện để tại trên bàn, nhìn Miêu Miêu, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nên như thế nào để dỗ nàng.
– Được rồi, không sao, đừng khóc… bức họa kia cũng không đáng bao nhiêu tiền, nó là của một người bạn đưa cho chú đấy, nó là tranh người lớn cho nên không muốn cho cháu nhìn là vì muốn tốt cho cháu, hiểu chưa?
Đinh Trường Sinh bước tới ôm lấy Miêu Miêu, nhẹ nhàng vỗ trên lưng, tại bên tai nàng nói.
– Chú thực không trách cháu sao?
Miêu Miêu dù sao cũng là cô gái nhỏ, cho nên Đinh Trường Sinh dỗ dành một hồi, nàng đã nín khóc, đến lúc phục vụ mang cơm lên thì đã mỉm cười rồi.
– Mau về phòng ăn cơm đi, làm một giấc, sáng mai chú dẫn cháu đi chơi ở Cố cung, được chưa?
– Hảo, đây chính là chú nói, không được gạt cháu đấy…
– Đó là đương nhiên, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không thay đổi.
Đinh Trường Sinh cuối cùng phải đem cái trò chơi con nít ra dỗ đành để Miêu Miêu rời khỏi phòng mình, vừa mới đóng cửa lại, hắn lúc này mới giống như là bị lửa cháy, đi nhanh hướng về phía bức họa kia, đây chính là bức họa cổ cách đây cả ngàn năm a, đã bị cô gái nhỏ này làm hỏng, thật là đau thấu tâm can…
Đinh Trường Sinh cầm lấy bức họa, ngồi ở trên cái giường lớn, từ từ mở ra, nhìn lấy vết rách, trong lòng bất định, bức họa tốt như vậy, nơi bị rách đương nhiên là không thể phục hồi như cũ, Đinh Trường Sinh cẩn thận vuốt ve bức họa, nhưng lúc quan sát đến nơi bị xé rách, thì phát hiện hình như là bên trong vẫn còn có một lớp giấy khác, vị trí cũng đúng ngay chính giữa trung gian, nếu bức họa không xé rách, thì đúng là không dễ phân biệt bên trong còn có một lớp giấy khác này nọ.
Đinh Trường Sinh chậm rãi xé thêm ra từ vết rách một chút, đúng là trước mặt còn có một tầng này giấy khác, cũng có thể là do lớp giấy bên trong này ngăn trở lại nên bức họa không bị xé đứt làm hai lúc Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu mỗi người mỗi đầu giằng co…
Nhưng là đây là cái gì? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên giường tự hỏi, đồng thời trong lòng vô cùng băn khoăn, nếu không xé rách thêm ra, thì mình không biết bên trong bức họa rốt cuộc che giấu cái gì, nhưng xé ra thì có khả năng bức họa này hoàn toàn bị phá hủy, rốt cuộc là xé hay không xé đây?
Nhưng cuối cùng thì lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, trước khi xé rách phía Đinh Trường Sinh nghĩ tới Tần Chấn Bang, về sau hy vọng ông ta sẽ không đòi lại bức họa này, còn nếu đòi, thì mình cũng chỉ đành phải thường tiền chứ không còn cách nào khác…
Chậm rãi từ từ xé ra, Đinh Trường Sinh phát hiện quả nhiên là tại trung gian còn có lớp giấy khác, lại là mỏng manh một tầng, cũng không phải là giấy bình thường, giống như là giấy thếp vàng gì đó…
Càng làm cho Đinh Trường Sinh khiếp sợ không phải về phương diện giấy thếp vàng, mà là những hàng chữ ở phía trên, Đinh Trường Sinh hiển nhiên là trong nội tâm khiếp sợ, vội vàng nhìn nhìn xung quanh, xem rèm cửa có kéo xuống chưa…
Dần dần, cẩn thận từng chút một, rốt cục thì đem khối giấy thếp vàng này bóc ra, xem như là bức họa đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi, giờ thì Đinh Trường Sinh bất chấp, tập trung tinh thần nhìn những hàng chữ phía trên tầng giấy lá thếp vàng này.
Không nhìn không biết, nhìn thì mới hiểu được, đây là bí tịch hướng dẫn như thế nào để chinh phục nữ nhân, danh viết Ngự Nữ Tâm Kinh, Đinh Trường Sinh cười xòa…
Bà ngoại ơi, trên đời này làm gì mà có cái gì bí tịch chinh phục nữ nhân chứ, thuần túy chỉ là nói bậy nói bạ, giờ thì hối hận đã đem bức họa kia xé rách, tốt xấu gì thì đó cũng còn là bút tích thực, còn có hình ảnh Tống Thái Tông giao cấu với Tiểu Chu, nhưng bây giờ xem ra thì nhìn không được gì cả rồi…
Bất quá dần dần, Đinh Trường Sinh có cảm giác được, tầng giấy này không chỉ là một quyển bí tịch chỉ dẫn như thế nào để chinh phục nữ nhân, mà giống như là một loại võ công, bất quá nói lên thì thấy có chút bỉ ổi, mỗi một chiêu mỗi một thức, vẫn còn phối hợp với tranh vẽ, cũng không biết là dùng vật cứng gì trực tiếp áp khắc ở trên giấy thếp vàng này…
Mỗi một thời Hoàng đế đều nghĩ đến hai chuyện, một là mình có thể trường sinh bất lão, vĩnh hưởng giang sơn, thứ hai chính là có thể đem mỹ nữ thiên hạ đều thu nạp vào hoàng cung để mình hưởng thụ, nhưng hai thứ này thì không bao giờ hoàn thành được, nhất là chuyện thứ nhất, nào có người nào trường sinh bất lão?
Chỉ có chuyện thứ hai thật ra thì có chút hiện thực, đây cũng muốn nói về Triệu Quang Nghĩa, sau khi diệt Nam Đường, đem Lý Dục và Tiểu Chu cùng toàn gia giam giữ tại Đông Kinh, nhưng Tiểu Chu thì có sắc đẹp nổi tiếng thiên hạ đều biết, cho nên Triệu Quang Nghĩa đã sớm đánh lên chủ ý với nàng, vì thế Tiểu Chu sau này thường xuyên được vời vào tiến cung.
Tiểu Chu đường đường là Nam Đường hoàng hậu, bị Triệu Quang nghĩa cứ như vậy lăng nhục, tư vị của nàng như thế nào thì có thể nghĩ, nhưng vì để cho Triệu Quang Nghĩa không giết Lý Dục, nên nàng vẫn phải chịu nhịn, đây là kết cục của kẻ bị mất nước.
Làm hoàng đế, lại có đầy đủ phương diện yêu cầu thụ hưởng mỹ nhân, nhưng cho dù lợi hại như thế nào thì cũng là con người, chứ không phải máy móc, cho nên có nhiều mỹ nữ như vậy, bản thân phải có năng lực hưởng thụ thì mới được, vì thế đã có quân sư hướng Triệu Quang nghĩa dâng lên quyển Ngự Nữ Tâm Kinh này.
Triệu Quang Nghĩa sau khi luyện xong quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô cùng, đã cho Tiểu Chu sau này chìm đắm bên trong nhục dục cực lạc cùng với Triệu Quang Nghĩa, có thể là vì để có kỷ niệm với Tiểu Chu, về sau, Triệu Quang Nghĩa đem quyển Ngự Nữ Tâm Kinh này giấu ở bên trong bức họa, trải qua cả ngàn năm, bức họa này không biết bao nhiêu lần đổi chủ, nhưng không nghĩ tới sau cùng phát hiện được bí mật lại là Đinh Trường Sinh, hơn nữa đúng là còn phải cảm tạ Miêu Miêu…
Nhìn xem bí tịch này đem toàn bộ chiêu thức đều nói ra rất rõ ràng, đầu tiên là Độc Long quyết, tiếp theo Khóa Dương quyết, đây là hai vấn đề trụ cột, nhắc đến chính là một nam nhân thì dương khí chỉ có hạn, theo tuổi thọ sẽ giảm mất dần dần, mỗi lần khôi phục lại dương khí thì càng ngày càng tệ, cứ mỗi năm trôi qua thì càng khôi phục chậm lại theo mỗi năm, mà nếu cho dù tuổi còn trẻ mà hoạt động giao hợp thường xuyên, thì tuổi trẻ vẫn là sẽ bị cạn kiệt dương khí, nhưng nếu luyện tập Khóa Dương quyết, đúng lúc sẽ đem dương tinh khóa lại, cứ chậm chậm như vậy lại tích lũy dần tăng lên…
Nhìn đến này đó, Đinh Trường Sinh trong lòng cô, bà ngoại ơi, không biết là gạt người chớ, nói như thế nào dọa người như vậy, nhìn hắn lưng thượng đều khai phá lạnh.
Xem qua toàn bộ, Đinh Trường Sinh cảm thấy cùng với lão đạo sĩ trọc cho hắn bản sách nhỏ kia giảng rất nhiều thứ đều có liên quan với nhau, nhưng quyển Ngự Nữ Tâm Kinh này hiển nhiên càng thêm phong phú, mặt sau còn có bí quyết, là tâm quyết các loại… toàn bộ cũng là dùng để đối phó với nữ nhân mà thiết kế, nhất là làm sao để một nữ nhân vì khoái lạc mà phải say mê ái mộ mình…
Bất quá Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú nhất là sau cùng có ghi là về một bộ quyền cước gọi là Thuần Dương Thập Bát Quyền, chủ yếu là công phu quyền cước, Đinh Trường Sinh đứng ở trên đất, chiếu theo động tác có thể bắt chước, nhưng quyền này đã khởi đến cũng là hùng hậu hữu lực, mặc dù là đơn giản bắt chước, Đinh Trường Sinh thân thể cũng đã là mồ hôi đầm đìa…
Đinh Trường Sinh tắm rửa xong, nằm tại trên giường, nhớ lại những bí quyết tâm pháp vừa rồi, chẳng mấy chốc dần dần tiến vào giấc ngủ.
Hắn mơ thấy một giấc mộng hỗn loạn vô cùng, mơ thấy mình ở trong cảnh tượng bức họa, đang đứng ở bên cạnh họa sư, cách một tấm rèm, nhìn Triệu Quang Nghĩa đang dùng tay đánh mạnh vào cái mông nảy nở Tiểu Chu, Tiểu Chu trên mặt xấu hổ cùng phẫn hận, làm cho Đinh Trường Sinh khắc sâu trong tâm khảm, lúc này hắn trong lòng đầy căm phẫn muốn tiến lên ngăn cản lại, thì đột nhiên Triệu Quang Nghĩa vẫy tay gọi hắn tới, ngươi, rồi chỉ vào thân thể trần truồng của Tiểu Chu, bảo Đinh Trường Sinh hãy tiến lên giao cấu với nàng.
Đinh Trường Sinh lúc này nghe qua thì choáng váng, chậm rãi tiến lên, nhưng khi hắn cầm cây dương vật đút vào âm đạo của nàng, thì nhìn thấy ở trên giường không phải Tiểu Chu mà chính là Chu Hồng Kỳ, lúc này Chu Hồng Kỳ cứ như vậy quỳ nằm chổng mông lên, đầu quay lại nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt kia hình như là cổ vũ, lại hình như là thẹn thùng, nhưng lúc này thì Đinh Trường Sinh đã không còn có dũng khí đâm hết cây dương vật vào âm đạo của nàng nữa mà liền rút ra…
Lúc này chợt hắn cảm giác trước ngực tê rần, phát hiện trước ngực của mình lộ ra một mũi dao, mà khi hắn trở nhìn lên, thì phát hiện người đâm hắn một dao lại là An Tĩnh, Đinh Trường Sinh kêu to một tiếng, liền giật mình thức tỉnh, dưới thân tấm nệm đã ướt cả mồ hôi của hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253