– Việc này chú biết, như vậy đi, cháu cứ đi về trước, lúc đi làm chú sẽ gọi điện thoại cho La Bàn Hạ, việc này không thể tùy ý để cho Uông Minh Hạo làm ẩu, Hồ Châu sắp có chút khởi sắc rồi, không thể để cho hắn lần nữa làm cho làm rối lên, Uông Minh Hạo sở dĩ làm như thế, đằng sau nhất định là có người chống lưng, cho hắn lợi ích chỗ tốt, việc này La Bàn Hạ hẳn là cũng biết được, chỉ là hắn còn đang do dự, để chú đề tỉnh một chút.
Thạch Ái Quốc ung dung nói ra.
– Vâng… cháu cũng biết, bất quá thần tiên đánh nhau, gặp họa lại là những… kẻ tôm tép như cháu, xem ra vũng nước Hồ Châu bắt đầu khuấy đục lên rồi, bí thư, chú chắc không biết, Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam, rất có thể là vì cái hạng mục PX, cháu mới đến Tần gia ở Bắc Kinh về, Tần Chấn Bang đối với Chu Minh Thủy rất là thoải mái, xem ra bọn họ có mối quan hệ không tầm thường.
Đinh Trường Sinh nói đến đây sau liền ngậm miệng, hắn tin rằng chuyện này Thạch Ái Quốc cũng sẽ nghiệm ra.
Quả nhiên, Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cho tới nay Đinh Trường Sinh thằng này đều là phúc tướng của ông, cho dù là mình ly khai khỏi Hồ Châu rồi, nhưng trong lòng của ông thì Đinh Trường Sinh vẫn xem như là người của mình, nhưng Thạch Ái Quốc là người cao minh biết chuyện, tuy Đinh Trường Sinh là người của ông, nhưng ông cũng không tị hiềm Đinh Trường Sinh ly khai khỏi phạm vi khống chế của ông để đi tìm cành cây cao cao hơn.
Đinh Trường Sinh cũng là một người cao minh, tuy Đinh Trường Sinh không ngừng đi tìm các cành cây cao hơn để dựa vào, nhưng trong tất cả thì không có một ai là chính địch của Thạch Ái Quốc, đây mới là điều mà Đinh Trường Sinh rất được Thạch Ái Quốc yêu thích lớn nhất.
Làm người, tuy lợi ích về sau rất trọng yếu, nhưng nếu vì lợi ích trước mặt mà làm người ruồng bỏ chuyện cũ về trước, người như vậy thì sẽ không bao giờ đạt được sự coi trọng chân chính, nếu là như vậy thì tất cả mọi người sẽ cho rằng nếu dùng ngươi thì sau này cũng sẽ bị ngươi đối xử giống như vậy, tuy là cũng sẽ dùng ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đề phòng ngươi, chứ đừng nói chi là có được sự chân tình.
Chuyện cần nói thì đã nói hết cho Thạch Ái Quốc rồi, Đinh Trường Sinh muốn mau sớm chạy về Hồ Châu, Lưu Hương Lê vẫn còn bị người kỷ ủy Hồ Châu giam giữ, ít nhất chính mình cũng phải tìm cách biết hiện tại đáy ngọn nguồn tình huống như thế nào, hơn nữa nếu phản kích, cũng phải trở lại căn cứ của mình để mà phản kích, hắn vẫn tin tưởng Đỗ Sơn Khôi sẽ không làm cho mình thất vọng, đương nhiên nếu Uông Minh Hạo dưới đáy mông thật sự sạch sẽ không có gì, vậy chuyện này thật đúng là rất khó xử lý.
Vì chiến tích hoặc là lập công, ai cũng không ngại đem đối phương dẫm nát dưới chân, nhưng Đinh Trường Sinh trong lòng vẫn còn có lương tri, nếu như Uông Minh Hạo thật sự không có vấn đề, nếu mà Đinh Trường Sinh tìm mưu kế vu oan cho Uông Minh Hạo, thì hắn làm không được…
Đinh Trường Sinh vừa đến sân ga, liền thấy Đỗ Sơn Khôi đậu xe tại cách đó không xa, nhìn chung quanh một chút, rồi hướng phía xe Đỗ Sơn Khôi đi đến.
– Tình huống thế nào rồi?
Đinh Trường Sinh biết rõ thời gian rất không có nhiều, lo lắng Đỗ Sơn Khôi tìm không được dấu vết gì có giá trị.
– Đã tìm hiểu rõ ràng, hôm nay tôi có theo dõi người kỷ ủy, thấy bọn họ đều là đi đến hướng hồ Lạc Mã hồ, rồi sau đó vào hồ Thiên Nhất Sắc, xem ra Lưu Hương Lê là bị quản ở nơi đó, nhưng không có thấy Uông Minh Hạo, cũng có thể Lưu Hương Lê còn chưa đủ tư cách để hắn xuất hiện…
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Ồ? Xem ra bọn họ cũng rất biết hưởng thụ đấy, phá án mà đến trong hồ Thiên Nhất Sắc, thấy vậy thì Uông Minh Hạo cũng không phải là sạch sẽ gì, còn chuyện Uông Minh Hạo thì như thế nào rồi?
– Dựa theo phân phó của cậu, tôi đã tìm gặp Đường chủ nhiệm, tôi còn tìm đến Trịnh Hiểu Ngãi, có phát hiện được có vấn đề, chỉ là tạm thời chưa tìm được chứng cứ, bất quá cũng sắp có rồi, tôi đã theo dõi, chuẩn bị đêm nay xem như thế nào…
Đỗ Sơn Khôi ung dung nói ra.
– Há, nhanh như vậy sao, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
– Chúng ta là người bên ngoài, nên đối với Uông Minh Hạo không quen thuộc, nhưng Đường bộ trưởng đối với Uông Minh Hạo thì rất là biết rõ đấy, dù sao cô ấy là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, tôi nói là cậu nhờ tìm hiểu về Uông Minh Hạo, nàng liền đem tất cả mọi chuyện về Uông Minh Hạo nói cho tôi biết.
Đây là đương nhiên, Đường Linh Linh là tình nhân của Đinh Trường Sinh, tình lang của nàng gặp nạn, nàng làm sao ngồi yên mà không để ý tới chứ.
– Người nhà của Uông Minh Hạo thì không có ai ở tại cơ quan nhà nước công tác cho nên cơ bản không có dò xét được giá trị gì, con gái của hắn công tác tại trường cấp ba Hồ Châu, bất quá chỉ là một lão sư bình thường mà thôi, về điểm này chính Trịnh trưởng phòng xác nhận, nhưng con rể của hắn thì có nhất quan bán chức đấy, tại khu Tân Hồ đảm nhiệm làm chủ tịch HĐND kiêm phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ, Trịnh trưởng phòng có cho một ít tin tức, hắn quan nhất sơn rất cường thế, tại khu Tân Hồ cũng được coi là nhân vật có số má.
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Đợi một chút, Trịnh Hiểu Ngãi cũng biết đến chuyện quan nhất sơn này?
Trịnh Hiểu Ngãi tại khu Tân Hồ làm trưởng phòng giáo dục, nhưng làm sao lại biết chuyện tình mé bên kia chứ?
– Vị quan này thuộc loại trâu bò, cũng là bị người hận nhất tại địa phương, hắn ỷ vào cha vợ mình là bí thư kỷ ủy thành phố, tại khu Tân Hồ làm rất nhiều chuyện tự định đoạt, nghe nói hắn so với chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ còn ngưu bức hơn đây này.
Đỗ Sơn Khôi nói…
– Há, còn có việc này?
Đinh Trường Sinh cảm thấy rất hứng thú hỏi.
– Quả thật là như thế, hắn lạm dụng uy quyền cha vợ, tại khu Tân Hồ nói một không nói hai, tôi nghe Trịnh trưởng phòng nói, phòng giáo dục vốn là quản các lão sư, lão sư điều nhiệm lẽ ra là thuộc về bên giáo dục quản, nhưng phóng nhãn tại thành phố Hồ Châu, chỉ có khu Tân Hồ là ngoại lệ, khu Tân Hồ lão sư điều nhiệm hay là thăng chức, tất cả đều thuộc về bên HĐND quản, đây không phải là lạm quyền sao, vì thế bên phòng giáo dục đối với hắn cũng rất là bất mãn.
Đỗ Sơn Khôi tìm đến Trịnh Tiểu Ngải, Trịnh Hiểu Ngãi đương nhiên là biết gì thì nói nấy.
– Ừ, việc này vậy là náo nhiệt rồi, anh đưa em vào trong nội thành đi, em đi tìm Trịnh Hiểu Ngải, xem ra thật đúng là có điểm để thọc vào, có tin tức gì thì em điện thoại cho anh.
Đinh Trường Sinh nói.
Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đưa vào nội thành, Đinh Trường Sinh đi đến một quán cơm ăn, sau đó ra đón một chiếc xe đi tìm Trịnh Hiểu Ngãi rồi, cũng không có liên hệ báo trước, trực tiếp đến chỗ ở của Trịnh Hiểu Ngãi, mở cửa là chị em Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm, Trịnh Hiểu Ngãi vẫn chưa có trở về…
– Đinh tiên sinh, là anh sao?
– Thì sao, không phải tôi vậy còn có người khác tới nơi này sao?
Đinh Trường Sinh cười híp mắt hỏi, hắn nghĩ thầm, cho dù là không có hai chị em này, Trịnh Hiểu Ngãi cũng sẽ không phản bội mình, huống chi còn có hai chị em này ở chỗ này…
– Không… không phải… không phải ý tứ kia, ý em nói là đã lâu anh không tới đây rồi, còn cho rằng anh đã quên nơi đây…
Cốc Nhạc Nhạc giải thích nói.
– Ngồi đi… để anh nói chuyện này, anh đã liên hệ qua hệ thống tìm kiếm người mất tích của công an toàn quốc, bọn họ đã tìm được cha mẹ của các em rồi, lúc nào trở về thì anh sẽ báo cho các đồng chí cục công an tiễn các em về nhà.
Đinh Trường Sinh nói.
Hai chị em nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, các nàng lo lắng nhất là chuyện này, nếu quay trở về nhà, những người kia có thể hay không trả thù người trong nhà mình thật đúng là khó mà nói, về vấn đề này hai chị em đã bị bọn người kia dọa sợ từ lâu rồi, đó cũng chính là nguyên nhân các nàng vì sao không muốn trở về.
Còn một nguyên nhân khác là ở tại nơi này không lo ăn uống, các nàng đang trong thời kỳ trưởng thành nên cũng ái mộ hư vinh, tuy không thể đi ra ngoài chơi, nhưng Trịnh Hiểu Ngãi đã mua cho các nàng rất nhiều quần áo son phấn, cho nên dù trong nhà vẫn là ăn mặc thật xinh đẹp, còn có một điều mà Đinh Trường Sinh không biết, trong khoảng thời gian này Trịnh Hiểu Ngãi cùng hai chị em này ở cùng nhau, lúc rảnh rỗi có thể nói là nàng đã huấn luyện hai chị em này đủ thứ trò vui trên giường…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253