Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 189

Tuy súng có gắn ống hãm thanh, nhưng tiếng động thay băng đạn thì lại không có cách giảm được, A Hổ cẩn thận ở ngoài cửa thay băng đạn mới lúc này lại nghe được từ bên trong trong toilet truyền đến tiếng giày dẫm trên tiếng kiếng vỡ vụn.

– A Báo, là mày phải không? Sao rồi?

A Hổ lo lắng hỏi.

Thế nhưng bên trong không có tiếng trả lời, A Hổ biết rõ A Báo có thể là dữ nhiều lành ít, vì vậy lén lút tiếp cận ngay cửa ra vào, đem họng súng nhắm ngay vào cửa phòng rửa tay, nhưng nòng súng vừa mới chĩa vào, chỉ nghe thấy “bụp” một tiếng, rất là nhẹ nhàng phi thường, ngay lập tức súng trong tay của hắn tựa như là bị vật gì đánh trúng, suýt nữa khẩu súng văng ra khỏi tay hắn.

Hắn liền lui về sau một bước, nhìn súng trong tay của mình, nòng súng bị đạn bắn trúng, nếu không phải mình ở vào trạng thái hai tay dùng sức cầm chặt khẩu súng, thì rất có thể súng đã bị rời khỏi tay, nhưng rất rõ ràng là nòng súng đã bị hỏng rồi…

A Báo thì không thể nào hướng phía mình nổ súng rồi, như vậy rõ ràng người ở bên trong là Đinh Trường Sinh, là Đinh Trường Sinh hướng phía mình nổ súng, thằng cháu con rùa này không chết, như vậy thì còn A Báo sao đây? Nghĩ tới đây, A Hổ lá gan bị dọa phá, liền quay người hướng trong hành lang chạy xuống, mãi cho đến tận bên dưới lầu, A Sói gặp A Hổ chạy đến, theo từ trong bụi cỏ nhảy ra đuổi theo hướng A Hổ chạy tới bãi đỗ xe.

– Anh Hổ, còn anh Báo đâu rồi?

A Sói thấy chỉ có A Hổ trở về, vội hỏi.

– Đi mau, A Báo đã bị thất bại… nhanh lên.

A Sói thấy A Hổ bộ dáng khẩn trương, không dám hỏi nhiều, cho xe chạy rời khỏi hiện trường, Đinh Trường Sinh nghe được bên ngoài cửa tiếng bỏ chạy dần dần biến mất, lúc này mới đẩy ra thân mình A Báo che chắn tại trước người mình, trên người A Báo không biết bị bắn trúng mấy phát đạn, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này đã mất mạng rồi…

Đinh Trường Sinh mở đèn lên, trong toilet một mảnh hỗn độn, Đinh Trường Sinh không chạm vào hiện trường, mà quay trở lại giường của mình ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, sau đó cẩn thận mở cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài dưới bụi cỏ bóng người kia cũng không thấy, xem ra thật sự bọn chúng là cùng một nhóm rồi.

Chuyện như vậy nếu lập tức báo cảnh sát thì rất có thể trước mắt mình bị chế trụ, trong khi mình còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn không quên tình cảnh bây giờ của mình, cho nên cầm điện thoại di động lên tìm kiếm người quen biết tại Giang Đô.

Bởi vì trước đây có liên quan đến Ngô Nhật Lam, nên Đinh Trường Sinh bây giờ cũng có chút tránh né nàng, hơn nữa hiện tại lại xuất hiện ra tới thêm một Tần Mặc, phiền phức của hắn hiển nhiên không phải chỉ có một mình Uông Minh Hạo, còn những cô gái kia thì mình nên phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là cứ lừa đầu này rồi lừa gạt đầu kia?

Cho nên, hắn hiện tại đơn giản không dám trêu chọc đến Ngô Nhật Lam rồi, cô gái kia tuy có chút hung dữ cuồng dã, nhưng trong khoảng thời gian này thì nàng không có tìm đến mình, như thế lại làm cho Đinh Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ, thì hắn không dám gọi điện thoại tìm đến nàng.

– Vạn cục trưởng, quấy rầy ông rồi, tôi là Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu đây, ông đã thức dậy chưa?

Đinh Trường Sinh cuối cùng thì điện thoại gọi cho cục trưởng công an thành phố Giang Đô là Vạn Hòa Bình, người này là người tin cậy của Ngô Minh An bí thư thành ủy Giang Đô, hơn nữa chính mình đã từng hợp tác với ông ta qua bản án Cát Hổ, cho nên còn có chút giao tình, ít nhất để ông ta tới xử lý vụ án này sẽ không đem mình chế trụ…

– Úi trời… còn sớm như thế này, thì sao, lại xảy ra chuyện gì đây?

Vạn Hòa Bình còn chưa có rời giường, cho nên nói chuyện cũng không dễ nghe, tối hôm qua ông cùng lãnh đạo uống không ít rượu, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh.

– Tôi đang ở tại một khách sạn tại Giang Đô, gặp qua chút phiền toái, làm phiền ông tới đây một chuyến.

Đinh Trường Sinh cười cười nói.

– Trong khách sạn? Hừ… có phải là chơi gái nên bị bắt? Ai là đội trưởng, cậu đưa điện thoại cho hắn… Ai dà… làm sao chuyện gì cậu cũng đều làm được vậy chứ, coi như rồi, tôi bất kể… sẽ để cho Ngô Nhật Lam đến gặp cậu đi…

Vạn Hòa Bình nghe Đinh Trường Sinh đang ở tại trong khách sạn gặp chút phiền toái, lập tức liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh có thể là chơi gái bán hoa nên đã bị bắt.

– Ai ai… Vạn cục trưởng… không phải, không có chuyện này, tôi là hạng người như vậy sao? Ông nhanh lên đến đây đi, chuyện chết người, địa chỉ đây…

Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại.

Vạn Hòa Bình nghe qua chuyện chết người, trong lòng cả kinh, nghĩ đến Đinh Trường Sinh muốn tìm đến mình để khơi thông tìm cách che dấu chuyện gì, nhưng lại nghĩ, nếu che dấu sự thật thì còn tìm đến mình để làm gì?

Nghĩ tới đây, ông lập tức đứng dậy, gọi cho phòng trực ban cục công an thành phố chạy tới khách sạn xử lý, vừa lái xe hướng đến khách sạn, cục công an thành phố tốc độ xuất cảnh rất nhanh, so với Vạn Hòa Bình tới sớm hơn nửa giờ.

– Tiểu Đinh, chuyện gì xảy ra vậy?

Vạn Hòa Bình vừa vào trong, liền thấy trên cái bàn còn có khẩu súng, có gắn dụng cụ giảm thanh.

– Ra ngoài nói chuyện.

Đinh Trường Sinh thấy Vạn Hòa Bình đến ngoài cửa, bởi vì nhận thấy cục trưởng của mình nhận thức hắn, cho nên cảnh sát phá án đến đây cũng không có ngăn đón hắn dù bên trong còn có một người chết, Đinh Trường Sinh đoán không sai, nếu bình thường thì chính mình đã bị cảnh sát giữ lại rồi…

– Xảy ra chuyện gì?

Vạn Hòa Bình hỏi.

– Bị người đuổi giết, chết một, chạy thoát hai, để cho người của ông nhanh lên kiểm tra màn hình giám sát trong hành lang, tôi nghĩ, từ nơi ấy mới có thể có được càng nhiều thêm manh mối, còn nữa, tỉnh Trung Nam đạo có một người tên gọi Bạch Khai Sơn, ông có biết không?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Bạch Khai Sơn? Người chết này là người của Bạch Khai Sơn?

Vạn Hòa Bình chấn kinh, hỏi.

– Đúng vậy, người này cùng tôi đã từng giao thủ thời điểm tại Hồ Châu, Bạch Khai Sơn buôn bán ma túy, chuyện này khẳng định các ông cũng tinh tường, theo tôi nghĩ, nếu tên này là A Báo, thì hai tên chạy thoát kia cũng là thuộc hạ Bạch Khai Sơn, ông cứ bám theo từ hướng này để điều tra thêm là được.
– Cậu xác định là người của Bạch Khai Sơn?

Vạn Hòa Bình hỏi.

– Xác định, chắc chắn 100%.

Đinh Trường Sinh trả lời.

Vạn Hòa Bình im lặng, lúc này đây ông có cảm giác vụ án này phức tạp, liền lấy điện thoại di động ra muốn hướng Ngô Minh An báo cáo, nhưng lúc này còn sớm như vậy mà quấy rầy lão bản ngủ, đây không phải là tự tìm lời giáo huấn sao?

Vạn Hòa Bình sở dĩ sốt sắng như vậy, đó là bởi vì ông chẳng những là cục trưởng công an Giang Đô, mà còn là là phó phòng cảnh sát tỉnh, trước đây không lâu, ông đã nghe được một tin tức nho nhỏ, là La Đông Thu đích thân tìm đến trưởng phòng công an tỉnh Tề Văn Hạ, để cho Tề Văn Hạ tạo áp lực cho phía dưới Hồ Châu phải thả ra mấy người, đây chính là kẻ thù chính trị của Tề Văn Hạ nói cho ông biết…

Người kia có nhắc tới cái tên Bạch Khai Sơn này, đây mới là nguyên nhân làm cho Vạn Hòa Bình hai mắt tỏa sáng, bởi vì Bạch Khai Sơn rất nổi danh, những năm qua, nghe nói người này vẫn luôn tẩy trắng, lúc này rõ ràng leo lên bám đu với đệ nhất công tử Tỉnh ủy, thấy rõ ràng Bạch Khai Sơn cũng bắt đầu xuất hiện đến tầng lộ tuyến.

– Vạn cục trưởng, vụ án này rất khó xử lý sao? Chuyện đã rõ ràng như vậy.

Đinh Trường Sinh thấy gương mặt Vạn Hòa Bình ngưng trọng, hỏi.

– Đích xác là như thế, hay là trước cứ như vậy đi, cậu làm bản tường trình, vụ án này tôi sẽ báo cáo lãnh đạo sau, chuyện của Giang Đô rất phức tạp liên quan đến các mặt, cậu hiểu ý của tôi chứ?

Vạn Hòa Bình nói ra.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Trường Sinh đón xe đến khu cư xá tỉnh ủy chờ gặp Thạch Ái Quốc, gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng của hắn rất khó chịu, nên đến gặp Thạch Ái Quốc để xem có thể hay không chỉ điểm cho hắn, vô luận nói như thế nào, cho tới bây giờ, Đinh Trường Sinh tín nhiệm nhất vẫn chính là Thạch Ái Quốc.

Đinh Trường Sinh biết rõ sinh hoạt tập quán của Thạch Ái Quốc, cho nên đoán là Thạch Ái Quốc hẳn là rời giường, lúc này mới gọi điện thoại cho ông ta, quả nhiên Thạch Ái Quốc mới vừa thức dậy không bao lâu, liền gọi gọi điện thoại cho bảo vệ cổng, Đinh Trường Sinh lúc này mới thuận lợi tiến vào Gia Chúc Viện, đến nơi ở của Thạch Ái Quốc.

– Sớm như vậy, chắc chưa ăn điểm tâm, chứ, bình thường sáng sớm chú đến căn tin ăn, nơi đó đồ điểm tâm ăn cũng được.

Gặp Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa, Thạch Ái Quốc mở cửa ra đem Đinh Trường Sinh để cho tiến vào.

– Bí thư, hay là cứ ngồi đây uống nước đi, để cháu tự làm điểm tâm.

Đinh Trường Sinh tuy tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng là tinh thần vẫn còn tốt, Vạn Hòa Bình biết rõ Đinh Trường Sinh không có ý chạy trốn, cho nên căn bản không có là khó xử Đinh Trường Sinh, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Đinh Trường Sinh sẽ không đánh lừa ông, đợi sau khi có kết quả điều tra thì sẽ tìm gặp hắn cũng không muộn.

– Được, đi làm đi, trong tủ lạnh cũng có thức ăn đấy.

Đinh Trường Sinh đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem xét, trong tủ lạnh đồ ăn cũng không ít, hắn nghi hoặc Thạch Ái Quốc hiện tại chỉ có một người, phu nhân và Thạch Mai Trinh đều đang ở tại Hồ Châu chưa có tới, vậy ai mua nhiều món ăn cho ông như vậy? Trong nội tâm hắn có việc, nên cũng không còn suy nghĩ nhiều, nhanh đi làm mì…

Chỉ chốc lát, hai tô mì đã bưng lên, Đinh Trường Sinh vừa ăn, vừa đem những ngày này chuyện phát sinh hướng Thạch Ái Quốc báo cáo, Thạch Ái Quốc lắng nghe rất cẩn thận, thẳng đến khi nghe được tối hôm qua Đinh Trường Sinh bị người không rõ thân phận đuổi giết, lúc này ông mới ý thức được, Đinh Trường Sinh tình cảnh vẫn luôn là một mực nguy hiểm như vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày.

– Trước kia Uông Minh Hạo cũng không phải là con người như vậy, gần đây tại sao lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy chứ?

Thạch Ái Quốc nghi ngờ nói.

– Cháu suy đoán có thể là có người đã hứa cho hắn chỗ tốt rồi, hơn nữa hắn nhiệt tình không phải là đối với công tác Ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu, mà là nhằm vào cá nhân của cháu tấn công, bí thư còn nhớ rõ đến Hoa Cẩm Thành chứ?
– Ừ, chú biết, người này là kẻ kinh doanh tại Hồ Châu phải không? Như thế nào? Cũng đã xảy ra chuyện?

Thạch Ái Quốc để đũa xuống hỏi…

– Vâng… là người của phòng công an tỉnh xuống tự mình đốc thúc bản án, Hoa Cẩm Thành bị người của công an tỉnh bắt tra tấn ép cung, gây nên chuyện xôn xao, cái tìm gọi là Hoa Cẩm Thành đằng sau có ô dù, kỳ thật tựu là chiếu rọi đến cháu đấy…

Đinh Trường Sinh thấy Thạch Ái Quốc quẳng đi đôi đũa, cũng gác lại không ăn nữa.

– Ừ, Trường Sinh, cháu đã từng là thư ký của chú, cũng là người mà chú tín nhiệm nhất, cháu hãy nói thật với chú, cháu và Hoa Cẩm Thành đến cùng có quan hệ gì hay không? Nếu có, rốt cuộc sâu đến bao nhiêu, lúc này đang trong nhà, không cần giấu giếm, chú biết cháu đã tìm đến chú, nhưng nếu chú muốn giúp cháu… mà cháu không nói thật, thì chú không giúp gì cháu được đâu.

Thạch Ái Quốc nghiêm túc nói.

Đinh Trường Sinh chỉ là cười khổ, xem ra người hoài nghi hắn thật đúng không chỉ là một, mà ngay cả người hắn tín nhiệm nhất là Thạch Ái Quốc cũng bắt đầu hoài nghi hắn, đúng là lời đồn nguy hiểm có uy lực bao lớn a…

– Bí thư, cháu cũng nói thật, hôm nay đến không phải nhờ chú giúp, chuyện của mình thì cháu rõ ràng nhất, cháu cùng Hoa Cẩm Thành có quan hệ xuất hiện là từ cái công trình cơ sở hạ tầng của khu khai phát, lúc đó không có ai nguyện ý cung cấp tiền, nhưng cháu trước đó có nhận thức qua Hoa Cẩm Thành, vì vậy liền khuyên ông ta ủng hộ một chút công tác khu khai phát, cung cấp tiền làm tu sửa, việc này là chú cũng biết đến, bút khoản công trình đến bây giờ cũng chưa có kết cho ông ta, cái gọi là lợi ích quan hệ chính là chỗ này sao? Những thứ khác cũng không có một phân tiền lợi ích.

Đinh Trường Sinh nói.

– Ừ, chú biết việc này, xem ra là có người muốn mượn dao qua Hoa Cẩm Thành, chỉ là không biết Hoa Cẩm Thành đến cùng có thể hay không chịu đựng được?

Thạch Ái Quốc lo lắng nói.

– Cháu cũng là lo lắng như vậy đấy, dựa theo tin tức của cháu, Hoa Cẩm Thành chịu không nổi tra hình, mấy ngày hôm trước bị đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, cũng may là còn nhặt về được cái mạng, tình huống hiện tại không tốt, vẫn còn nằm trong bệnh viện đây này.
– Thương nhân mà bị cuốn vào đến trong đấu tranh chính trị thì rất là nguy hiểm, làm không tốt sẽ bị táng gia bại sản, Nhưng công trình khu đang phát triển, rất nhiều người biết đến, nếu chỉ dựa vào điểm này, bọn họ rất khó đem chuyện này chụp lấy lên trên đầu cháu…

Thạch Ái Quốc tư duy rất nhạy cảm, thoáng cái bắt được bản chất vấn đề nằm chỗ nào.

Đinh Trường Sinh thở dài, nói ra:

– Bí thư, kỳ thật việc này nói cho cùng vẫn là cùng cháu có quan hệ, bất quá Hoa Cẩm Thành lòng tham cũng là một nguyên nhân trọng yếu, cháu đã từng nhắc nhở qua ông ta, nhưng ông ta vẫn luôn cho là mình đúng, cảm giác thấy việc làm không phạm pháp, thì không ai dám đối với ông ta làm cái gì, nhưng ông ta đã quên, ngươi không phạm pháp, không có nghĩa là không bị phạm pháp, đây mới là chỗ của vấn đề.
– Trong chuyện này còn có việc khác?

Thạch Ái Quốc bất mãn liếc nhìn Đinh Trường Sinh.

– Bí thư… Hoa Cẩm Thành bị nắm chộp, nguyên nhân chủ yếu là vì mảnh đất xưởng may kia, La Bàn Hạ muốn đem mảnh đất kia giao cho La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương khai phát, vốn việc này xem như là đã xong rồi, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu chỉ chờ hoàn thiện xong hồ sơ khai phát là làm rồi, nhưng Hoa Cẩm Thành lại thấy mảnh đất này có lợi, đã tìm đến cháu, hỏi cháu có chủ ý gì hay, cháu liền đưa ra cho Hoa Cẩm Thành một chủ ý, nghe qua thì Hoa Cẩm Thành rất tán thành cái chủ ý này, nhưng còn La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương làm sao lại chịu im lặng chứ, cho nên lúc này mới đối với Hoa Cẩm Thành ra tay, còn cháu thì chẳng qua là bọn họ động cỏ đánh thỏ mà thôi.

Đinh Trường Sinh liền đem chuyện tiền căn hậu kiết nói ra một lần.

– Nói như vậy, phương án của Hoa Cẩm Thành thì chính quyền của thành phố cũng đã biết?
– Biết rõ, hơn nữa Để Khôn Thành chủ tịch thành phố rất tán thành cái phương án này, nhưng là La Bàn Hạ lại là lập lờ nước đôi, cho nên mới để cho La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương có cơ hội, bên kia là người của công an tỉnh xuống tra các vấn đề của Hoa Cẩm Thành, bên này Uông Minh Hạo cầm đầu Ban kỷ luật thanh tra bắt đầu điều tra cháu, đây chính là nắm được đầu nào thì nắm, sự tình làm rất nghiêm mật, thấy rõ là đằng sau đã có cao nhân chỉ điểm, cho nên cháu tới đây, chỉ là muốn xin bí thư chỉ điểm cho cháu một chút, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?

Đinh Trường Sinh nói.

– Uông Minh Hạo người này không tốt để kết giao, lúc trước chịu ủng hộ chú cũng là vì bất đắc dĩ, hơn nữa người này cũng không phải một người chịu an phận thủ thường, chú xem, chuyện của cháu vẫn còn chưa xong đâu.
– Đúng vậy a, Uông Minh Hạo đã phái người đến quê quán điều tra cháu, chú cũng biết, lúc cháu làm chủ nhiệm dưới thôn, ở trong thôn sổ mục gì cũng đều không phải mang danh tự của cháu, chỉ sợ là Uông Minh Hạo sẽ không ngừng nghỉ bới móc.

Đinh Trường Sinh lo lắng nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253

Thể loại