Đinh Trường Sinh thả An Lôi ra, cũng không có đi xuống, mà là đặt mông ngồi ở trên bậc thang, nghiền ngẫm nhìn An Lôi.
– Kỳ thật, con người của Trần Đông tôi rất hiểu rõ, tôi cũng biết Giang Thiên Hà là người của hắn, nhưng còn cô, thì tôi không rõ ràng lắm, bất quá tôi biết rõ tâm tư của hắn, hắn vẫn luôn để cho cô tiếp cận tôi để có mối quan hệ thân mật, hắn có thể đề bạt cô lên để đền bù tổn thất cho cô, nhưng không ngờ là tôi không nhúc nhích trong lòng, có phải là hắn rất thất vọng phải không?
An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, mắt trắng không còn chút máu, nhưng thái độ của nàng cũng ngang với là chấp nhận lời nói của Đinh Trường Sinh, vì vậy Đinh Trường Sinh tiếp tục nói:
– Tôi biết, trước kia tôi là người tâm phúc Thạch bí thư, nhưng không nghĩ đến Thạch bí thư nhanh như vậy phải bị điều đi, Trần Đông đúng lúc này nhất định là đã cho Đinh Trường Sinh này sớm muộn cũng sẽ xong đời, có phải hay không? Cho nên đây cũng nguyên nhân vì sao bản án của Mã Kiều Tam tôi phải tìm đến cô mà không phải tìm đến hắn, bởi vì con người này, tôi cảm thấy không đáng tin cậy, bổn sự nhìn người khi dĩa thức ăn đã hết thật tốt quá.
– Vậy anh tìm tôi và cho rằng tôi đã đáp ứng anh rồi?
An Lôi biết lúc này thì không có gặp nguy hiểm, cho nên vừa đi xuống lại gian phòng vừa nói.
– Tùy cô… cô có đáp ứng hay không đối với tôi cũng không đáng kể, tôi đưa cho cô cái gian phòng này, không phải bởi vì vụ án kia, mà đó là bởi vì cô, coi như xong rồi, tôi cũng không nói nhiều lời dư thừa nữa, tôi chỉ hỏi cô một câu, con người của tôi, nhìn vào có phải cũng rất vừa mắt phải không?
Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ hỏi.
An Lôi liếc Đinh Trường Sinh, nói ra:
– Cũng tạm được, ít ra cũng không phải là rất đáng ghét.
– Vậy thì tốt, tôi có lời nói thẳng, bất quá nói trước, vô luận lát nữa tôi nói cái gì, cô cũng không có tức giận đấy, đều là người trưởng thành, đừng có chưa gì thì nháo nhào, tôi chỉ nói sự tình, luận sự, vậy có được không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
An Lôi không biết Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì, nhưng cũng không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, mà là im lặng nhìn xem Đinh Trường Sinh.
– An Lôi, chuyện tình cảm của cô hãy để cho tôi hai năm, gian phòng này sẽ là của cô, cô là người học luật pháp, nên biết rõ vấn đề này, bởi vì nếu tôi muốn trả lại gian phòng này, thì nhất định là có thể trả được, bởi vì mặc dù là cô ký tên trên hợp đồng, nhưng thẻ ngân hàng là của tôi xuất tiền, chẳng khác nào là tôi cho cô mượn tiền, nhưng trong hai năm tôi theo đuổi cô nếu không thành công, thì sẽ đánh mất quyền lấy lại, gian phòng này sẽ là của cô, như thế nào được không?
– Ặc… ha ha…
An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, thoáng cái cười lên vui vẻ.
– Cô cười cái gì?
Đinh Trường Sinh không rõ An Lôi có ý gì, chẳng lẽ lời nói lý thuyết này rất buồn cười?
– Đinh Trường Sinh, anh thật đúng là quá vô sỉ, cái gì đem thời gian của cô cho tôi hai năm, không phải là anh muốn bao nuôi tôi sao? Thế thì cứ nói thẳng ra, việc gì mà nói quanh co như vậy?
– Đúng, chính là ý này, cô làm quyết định đi, ít nhất tôi còn là người trẻ tuổi cường tráng, chứ không phải là mấy lão già năm, sáu chục tuổi bao nuôi, đối với cô mà nói, không có thiệt thòi gì.
Đinh Trường Sinh hài hước nói ra.
An Lôi ánh mắt của nhìn thẳng Đinh Trường Sinh, đó là một loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người, như là ánh mắt chó sói, khiến cho Đinh Trường Sinh là tay thợ săn này cũng nhịn không được, phải muốn sởn da gà…
– Cút…
An Lôi nói một chữ.
– Tôi sẽ chờ cô trả lời một câu thuyết phục, nếu như cô đáp ứng, cô cứ đến đây dọn dẹp thoáng một chút, mua chút đồ dùng trong nhà, còn chuyện sửa tên trên hợp đồng, thì đừng suy nghĩ tới, cái này chính là nhà của cô, vô luận là tôi có thái độ gì, tại nơi đây là của cô thì được rồi.
Đinh Trường Sinh nói xong, cũng không quay đầu mở cửa đi ra ngoài.
An Lôi nhìn theo bóng lưng của Đinh Trường Sinh qua lỗ cửa chống trộm từ từ biến mất, nàng thoáng cái ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ, mặc dù có chút mát, nhưng so với lòng của nàng còn lạnh hơn, đối với nàng mà nói, lời nói của Đinh Trường Sinh giống như là dao găm vậy, trực tiếp đâm vào ở bên trong trái tim nàng, mang theo đau đớn, khiến cho người hít thở không thông.
Đinh Trường Sinh lời nói chẳng khác gì là trần truồng vũ nhục nhân cách của nàng, nhưng nàng một câu phản bác thực sự thì nói không nên lời, chớ đừng nói chi là là đối với Đinh Trường Sinh phản kích.
Hắn nói không sai, Trần Đông trước kia đối với nàng ký thác kỳ vọng, mục đích là thông qua nàng, cùng lên giường với Đinh Trường Sinh để mối quan hệ thêm chặt chẽ, từ đó sẽ thu được sự ưu ái của bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc, nhưng không ai nghĩ tới, Thạch Ái Quốc lại đi sớm như vậy…
Mặc dù bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hướng đi của Thạch Ái Quốc là không còn tốt, không hề nghi ngờ, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại trên cương vị một lãnh đạo nữa, liên đới là Đinh Trường Sinh một tên tay sai trung thành cho Thạch Ái Quốc thì vận mệnh lại càng thêm không tốt, cho nên bây giờ Đinh Trường Sinh tại thành phố Hồ Châu chỉ là một người mà không ai chào đón.
Cũng chính là bởi vì những chuyện này, Trần Đông đối với cảm nhận An Lôi cũng triệt để thay đổi, hắn không còn yêu cầu nàng tiếp xúc nịnh nọt Đinh Trường Sinh nữa rồi, cũng bởi vì chỉ có một Giang Thiên Hà, thật sự hắn đã nhàm chán, hắn liền đem ánh mắt tập trung lên trên thân của An Lôi.
An Lôi nói gần đây công tác bề bộn nhiều việc, nhưng nàng cũng hiểu, đó là bởi vì Trần Đông không ngừng đang tìm cớ, đối với nàng không ngừng ám chỉ, nhưng An Lôi cứ như vậy mà vờ đi, vô luận Trần Đông ám chỉ như thế nào, An Lôi một điểm cũng làm như mình không biết, bây giờ chỉ một câu, sinh hoạt hiện tại của An Lôi tại viện kiểm sát hoàn cảnh cũng không còn tốt.
Hôm nay Đinh Trường Sinh nhắc đến Giang Thiên Hà là người của Trần Đông, An Lôi đương nhiên là biết đến, chẳng những là ở bên ngoài cơ quan, cho dù là ]ở bên trong cơ quan, Giang Thiên Hà cũng thường xuyên đến bên trong phòng làm việc của Trần Đông hu hí mấy tiếng đồng hồ, còn bọn họ ở trong làm cái gì thì tất cả mọi người đều là biết rõ.
Cho dù An Lôi cũng không còn là một cô gái còn trong trắng, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nàng lại là thủ hạ của Trần Đông, ai biết có một ngày nào đó sẽ có bẫy rập, đây đối với An Lôi hiện tại sợ nhất là chuyện như vậy, có đôi khi nàng suy nghĩ, hay là mình từ chức đi cho rồi.
Thế nhưng vấn đề này không phải là ý muốn của nàng, làm một kiểm sát trưởng là lý tưởng của nàng, hơn nữa nhà nàng thì ở tại nông thôn, mà trong nhà chỉ còn trông cậy vào nàng, để có thể đem em trai và em gái thoát ra khỏi vùng nông thôn vất vả kia, cho nên nàng vẫn luôn phải cắn răng kiên trì chịu đựng.
Giống như là nói đến Đinh Trường Sinh, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Thạch Ái Quốc ra đi, thì Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ xong đời, trước đây hình như là Đinh Trường Sinh hoàn thành lập ra mọi thứ thành tích đều là do Thạch Ái Quốc chủ trì, vậy cho nên mới dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại cảm nhận cho rằng chính bản thân Đinh Trường Sinh thì không có năng lực, hắn giống như là một con chó của Thạch Ái Quốc, chỉ cần chủ của ngươi đi rồi, thì con chó này xương sống cũng bị rút sạch.
Đây chính là đại đa số người đều cho là Đinh Trường Sinh sẽ có kết cục như vậy, đương nhiên cũng có chút ít người thì không cho là như vậy, thì An Lôi là một trong số ít đó.
An Lôi từ lúc đi theo Đinh Trường Sinh đến văn phòng huyện ủy Thanh Hà, được chứng kiến bổn sự của Đinh Trường Sinh khi quyết định vấn đề nhanh chóng, tuy nhiên trong lúc đó thì hắn có Thạch Ái Quốc ủng hộ, những sự tình kia cứ làm xong trước thì sẽ báo cáo sau, nhưng An Lôi cũng minh bạch, một mình hắn thì sẽ không có cái phách lực này.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Nói đến vụ án Mã Kiều Tam này, từ thẩm vấn Mã Kiều Tam trong hồ sơ ghi chép, nhiều lần nhắc tới một người thì cũng là Đinh Trường Sinh, đây là lúc Đinh Trường Sinh tự mình chủ trì làm bản án, không đến thời gian một tuần thì xảy ra vụ án cục trưởng tài chính Khang Minh Đức bị giết.
Chứ đừng nói chi là tại trên tỉnh hắn tự mình bắn gục Cát Hổ tên tội phạm bị truy nã, mặc dù coi như tùy tiện, nhưng thằng này đúng không phải là một người đơn giản, đây là cảm nhận cơ bản của An Lôi đối với Đinh Trường Sinh.
An Lôi không biết vì sao Đinh Trường Sinh hôm nay tại sao lại nói những lời này, nhưng nàng hiểu được, đúng là mình cũng không có bao nhiêu thời gian để chờ đợi, bởi vì Trần Đông mỗi ngày đều dùng lấy cớ gọi An Lôi đến phòng làm việc của mình, như vậy mình có thể lại chống lại Trần Đông bao nhiêu lâu đây này?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253